32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé mở mắt, Yoichi nom nhìn xung quanh, một lúc sau mới nhận ra mình đang ở đâu. Khẽ nghiêng đầu sang cạnh giường, rồi lại bị bất ngờ quả đầu hai màu kia đang ngồi xuống đất, để mặt trên giường, trông rất giống đã ngủ, đã thế còn giống ngủ rất ngon.

Thoáng giật mình vì cảnh tượng này, Yoichi giật người ngồi dậy, ngay sau đấy thì lại nhận được cơn đau buốt chảy dọc qua người, đau đớn mà rên lớn, nằm gục xuống. Tiếng động to làm cậu hai cũng tỉnh giấc, thấy em đang nhăn nhó mặt, với thêm cả những vết băng bị rỉ máu, y cũng đoán ra được vấn đề.

- "Nằm yên, cử động mạnh sẽ khiến vết thương sẽ bị hở" - Cậu hai đỡ người em nằm xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở.

- "Ừm... Em hôn mê được lâu chưa?" - Yoichi xoa xoa đầu, mặt trông hơi ngỡ ngàng, hơi ngốc...

- "Em giỏi lắm đấy, bị thương nhiều như thế mà nửa ngày đã tỉnh" - Miệng nhếch lên nụ cười tinh ranh, Michael vuốt ve má Yoichi, chiều chuộng lắm.

- "Lâu thế cơ à?" - Isagi hơi choáng, dù gì cũng là kiểu người hay làm việc, yên chân yên tay mãi không được.

Tính nói gì đấy thì bụng cậu reo lên au áu, khiến cậu đỏ mặt, xấu hổ chết đi được! Một tay ôm bụng, một tay che gương mặt đỏ phừng phừng, mặt thì cau lên vì xấu hổ, lập tức khiến đối phương phải phì cười.

- "C-Cậu hai cười tôi cái gì hả? C-Chỉ tại-" Yoichi ức quá, nom hình như sắp cho cậu hai một bạt tai rồi.

- "Tôi chuản bị đồ ăn cho em rồi" - (Sau này cũng về một nhà, ngại cái gì nữa chứ) Ứm ừm, đó là điều Michael muốn nói những không thể nói, nếu nghe xong, Yoichi có thể vì cái sự sến rện này mà từ chối nhận người quen.

  - "N-Nể tình cậu đẹp, tôi mới ăn đó" - Yoichi phụng phịu mà bâng quơ câu nói đùa, chứ thường ngày biết thân biết phận, ai dám nói thế bao giờ?

  - "Được được, em nói gì cũng đúng, kẻ cả chuyện tôi đẹp trai tất nhiên cũng đúng, để tôi bưng mâm đồ ăn lên cho em" - Dùng một ngón tay chặn miệng Yoichi lại, dùng con ngươi cong cong nét gợi (dục) cảm kia ngước nhìn, rồi quay ra khỏi phòng, bỏ lại một bé thỏ đang ngơ ngác, mặt rồi đến toàn thân đỏ phừng phừng, nóng hổi lên kia.

  Nhưng không lâu, y lại trầm mặc xuống, mím môi lại, y nghĩ, liệu... bà ta có còn gây sự nữa không? Liệu... có nên kẻ cho Michael không?... Tiếp tục thế này liệu có ổn không?

  Y mãi lo nghĩ, tâm trạng trùng xuống nặng nề, nhưng cho đến khi nghe được hương vị đồ ăn được bưng lên, đang trầm mặt, mắt cũng phải sáng rực lên, đúng là sức mạnh đồ ăn là không thể cưỡng nổi!

  Sao mà hôm nay đồ ăn ngon đến lạ? Hay là đang thời điểm đói nên ăn gì cũng thấy ngon? Yoichi vừa nghĩ thế, mà miệng vẫn ăn như chưa từng được ăn, đến nỗi đồ ăn dính chút ở khóe miệng mà cũng không để ý, trông y như sắp chết đói tới nơi rồi.

  Michael thấy thế thì lấy khăn tay miết nhẹ môi đối phương, một thoáng đưa tình này vừa khiến ai kia vừa hoảng vừa khoái, vừa ăn mà mắt muốn quay cuồng hết lên kìa.

  - "Tôi sắp phải vô học tiếp rồi, em ở nhà có ổn không đó?" - Kaiser hỏi bằng giọng lười biếng, thật sự rằng anh không muốn xa người yêu bé nhỏ này một tí nào, thật không yên tâm.

  - "Cậu hai cứ đi, tôi thì có làm sao được? Lần trước tôi vẫn thế đấy thôi?" - Nó hỏi ngược lại, cớ sao lần này cậu hai lại nói thế?

  - "Nhưng... Lần này học viện thông báo sẽ không cho về vào buổi tối nữa" - Michael sắp khóc ra tới nơi rồi, nghĩ mà tức, mà nhớ!

   - "Nghĩa là anh sẽ không về nhà trong khoảng thời gian dài đấy sao?" - Yoichi ngừng ăn, dáng mày hơi nghiêm lại, không thích chuyện này một tí nào đâu... thật đấy.

  - "Ừm... Oaaaa, tôi nhớ em quá, Yoichi à!" - Thiếu gia không nhịn nỗi mà tay ôm trầm lấy eo em, chưa xa mà đã thấy nhớ!

  - "Nào nào! Đâu đến nỗi tệ như thế đâu chứ hả? Tôi ở nhà còn cảm thấy nhàn rỗi hơn" - Lấy tay cố kéo đầu con lăng quăng này ra khỏi cơ thể.

  - "Tôi vắng nhà, em có muốn về làng thăm cha mẹ một cút không? Gửi thư nhiều như thế, trông họ có vẻ rất nhớ em" - Thôi cái thái độ mè nheo như con nít ấy đi, cậu hai quan tâm mà hỏi.

  - "Ừm ừm, ý kiến hay... thế khi nào anh đi?" - Yoichi.

  - "... Hai ngày nữa" - Kaiser gãi gãi má mà cười trừ, thái độ này chính xác là đang sợ sệt đấy.

  - "Cái gì cơ!? Còn có hai ngày nữa anh đi mà đến bây giờ anh mới báo với tôi? Sao không để đến lúc xe ngựa đến rồi hẳn báo tôi đi?" - Y như muốn nổi cáu, chuyện học là chuyện đại sự, sao đến tận hôm nay mới chịu nói, mọi lần, trước khi cậu hai đi học ở Quộc viện, đều một tay Yoichi này lo toan, chu toàn, chuẩn bị cho tất tần tật cả, mà hiện giờ lại có chuyện này, hỏi xem có tức không?

  - "Không sao không sao, em cứ nằm đó dưỡng thương, không cần phải lo cho tôi, nhé" - Vừa nói vừa hôn lên khóe mắt kia, nhằm để hạ cơn giận đang bùng nổ kia.

  "Khỏi lo cho tôi mà"

  "Tôi đang rất lo cho em đấy"

  "Tiểu Nguyệt, Yoichi..."

_______________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro