28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoichi ngẫm đi ngẫm lại, trong đầu cứ cảm thấy ông ta trông rất thân quen, nhưng không tài nào nhớ được rằng đã gặp ở đâu, ngoảnh đi ngoảnh lại, đáp án mãi tìm không ra, thôi thì đồ ăn vẫn là ngon nhất!!

  Thể hiện phong cách ăn lịch sự, nhưng lại rất nhanh, nửa canh giờ đã quét hết nửa bàn, nếu ở đây nhiều hơn, rất có thể sẽ ăn đến nổi người nấu bếp còn phải khiếp sợ. Khi bụng đã hài lòng, lấy khăn tay lau đi miệng, trông vô cùng chỉnh tề, khiến nhiều thiếu nữ đã ngưỡng mộ giờ lại càng ngưỡng mộ thêm gấp bội.

  Cố ưỡn người lên một chút, ngó nghiêng qua bàn tiệc của cậu hai, thấy anh đang cạn cốc uống rượu với các vị khác, không có gì quan trọng xảy ra, Yoichi mỏi lưng rồi, cũng không nhìn làm gì nữa. 

  Ấy thế quái nào mà cô Y Cầm lại kéo ghế xích sát lại gần cậu thế hả? Trông mặt nham hiểm, nom trông thấy giống như đang có âm mưu, nguy hiểm quá, Yoichi thấy hơi hơi sợ cô nàng này rồi.

  - "Thưa tiểu thư Y Cầm, thật vinh hạnh cho tiểu nhân quá, được cô nương đây ngồi cạnh bên" - Yoichi cười trừ, tay cào cào nhẹ bên má.

  - "Ừm hứm, tôi muốn nói với nàng đây một chút chuyện" - Ả hiện rõ đôi mắt ánh lên tia tinh ranh, hiện tại nom thấy thật giống như con nít, không mang dáng tiểu thư quyền quý gì sất.

  - "Vâng? Người cứ thoải mái" - Yoichi.

  - "Cậu... Thật sự là đến bên Kaiser?... Liệu ông bà Kaiser có biết chuyện?..." - Đổi ngay sang ánh mắt sắc lẹm, mang tính dò hỏi.

  Nghe như tưởng chừng tiếng sét đánh ngang tai, Yoichi trợn to mắt, sao lại nhắc đến chuyện Yoichi cậu sợ nhất trong lúc này thế kia? Miệng môi cứ muốn nói, nhưng lại chần chừ, Tô Y Cầm nom thấy cậu khó xử, đành lên tiếng trước.

  - "Hành xử của tôi, có lẽ đã khiến cậu hiểu lầm nhiều, nhưng tôi phải làm thế vì yêu cầu của phụ thân, chuyện đó kể ra sẽ rất lâu, hiện không tiện kể chi tiết, nhưng tôi không nỡ hại cậu, ngược lại... Rất muốn giúp đỡ cậu" - Tô Y Cầm.

  Cô nói một tràng dài khiến y thấy choáng ngợp, thật sự là cậu không biết nên vui hay buồn.

  - "Tôi... không rõ" - Vẫn chưa thể nào tin tưởng được con người kia hoàn toàn, không khai thẳng ra được đâu!

  - "Đó là câu trả lời của cậu?... Tôi biết rồi, cậu yêu tên Kaiser kia lắm đúng chứ?" - Sắc thái đó, biểu tình đó, Tô Y Cầm gặp nhiều đến chán, nên phán thẳng, nom rất thô kệch.

  - "..." - Yoichi chẳng nói gì, im lặng thầm chấp nhận, không còn gì để thanh minh.

  - "Biết vậy nhé! Tôi không thể ở lại quá lâu, tôi sẽ liên lạc lại sau với cậu" - Đẩy ghế lại, cô chào tạm biệt.

  Yoichi chẳng còn tâm trạng gì nhiều, chỉ có thể ngồi lặng thinh, nhìn xung quanh tại chỗ ngồi đấy thôi. Bỗng nhiên y nhìn trúng một người, mắt y trợn lên trông vô cùng ngạc nhiên, đằng xa xa ấy sao lại có người y cảm thấy rất quen, trông rất giống... Waka? Lại còn diện y phục rất chỉnh tề, chắc chắn không phải hàng rẻ tiền. Dụi đi dụi lại muốn hỏng cả mắt, vẫn tháy anh ta rất giống Waka, chỉ khác một nỗi xíu xiu là... khí chất công tử nhà giàu, nhưng buổi tiệc này người khá giả vẫn không thể vào được, chỉ nghe đâu là có chức có danh mới có thể đặt chân tới.

  Anh ấy ngồi một mình nơi lác đác chỉ vài người, đột nhiên bỗng anh lia mắt nhìn sang phía bên này, Yoichi chốc chốc giật mình, liền quay mặt sang hướng khác, tránh bị phát hiện, tuy chưa thể biết anh liệu có thật là Waka hay không, nhưng vẫn rất chi là giật thót. Một lúc lâu sau y mới dám quay lại, nhưng kỳ lạ là chẳng thấy con người kia đâu làm y sợ lần hai, cứ như truyện kinh dị ý!?

  Bỗng trên khán đài vang lên một khúc nhạc du dương êm tai, ngoảnh về phía phát ra âm thanh. Trời mẹ, tưởng kinh dị thế nào, hóa ra là lên trên khán đài diễn đàn, nhạc cụ có vẻ là từ bên Trung Hoa, Yoichi mù tịt, chẳng biết là loại gì sất, nhưng đàn nghe dịu dàng, sướng hết cả tai! Anh ta chắc chắn là Waka rồi, nhưng câu hỏi thứ hai là sao anh lại ở đây được thế? Không lẽ có chuyện gì y không biết ư?

  Kết thúc bản tấu, y vẫn còn rất muốn nghe lại lần nữa, ước gì có ai đó đàn cho y nghe mỗi đêm, thế chắc chắn sẽ rất dễ ngủ. Bơ bơ mãi, Yoichi liền quên béng mất người yêu, nhớ ra, liền ngó nghiêng lại bàn ấy tìm bóng hình thân quen, nhưng quái lạ, anh ấy đâu rồi chứ? Có khi nào là đi nói chuyện xã giao các thứ khác không?

  Giữ cho mình suy nghĩ đó ắt hẳn là đúng, nhưng sao mà lâu quá thể? Yoichi ngồi sắp ê cả mông ra rồi, trong lòng y bất giác cảm thấy không yên, bồn chồn mãi. Đành phải đứng dậy chân trước chân sau đi tìm, chứ lỡ không bị lạc thì lại phiền.

  Hấp tấp, đụng vào khá nhiều người trên lối đi, đông như thế, cũng là lần đầu trải nghiệm, không bị người ta khiển trách đã là may mắn. Đi đến tận lối ra vẫn chẳng thấy người đâu, Yoichi mặt sắp trắng bệch tới nơi, nom trông rất sợ rồi.

  - "Michael? Anh đâu rồi...?" 

__________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro