Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng khách cả hai người liền thấy một cục bông nằm úp mặt vào sofa , bộ dáng đặc biệt buồn cười.

- Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên...- Vương Nguyên bước đến hạ người xuống nhẹ giọng, xoay nó đối diện với mình .

Sao lại khóc thế này !

- Con sao thế ? - Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Tử Nhiên, Vương Tuấn Khải cũng bước đến.

- Baba đi chơi một mình..hức..con cũng muốn đi..?! - Tử Nhiên hai tay bắt chéo trên trán vừa muốn lau nước mắt vừa muốn che dấu bộ dạng đáng thương của mình , ánh mắt vẫn len lén đặt trên người Vương Nguyên.

- Lúc nãy con chẳng phải là đang ngủ sao ? Hửm ? - Vương Nguyên kéo hai cánh tay đang che mặt của Tử Nhiên ra chậm rãi lau nước mắt cho nó .

- Nhưng mà nhưng mà...- Tử Nhiên thương tâm cắn cắn ngón tay mắt đỏ hoe đọng nước nhìn Vương Nguyên.

- Nếu con không ngừng khóc thì tối nay baba sẽ không cho con ngủ cùng !- Vương Nguyên đanh mặt đe doạ .

- Baba đừng mà , con không khóc nữa, con muốn ngủ cùng baba...- Vương Nguyên chỉ dọa một chút mà Tử Nhiên đã liền hoảng sợ , hai cái tay mũm mỉm đang níu níu vạt áo của baba nó , đôi mắt muốn bao nhiêu uỷ khuất liền có bao nhiêu uỷ khuất , bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Vương Nguyên cười một cái , vươn tay ôm mèo con của mình vào lòng. Có trời mới biết cậu đây thích nhất là đem cục bông mềm mềm nhỏ nhỏ này lăn vào lòng mình nhéo nhéo xoa xoa .

- Bây giờ có còn giận baba hay không ? - Vương Nguyên mỉm cười nhìn đứa nhỏ của mình.

Chỉ thấy nó kịch liệt lắc lắc mái đầu màu nâu , bằng giọng nghẹt mũi nó nói nhỏ trong lòng cậu.

- Không giận , con yêu baba...- Vẫn còn nấc nhè nhẹ..

- Ngoan, Baba yêu con - Vương Nguyên vuốt vuốt mái tóc tơ của nó an ủi.

Vương Nguyên xốc lấy bảo bối nhỏ bế lên , cánh tay liên tục vuốt ve tấm lưng nhỏ của nó , vô cùng yêu thương mà hôn nhẹ lên tóc nó.

- Con đỡ hơn chưa ? - Vương Tuấn Khải đến bên cạnh vuốt nhẹ lưng của Tử Nhiên.

- Ưm...- Đứa nhỏ trong lòng Vương Nguyên trả lời Vương Tuấn Khải bằng giọng mũi rất đáng yêu.

- Bà xã , em bế con lên phòng đi , phòng khách không ấm - Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên cái trán nhỏ của Tử Nhiên rồi nhéo má nó một cái.

Vương Nguyên rất không hài lòng, tại sao tôi đang bế Tử Nhiên mà anh lại muốn hôn thằng bé ? Vô liêm sỉ ,mục đích của anh là áp sát tôi rồi hôn trán thằng bé hay chỉ có vế đầu thôi hả ?

- Bà xã , anh cũng muốn ôm - Vương Tuấn Khải bắt đầu làm kiyomi .

- Anh lại lên cơn điên dại gì đấy ? Rãnh như thế thì anh trông hộ Tiểu Nhiên đi !

Vương Nguyên vốn đang phiền nhiễu về vấn đề quần áo ở cửa hàng sắp được bán hết mà cậu thì chỉ có một xấp giấy vẽ bản thiết kế từ trước nhưng tuyệt nhiên chưa may cái nào cả. Vấn đề ở chỗ là bé con nhà cậu dạo gần đây bám quá dai mà chỗ đó nhất định không thể để "tên phá gia chi tử" này vào mà thất loạn bát tao được. Nghĩ nghĩ một hồi Vương Nguyên lại nhíu nhíu chân mày , khoé môi giật giật.

- Trông con sao ? Anh làm là được chứ gì ? Sao , em muốn đi nấu cơm hay giặt đồ à ? - Vương Tuấn Khải toan bế Tử Nhiên, vô cùng tỏ vẻ trụ cột trong gia đình . Trụ cột trong gia đình chuẩn bị trông con đây ! Thật gay go ! Tình hình thật tình hình.

- Chẳng phải mấy chuyện đó anh đều có thể làm được hết sao ? - Vương Nguyên vặn lại.

Vương Tuấn Khải há hốc mồm , trong lòng tự đem chính mình gắn vào cái mác hai chữ "Thê nô" .

- Anh không chấp em , em muốn đi đâu , làm gì ? Sao không mang theo Tử Nhiên à cả anh nữa ? -

- Xú đại lão gia , tôi phải đi may trang phục mới cho cửa hàng . Hôm nay không rãnh chơi với lão gia !- Vương làm ra điệu bộ cung kính chắp tay cúi đầu rồi lùi dần. Sau đó là chạy biến.

- Em...mẹ nó dám không để ý đến anh , sao anh có thể trông Tử Nhiên đây hả ? - Vương Tuấn Khải gọi với theo.

Hờ ! Vương Tuấn Khải đây chưa từng trông trẻ con . Quả là kì tích , vì vợ , vì con.

Đấu tranh nội tâm dữ dội xong , Vương Tuấn Khải mặc Tử Nhiên đang lôi bộ lego của nó ra tháo tháo ráp ráp. Anh bật TV , xem phim kinh dị.

Tử Nhiên lắp lắp một hồi , nguyên một con cua bự chảng đủ màu hiện ra . Nó không nhịn được ôm bụng cười nắc nẻ, sau đó không dừng được mà lăn ra sàn giãy đành đạch như con cá chết đuối.

Đoạn phim đang ở cảnh ghê rợn , Vương Tuấn Khải đang xem vô cùng chăm chú đột nhiên nghe tiếng cười sằng sặc của trẻ con , đôi mắt đang dán trên màn hình TV chuyển sang đứa nhỏ đang nằm lăn lóc trên sàn đã được trải nệm ấm. Vương Tuấn Khải trầm mặc.

Tử Nhiên phát hiện ánh mắt đen xì nhìn mình rồi từ từ kéo mình ngồi dậy. Tử Nhiên vẫn không thể ngừng cười , đôi mắt trong veo cong cong nhìn Vương Tuấn Khải. Tử Nhiên có đôi mắt giống với Vương Nguyên .

Thình lình nó cất tiếng hỏi

- Chú Tuấn Khải , chú có thấy con cua này phi thường giống chú không ạ ?

Vương Tuấn Khải đen mặt trả lời

- Rất giống...

"Ọt ọt ọt " Âm thanh biểu tình cần chủ nhân nó cung cấp dinh dưỡng vang lên.

- Chú ơi , con đói , con muốn ăn sườn chiên ! - Tử Nhiên vô cùng nịnh hót mà sà vào lòng Vương Tuấn Khải cọ cọ.

- Thật hết nói con , xem con đã bị baba con nuông chiều ra cái dạng gì rồi ?! - Vương Tuấn Khải ôm đứa nhỏ trong lòng , tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác cưng chiều. Đây gọi là tình cha con sao , cảm giác không tồi.

- Baba rất yêu con, con cũng rất yêu baba - Tử Nhiên tự hào nói.

- Chú cũng yêu baba con ! - Vương Tuấn Khải cũng tự hào nói.

- Cấm chú giành baba của con - Tử Nhiên cảnh giác.

- Phải xem bản lĩnh của con đã ! Được rồi , chú đi nấu bữa trưa cho cháu ! - Vương Tuấn Khải cười cười đặt Tử Nhiên xuống sofa .

- Hừ , con không để chú cướp đi baba đâu ! Chú đáng ghét - Tử Nhiên vô cùng hiếu chiến nói.

- Được rồi , con xem TV đi !-Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ đầu nó rồi xoay người đi vào bếp . Đấy ! Trụ cột của gia đình vào bếp trổ tài đấy !

Tử Nhiên một bên xem TV .

Vương Tuấn Khải vô tình không để ý , TV đang chiếu tiếp bộ phim kinh dị vừa nãy.

End chương.

#Cá
Gặp lại sau *O*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro