15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu hai cõng Yoichi nó cả đoạn đường về nhà, chẳng hiểu may kiểu gì mà lại gặp được cậu hai cơ ý.

  - "Sao cậu hai tìm được em? Giờ này mà lên rừng làm chi?" - Yoichi.

  - "Thế giờ này mà em lên trên đấy làm gì hả?" - Kaiser hỏi ngược lại.

  - "À... Ừm em lên đấy để hái mãng cầu" - Yoichi bịa đại lý do này đấy, chứ nói thẳng ra là do ham chơi quá nên mới mò lên đây chơi, kiểu gì cũng bị cười cho thối mũi ý!

  - "Em có biết là em nói dối tệ lắm không hả" - Kaiser bẹo má Yoichi một cái khiến nó nổi đỏ lên trông yêu lắm kìa.

  - "Em nói thật mà!! Em còn hai quả trong túi đây này!" - Cậu phụng phịu ra mặt, mất công bịa ra như thế rồi, còn có cả thành phẩm làm bằng chứng đây, thế sao vẫn không chịu tin là ra nào?

  - "Rồi rồi, tin em, em nói đúng tất!" - Chịu thua, Kaiser mà cãi cọ với nó nữa chắc nó dỗi ra đấy.

  - "Dạ, nhưng sao cậu hai lại mò tới đây?" - Yoichi nhớ lại thắc mắc ban đầu.

  - "Là do sợi tơ hồng của Nguyệt Lão dẫn tới đấy..." - Cậu hai cà chớn cà chớn lắm, dẫu nhưng chính bản thân anh còn không biết lý do, ai đó mách bảo?

  Hai đứa tụi nó cứ chuyện trò nhau miết, trông dễ thương lắm kìa. Đường đường là thiếu gia, con trai của một phú ông quyền lực lớn vô kể, vàng bạc châu báu cứ phải gọi là cho cũng không hết. Ơ đã thế mà còn kiêu kì, ngạo ngỡ có tiếng, ai cũng phải thấy có chút sợ, có quyền có của có sắc, không thiếu cái thứ gì. Ấy mà giờ phải cúi đầu, nâng như trứng, hứng như hoa một kẻ. Tên này không phải thần tiên gì, chỉ là một chàng trai trẻ, ấy nhưng cậu ta giỏi lắm, giỏi làm người ta thương.

  Cả đoạn đường dài, Kaiser không thở than gì đến một câu, dẫu đoạn đường xa lắm, nhưng vẫn tươi roi rói, càng tốt, ở bên người tình càng lâu càng khoái.

  Đưa em về tận nhà chắc hẳn phải vào chào các bác một câu, kiểu gì sau này chẳng là người một nhà, đúng không? Được làm thông gia với phú ông, còn lý do gì để từ chối?

  Miếng vải áo mỏng không đủ để thấm máu nên vệt máu có thấm kha khá ra khắp cả tấm, trông xót kinh đi được, cậu hai rảo từng bước chân trông nhanh hơn, thật lòng mà nói, nhìn vào vết thương có khi Yoichi không đau mà Kaiser đau muốn ứa gan ra tới nơi, đau là đau trong tim, như muốn xẻ đôi qua tim ra ý.

  - "Chân em có đau quá không? Tôi đưa ra thầy lang y gần đây nhé?" - Sợ bé con đau trên đường  về, cậu chủ sốt sắng quay lại hỏi thăm.

  - "Không... Không, em chịu được, cậu hai khỏi lo gì sất" - Yoichi gắng gượng, eo ơi, cái này đã là cái gì? Hơi đau nhưng chẳng sao!

  - "Sắp về rồi, gắng lên em nhé? Em đau tôi xót" - Kaiser sốt hết cả ruột, trong đau thế mà vẫn bảo vậy à?

  Về đến nhà cũng cách đó không quá lâu, thấy ngay chị Inari phía ngoài hiên nhà, liền nhờ chị sơ cứu gấp giùm.

  - "Thưa chị, Yoichi bị dính bẫy ghim sắt! Trông đau lắm, nhà có thuốc chi bôi không? Còn không thì lấy gì cầm máu" - Kaiser nhớ ra người này, năm xưa đôi lúc lại chơi cùng với Yoichi.

  - "Ha.. Hả? Ừ ừ" - Inari không hiểu gì sất, nhưng vẫn nghe theo vì mắt đã lia trúng vết thương trên chân em trai, trông mặt nó tái mét lại, trông đau dữ thần à.

  Kaiser vội vội vàng vàng quấn băng, sát thuốc. Thấy chưa? Ban nãy nhất quyết là bảo không sao, ấy giờ lại đau, cắn môi bật cả máu, tay nắm chặt vải áo cậu hai như sắp rách tới nơi rồi, nhưng nhất định là không mở mồm ra than đến một câu, thiếu gia nhìn thấy liền nhăn mặt, thương thế không biết!

  Cô Inari kia giờ mới ngớ ngàng ra, ôi chàng trai này ai ai ấy nhỉ? Tuổi thì tầm tầm tuổi cô thôi, đây rốt cuộc là ai nhỉ? Sao lại thân thiết với Yoichi nhà cô như thế? Người yêu? Chẳng lẽ em nó có người tình mà cả nhà không hề hay biết à? Nếu thế thật thì thằng nhóc này láo cá quá rồi đấy nhé!

  - "Này cậu là ai thế hả? Sao lo lắng cho Yoichi nhà tôi như thế!?" - Không nhịn được, Inari hỏi thẳng. Nhìn cậu trai này ăn bận toàn đồ đắt tiền cả, có khả năng là nhà giàu, tài phiệt lắm!

  - "Chị không nhận ra tôi à, thanh mai trúc mã năm xưa  của em trai cưng chị đấy" - Kaiser tự đắc mà khoe khoang, mặc dù không có gì để mà khoe (Tôi đã toan tính ghi chữ flexing vào đây =)) ).

  - "... Ôi thật cơ á, chị tưởng mày đi mãi tận phương trời nào rồi cơ, vẫn tìm về với em trai cưng của chị mày à?" - Cô ngạc nhiên lắm cơ, sao mà thằng ất ơ này đi lâu rồi mà vẫn mò được về? Nhưng có lẽ cô thạt sự không biết rằng sự việc mà mẹ mình đã gây ra cho Yoichi nên vẫn cư xử rất đỗi bình thường. 

  - "Cậu hai... Tôi là cậu hai trong lời đồn, cậu chủ của Yoichi (Thật ra muốn nói là người tình nhưng không dám), chẳng lẽ chị lại không biết?" - Kaiser.

  Ôi thề, chị không biết, hình như là không ai muốn nói cho chị biết hay sao í? Tại sao thế nhỉ?

  - "Ôi Yoichi? Con về rồi à, vào đây mẹ cho xem cái này-"

  - "..."

  - "C-cậu!!?..."

__________

  Thật ra là chè ngon quá nên tôi quên bố nó cái fic.

  ...

  Tớ là Dương, Dương Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro