34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Đây là...!?"

  Yoichi đi đến bên bàn ở ngay giữa thư phòng như có thứ gì đó thôi thúc y, sự chú ý của y đã va phải khung ảnh được đóng lại bằng loại khung tranh trông vô cùng sang trọng, có vẻ như rất đắt tiền, nhưng người trong tranh này sao lại quen quá?

  Trong khung ảnh là hai người, hai nam, đều là tóc dài, một người tóc trắng, một người tóc đen, thật ra y cũng không biết người kia tóc màu gì, chỉ tại bức ảnh quá cũ rồi đi, chỉ có màu trắng đen. Điều khiến y ngạc nhiên thêm nữa đó là... Đây chẳng phải y phục củ đức vua và hoàng hậu ư? Yoichi là không phải không biết, trang phục của đức vua và hoàng hậu nhất định là ai cũng phải được nhìn qua.

  Nhưng con người tóc trắng này... Có nét thật giống Waka, nhưng lại mặc lên long bào của vua? Liệu anh ấy có giấu Yoichi chuyện gì?

  Nhìn xuống bên mép của bức ảnh, hình như đã bị cháy xém chút ít, nhìn chất giấy chắc hẳn đã rất lâu rồi, theo suy đoán của Yoichi này thì có khi đã mấy chục năm, có thể đạt tới tận con số năm mươi năm.   

  Bức ảnh như có một thế lực lạ, cứ khiến Yoichi nghi hoặc, nhưng lại thân thuộc đến kì lạ, rõ là chưa từng biết tới ảnh này, cũng chưa từng nhìn thấy những người này. Nhìn thấy góc dưới của ảnh có một dòng chữ ngắn.

  Chữ để lâu, cũng đã bị phai mờ không ít, mãi Yoichi mới có thể nhìn ra.

  - "Đế vương Takahashi và Vương hậu-"

  - "Yoichi? Em làm gì trong thư phòng của tôi vậy?" - Đang đọc giữa chừng thì Waka mở cửa, nét mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.

  - "A-À, em chỉ là đi.. đi tìm đường đến thư viện thôi" - Yoichi giật thót, tay loạng choạng xuýt nữa làm vỡ cả khung ảnh đang cầm trên tay, nhanh chóng giấu khung ảnh nhỏ kia ra đằng sau lưng.

  - "... Phòng thư viện ở bên kia.. Để tôi đưa em qua đấy" - Anh mãi suy nghĩ gì đấy, sau lúc lâu ơi là lâu mới lên tiếng, khiến Yoichi một hơi thở phào nhẹ nhõm.

  - "Vâng.. vâng, em cảm ơn..." - Yoichi cười trừ, tay lén lút đặt lại khung ảnh kia về chỗ ban đầu, lòng vẫn nao nao tiếc nuối vì không thể đọc trọn vẹn được chữ viết trên bức ảnh, rồi lại nhanh chóng chạy lon ton ra khỏi cửa với người kia.

  Mà cũng dần quên mất dòng chữ đặt trên tấm ảnh cũ...

  "Đế vương Takahashi và Vương hậu Isagi..

   Đời đời kiếp kiếp, mãi không rời xa

  Bạch đầu giai lão

  Chấp niệm khó quên, ắt sẽ không quên !"

  ...

  - "Oa... Thư viện này quả thật quá to rồi đi!" -  Yoichi ngoắc nhẹ, cảm thán sự to lớn của căn phòng cổ.

  - "Ở đây có đủ thứ sách em cần, muốn thì cứ qua chỗ tôi, em cứ ở đây bất cứ khi nào em thích đều được" - Anh nhìn Yoichi mắt sáng lấp lánh như thế, không thể không phì cười, quả là yêu nghiệt!

  - "À hôm nay em qua nói với anh rằng lát nữa em về làng rồi, không qua thăm anh thường xuyên được nữa" - Yoichi nhớ ra mục đích, liền thông báo với anh, không kẻo lại quên!

  - "Em.. Tính về bao lâu,... muốn về với em quá đi!!" - Anh lộ rõ vẻ buồn ra mặt, trông rất mít ướt.

  - "Khoảng tầm... Một tháng thôi, cũng có thể không đến như thế" - Yoichi nói một cách tỉnh bơ, mặc kệ đối phương mếu máo như sắp khóc kia.

  - "Em.. Em đi lâu thế?.." - Waka gục mặt xuống, trong mắt Yoichi thấy thì y chẳng khác nào con chó con đang xị mặt xị mày ra đấy.

  - "Một tháng chẳng lâu mấy đâu, thoáng chốc là qua thôi, sao lại xụ mặt ra như thế hửm?" - Yoichi đưa tay lên xoa xoa nhẹ đầu Takahashi, đó là hành động vô thức.

  Đột nhiên y giữ tay Yoichi lại, cầm tay em lên, áp nhẹ vào má.

  - "Anh yêu em vậy mà... Em không nhận ra sao?" - Waka nhìn bằng ánh mắt vô cùng trân trọng, nó khiến Yoichi không ngừng bối rối.

  - "Aha.. Cái chuông gió đâu rồi ta..." - Yoichi cố hết sức để đổi chủ đề câu chuyện, người y coi trọng, thổ lộ những câu lời như thế, y thật không muốn làm người tổn thương.

  - "Trả lời anh đi" - Anh níu lấy mép áo Yoichi, ánh mắt đã có chút thần sắc đổi thay.

  - "... Xin lỗi" - Yoichi mím môi, sau hồi nói khẽ, chỉ sợ làm người kia buồn.

  - "Ha.. Anh biết trước kết quả rồi, dù gì em nói thế anh vẫn sẽ yêu em thôi!" - Waka mở lại nụ cười tươi roi rói, tuy có chút khác, nhưng vẫn khiến Yoichi an tâm phần nào.

  Nhưng đâu ai biết, khi nghe được câu trả lời kia, có người đã đau xót hết cả tâm can...

  - "Em có phải là đang tìm chuông gió không, để tôi lấy giúp" - Waka ân cần hỏi chuyện, thật tình là căn phòng này to quá đi, có biết bao nhiều là tủ, nói là đang cất giữ trong chiếc tủ gỗ, thì tìm có đến mai mới hết!

  Nói xong liền lật đật đến bên tủ gỗ bên phải căn phòng, lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ thẩm, còn có nhiều họa tiết đoan trang ghê gớm, thứ này Yoichi nghĩ thầm, chưa từng được cầm trên tay, trông nó thật sa hoa.

  Waka đến gần Yoichi, đặt một tay cậu lên chiếc hộp, thận trọng nói.

  - "Chiếc chuông gió này rất lâu đã không có chủ, mong em hãy nâng niu nó"

  ...

  "Ngày xửa ngày xưa, hằng mấy thế kỉ trước, có một Đế vương uy lực ngút trời, lại đem lòng đi yêu một nam nhân, yêu đậm sâu, phong người làm Vương hậu, khiến nhiều thi nhi ghen tị, sinh lòng hiểm ác, liền tìm cách đạp đổ Vương hậu, ác nhân ác đức, không ngờ lại bỏ độc vào trà của người, rồi liền dùng trâm cài đâm liên tục vào thể xác kia, khiến người từ có thể chữa được thành lìa trần ngay trong đêm. 

  Khiến cho Đế vương không tài nào có thể chấp nhận sự việc, tiếc nuối về tình, người có một chấp niệm không thể quên, đồ sát tất cả người trong cung, không khác gì một thế lực tàn ác, khiến người dân sợ hãi vô cùng. Chưa đầy một năm sau, người tự đào huyệt cho mình, cách mộ Vương Hậu chưa đến một gang tay.

  ... Cầu mong nếu có kiếp sau, mong có thể được sống lại bên em, lại cùng em đi một đời nữa

  Nhưng làm việc ác, không thể tha thứ,

  Nghiệp chướng to lớn, chấp niệm khắc sâu vào tận xương cốt, hà tất không thể thực hiện!"

  ____________

  Tựu trường mà lớp như nhồn.

  ...

  Tớ là Dương, Dương Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro