39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoichi đang được giao một trách nhiệm cao cả, đấy là được chủ nhân vứt cho hẳn hơn hai trăm quan tiền để dùng bừa, thật sự số tiền lớn thế này, cậu chưa hề tiêu xài hoang bao giờ, thật sự là đến cầm cũng chưa dám.

Băn khoăn mãi với đống của cải này, y quyết định cất đi, tiêu xài lãng phí tuyệt nhiên y không thể.

  Thành ra y lại chẳng có gì để làm, không khác các bậc quý phi, phi tàn là bao, chỉ khác ở chỗ rằng Yoichi chẳng phải là con người có thể ngồi không tại chỗ như thế, cảm thấy vô cùng tẻ nhạt!

Nhân lúc lại ra ra việc được dì Rika kể về kinh thành Mạch Lãng, trước giờ đều là không biết về nơi đây, khi nghe kể về, lại cảm thấy hay ho. Yoichi chỉ là mới biết chữ thôi, chứ những thứ khác, cậu tịt mù.

  Kinh thành Mạch Lãng này là nằm ở giữa Phố Kim Nhiên, kể ra thì cũng chỉ có chưa đầy một canh giờ khi đi trên cỗ xe ngựa.

  Hiện đang là sáng sớm, Yoichi nghĩ là làm, liền muốn gọi xe đến đưa đi, lòng cứ nôn nao khi nghĩ về kinh thành này, rạo rực đến lạ?

  Xe ngựa hôm nay tới sớm thật đấy, khiến y vẫn còn cặm cụi gặm nốt ổ bánh mì khô kia để lót bụng, cũng phải lật đật tống nốt nó vào họng để trôi hết đi, Yoichi thật là không muốn để ai chờ đợi bản thân mình.

- "Hôm nay cậu cũng đi tới nơi đó sao? Tôi đã nghe bảo về nơi đó từ lâu, nhưng mãi chẳng có dịp ghé qua, chắc.. khách họ chẳng muốn tới"- Người lái xe ngựa chẳng lấy lạ gì Yoichi, có khi đã thấy quen luôn rồi đấy chứ.

- "Khách không ai tới kinh thành Mạch Lãng ư? Tôi nghe bảo nơi này nổi lắm cơ mà, thưa bác?" - Yoichi không thể không thắc mắc, rõ ràng nơi này nom lại rất nổi danh thế cơ mà?

   - "Đúng quả là thế thật, nơi này rất nổi danh khắp cả quốc, nhưng vì quá khứ nơi này khốc liệt quá... Khách họ kinh, họ chẳng dám tới là bao" - Lão nói với vẻ sầu não, trông như rất rành về việc này.

  - "Hửm?... Bác kể tôi nghe với?" - Yoichi thấy hơi tò mò rồi, liền hỏi lão ta xem chuyện thế nào.

  - "Ừm... Nên kể từ đâu chứ nhỉ? À..." - Bác ậm ừ, suy nghĩ một hồi.

  - "Tôi đã từng xem qua lịch sử nơi kinh thành đấy rồi, phải nói sao nhỉ,... Vị vua đứng đầu triều ngày xưa, không hiểu sao, từ một người vô cùng tài giỏi, ôn hòa, tắc ái, nhưng sau khi hoàng hậu băng hà, thì người liền thay đổi thành một bản thể khác hoàn toàn, tàn độc, đồ sát người trong triều thành, có vẻ là không chừa một ai, việc quản nước, cũng chẳng thèm quan tâm nữa..." - Lão ta nhớ ra rồi, liền kể lại cho Yoichi.

  - "Sau đấy, mới khiến toàn dân một phen hoảng hồn lần nữa, Vị vua ấy liền đã âm thầm truyền ngôi cho một người thân cận, giỏi giang và được vua tín nhiệm nhất... Sau đấy, người lại tự chuốc độc và đào huyệt cho bản thân, ngay cạnh mộ của Hoàng hậu năm đó." 

  - "Thế thật ư? Chuyện như vậy, tôi chưa từng được nghe kể là sao chứ nhỉ?" - Yoichi lại nghĩ tới Kaiser, chuyện thế này, cậu ta giỏi, kiểu gì cũng biết, nhỉ?

  - "Hình như, lý lịch của vị vua đấy, không rõ ràng là bao, người ta bảo rằng ông ta không phải con quan chức lớn gì, là người quê không rõ danh" - Bác ta dường như nhớ được gì đó, mà liền kể y nghe.

  - "Hửm?... Thế thì ông ta lên làm vua kiểu gì chứ?" - Yoichi thắc mắc, có câu hỏi.

  - "Chuyện này trong sổ sách không hề ghi gì, hoặc đã mất,... Dường như là do Hoàng hậu, tôi chỉ nghe thế, hoàn toàn không ai biết về câu chuyện đằng sau" - Lão trả lời, ra rõ vẻ không biết.

  Yoichi thấy thế, cũng không muốn hỏi gì nữa, muốn yên cho bác ta lái ngựa, còn bản thân nghĩ vài thứ, rồi liền không nhịn được mà lim dim ngủ ngay, đúng là không có gì làm, y lập tức sẽ muốn ngủ.

 ...

  - "Cậu Isagi, tới nơi rồi ạ" - Yoichi vẫn đang chìm đắm vào mộng ảo, đột nhiên bị vỗ vai, lơ ma lơ mơ tỉnh ngủ.

  Vâng vâng dạ dạ chút, rất nhanh y đã đứng trước mặt cổng thành, thật sự y vẫn không ngờ được rằng nơi đây vẫn không hề có người nào canh giữ hay quét dọn gì sất, khiến Yoichi cũng lấy làm lạ đấy.

  Bước vào trong, nhưng khu mộ kia, vẫn là có quà biết, rất nhiều, nom cũng rất mới, chắc gần đây cũng có người tới. Yoichi ban nãy, trước khi đi đã chuẩn bị một bài bó hoa nhỏ, nhằm là để đặt xuống đây để tỏ lòng thành kính.

  Đột nhiên lại bị dừng chân trước một ngôi mồ, cũng không khác gì vô vàn ngôi khác, ấy thế mà khiến tim nó chững một nhịp, cảm giác muốn trùng xuống, lạ lẫm khó tả.

  Yoichi nó cũng cảm nhận được, cũng nhanh nhảu bước vào trong gian, nơi đây hầu như bị giăng kín bằng dây thừng hế cả, thật tình là không thể để người khác táy máy tay chân.

  Cậu lần đầu được vào nơi cổ xưa thế này, thật không giấu nổi sự phấn khích mà liền hiện ra mặt. Chỉ có một mình cậu đang ở giữa gian lớn nhất này thôi, nêu là người khác, sẽ rất sợ hãi bởi cảnh thiết yên ắng này, nhưng Yoichi lại thấy vừa quen vừa lạ, xúc cảm trong lòng tất nhiên là đang bị xáo trộn.

  Đột nhiên, trong vô thức, y bị buộc dừng lại bởi tâm chí, ngoảng lại, là một bức tranh... Vô cùng lớn, vô cùng tinh xảo đến từng nét bút, nhưng lại khiến Yoichi sốc đến nói không nên lời.

  - "Đây là...!?"

__________________

  Tôi bận ôn thi mấy ngày nay nên không ra chap được, tội lỗi quá đi mất! TT.

  ...

  Tớ là Dương, Dương Hạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro