Chương 3 : Đùa ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đột nhiên bị hỏi , cũng không biết nên trả lời như thế nào , chẳng lẽ bảo nó là em tôi nhưng lại là con tôi?? Có nói hắn cũng không hiểu , cũng không cần phí nước bọt giải thích , nghĩ thế , Vương Nguyên xem hắn như tảng đá bên đường mà quăng bơ , thong thả đi về phía cổng nhà.

Vương Tuấn Khải thật không ngờ, tên nhóc kia lại đi vào căn biệt thự mà mình sẽ dọn đến ở rể. Trong lòng không khỏi thắc mắc , chẳng lẽ là em trai của vợ ?? Hay là người giúp việc ? Nghĩ thì nghĩ Vương Tuấn Khải cũng đi vào căn nhà theo sau Vương Nguyên.

Bất quá người kia cũng không để ý đến kẻ đằng sau cũng đi vào nhà mình .

"Ba mẹ vẫn còn thức xem TV sao ??"

Cậu bước vào nhà , nhìn thấy bố mẹ vẫn còn ôm nhau ngồi trên ghế sofa mà xem phim tình cảm Hàn Quốc .

"Con về rồi à , sao trễ rồi mà vẫn ra ngoài vậy !? " Ba cậu khẽ quay sang.

"Ể ?? Con đem ai về nhà vậy ??

Vương Vũ Thần vừa nhìn thấy " kẻ lạ mặt " liền lên tiếng hỏi. Vừa lúc mama cậu cũng quay sang , lập tức gào lên...

" AA CON RỂ VƯƠNG " Volume siêu lớn ...

Vương Nguyên quay ra sau , mắt mở lớn cũng cùng lúc ba cậu mở mắt há mồm , đồng thanh kêu lớn :

" CÁI GÌ ?? " Tên kialà ..là...là...nuốt khan một cái , Vương Nguyên định quay lại hỏi mẹ.

" Mẹ...mẹ..đùa..đùa có phải không ?? "

Mau nói là mẹ đùa , nam nhân cùng nam nhân sao có thể mặc dù thời đại của cậu chuyện này khá đỗi bình thường , nhưng bản thân không có tính đến trường hợp sau này sẽ có một người " chồng " . Chuyện này làm sao có thể. Cậu là tính hướng bình thường nha.

" Xin chào bố mẹ , vợ con đâu ạ ?? "
Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ cũng không có hiểu bọn họ hoảng hốt cái gì , cũng tò mò muốn biết người được bố mẹ đính ước cho mình là ai ,chỉ biết hôm đó sau khi từ công ty về, bố anh không có mấy khi trò chuyện cùng bảo có chuyện cần bàn . Nói anh cùng người của nhà họ Vương ở Trùng Khánh gì gì đó đã được ông đính hôn từ bé , đến lúc phải thực hiện hôn ước rồi , anh phải đến nhà vợ ở rể . Công ty của anh cũng sẽ chuyển về Trùng Khánh , ông sau đó còn nói :

" Nếu con từ chối , trong tay con sẽ không còn bất cứ cái gì , Ông nội bảo như thế , tuỳ con muốn sao thì làm " Nói xong , bố anh liền đứng dậy trở về phòng.

Vương Tuấn Khải từng chữ đều đã nghe rất kỹ càng , vẫn còn ngồi lại ngốc lăng nhìn cái địa chỉ bố để lại trên bàn , sau đó mơ hồ trở về phòng . Sáng sớm hôm sau đã chuẩn bị ra ga tàu điện ngầm xuất phát .

Bây giờ đã đến nơi , chỉ còn đợi xem bộ dạng vợ mình như thế nào mà thôi , dù sao bản thân anh đã 25 tuổi chuyện kết hôn này sớm muộn cũng phải đến . Cho nên đối với cuộc hôn nhân này cũng không có vài phần chán ghét . Chỉ mong vợ anh có thể nhìn được , không quá xấu xí đến mức con người không thể nhìn là ổn. Giây phút ấy sắp đến rồi...

"Hể ? Nó ngay bên cạnh con còn gì ??

Vương Nguyên , còn không mau nhận chồng , mau đưa Tử Nhiên cho mama!! " Mẹ cậu vừa ăn snack vừa trả lời , thản nhiên giống như chuyện thường ở phường vậy .

" CÁI GÌ ?? " Hắn/ Cậu ...." Cả hai không ngừng chỉ vào mặt nhau lắp bắp.

" Ây ya ~~ Ông quên nói với con rồi sao ??

"Dù sao lần này không ai có thể can thiệp nha!!Con mau nhận chồng đi , có phản đối cũng chẳng thể đâu ! Bố không dám chọi với ông đâu"

Lần trước bố thua đậm đó!!

Vương Nguyên hai tay ôm đầu quay sang nhìn hắn , sau đó nhìn mẹ mình , sau đó liền thấy một màn cậu đi đến chỗ mẹ ôm lại Tử Nhiên , liêu xiêu đi lên cầu thang.

"Tiểu Khải , mau đem hành lí lên phòng của vợ con đi "

Má Vương từ lâu đã vừa ý cậu con rể đẹp ngất trời này rồi , lại nghĩ con trai cưng của mình chỉ có thể để người ta chăm sóc chứ không phải để cho nó chăm sóc người nữ nhân khác , nó so với nữ nhân thì quá mức xinh đẹp chẳng lẽ có nữ nhân nào đồng ý lấy người còn xinh đẹp hơn cả mình ???

"Vâng, vậy con mạn phép " không hiểu sao khi biết Vương Nguyên là người sẽ kết hôn với mình, trong lòng Vương Tuấn Khải có chút chút vui vẻ??

"Cạch"

Vương Nguyên đang ngồi vẽ bài thiết kế , khẽ giật mình một cái.

"Anh...anh định làm gì ? "

Vương Nguyên có chút không nhẫn nại đề phòng nói .

"Mẹ bảo anh dọn đến phòng của em, thấy bất tiện ?? "

Tuấn Khải kéo vali vào phòng xoay người đóng cửa ..

"Không những bất tiện , mà là cực kì cực kì bất tiện . Anh không thấy Tiểu Nhiên của tôi đang ngủ sao , giường của tôi chỉ đủ...."

Vương Nguyên há hốc mồm vừa nói vừa chỉ sang chiếc giường, cánh tay run run, định bảo nó rất nhỏ không ngờ hai hôm trước có vị nào đó đã đem nó đổi thành chiếc kingsize mất rồi

"Chà, anh lại thấy chiếc giường này ba người nằm cũng vẫn còn rộng , không có hề có vấn đề gì cả"

Vương Tuấn Khải tự nhiên mở tủ quần áo đem quần áo trong vali xếp vào . Sau đó quay sang nhìn thấy cậu đứng đó ngốc ngốc nhìn mình , tự nhiên muốn trêu chọc một chút , ai bảo lại đáng yêu như vậy ???

Vương Tuấn Khải đi đến chỗ Vương Nguyên - hồn đã mất một nữa , trực tiếp hôn chụt vào má một cái , sau đó ôm quần áo đi tắm .

Vương Nguyên dùng một nữa mạng còn lại gào thật lớn :

ĐỒ BIẾN THÁI VƯƠNG TUẤN KHẢI !!

Vương Tử Nhiên hoảng sợ giật mình sau đó khóc ầm lên.

Vương Tuấn Khải vốn thích vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nghe nhạc volume lớn , nên đối với âm thanh ngoài kia là hoàn toàn không có nghe thấy.

Endchương3

Mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu ヾ('ε`*)ゝ , chào các bạn , hẹn gặp lại .

Hú nà na~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro