Chap 3 : Sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa sau khi tẩu thoát khỏi đám đông lúc nãy . Mồ hôi trên tấm lưng cậu nhễ nhại , đôi mắt cậu nhắm kịt lại chỉ tập trung thở ra những hơi khí gấp rút. Mái tóc ướt nhẹm mồ hôi của cậu , khiến chút rối lên như tổ chim. Cũng không thoát khỏi sự lết bết, quần áo thì xốc xếch dù chúng chỉ là một mảnh vải che thân. Vài trái táo rơi ra khỏi giỏ càng làm cậu thêm phần thảm hại.
"Này này Nagisa , mày đã làm rất đúng khi chạy ra khỏi chỗ đó đấy... " -cậu tự nhủ bản thân. Chân toan quay lại còn mình đã cách xa đám đông bao nhiêu thì thình lình một cái bóng đen xuất hiện trước mặt cậu. Cái bóng đen ấy nhanh như cắt đã đẩy cậu vào góc tối của khu phố .
-AAA... - ưm
Cậu chưa kịp la hết thì người phụ nữ mặc chiếc áo choàng đen đã bịt mồm cậu lại , cô nở một nụ cười .
-Mẹ ... mẹ làm gì ở đây ?
Cậu bối rối gọi người phụ nữ ấy là mẹ mình .
-Con trai yêu quý của mẹ , mẹ mới là người phải hỏi con câu đó đấy ~ !
Đó chính là mẹ cậu Venus Okuda. Một vị thần của sắc đẹp . Cô với mái tóc màu tím vô cùng xinh đẹp và sắc xảo . Người đàn bà nào trên thế giới này cũng khao khát được vẻ đẹp của cô .
Đôi mắt cô thâm sâu nhìn vào cái khuôn mặt đáng thương của Nagisa. Cô dùng ngón trỏ chỉ vào trán của Nagisa như thể trách móc. Nụ cười trên môi cô dần dần càng giả tạo đi. Cậu biết chắc rằng mẹ cậu cười hẳn là một cái gì đó rất dỗi đáng sợ. Còn đáng sợ hơn con chó canh giữ địa ngục. Chắc chắn 1 điều rằng : Cậu đã đụng tới người mà mẹ mình đang ham muốn tột cùng .
-Con biết con đã làm gì rồi nhỉ ? Chắc hẳn con biết công chúa mà nhỉ, Karma Spyche.
-Mẹ à đó không phải là công chúa.. -
Cậu lại bị chặn họng bằng cái bóp cổ của mẹ mình
-Mẹ biết . Đó là 1 chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai. Con đã gây phiền phức cho chàng ấy đấy.
Mẹ cậu cười , thâm sâu và hiểm độc khiến cậu càng nghẹn thở hơn. Những âm thanh non nớt phát ra một cách không rõ ràng ...
- C- on xin .. lỗi . ...
Chân cậu run lên bần bật , khuôn mặt tái mét. Phải chăng mẹ cậu muốn tự tay cướp đi sự bất tử của cậu?
-Im đi
Okuda vứt phăng cậu qua một bên. Một bên vai của cậu trầy xước nhẹ. Cậu gượng dậy nhưng lại bị mẹ cậu đạp lên cánh vai bị thương. Cậu rên lên thất thanh nhưng những âm thanh đấy cũng bị Okuda chặn lại .
-Đây là sự trừng phạt dành cho con , con trai yêu dấu ạ .
Và rồi đôi bàn tay của cô đã chặt đi 1 bên cánh của Nagisa. Máu tứa ra vô cùng xót. Đôi mắt cậu nghiến chặt . Tiếng la vang vọng khắp cái ngõ nhỏ đó. Một thiên thần ... bị mất một cánh sẽ làm được gì đây .
Đôi mắt cậu không thể mở ra nổi nữa , chỉ mập mờ bóng dáng Okuda đang dần bước đi ra xa . Tà áo bay phấp phới ...
Có ai đó cứu tôi ....
......
..........
* bịch * - Một âm thanh như chiếc giày đạp mạnh xuống đất .
Những âm thanh nửa lọt nửa mất lọt vào lỗ tai cậu .
"Ai đấy ? " - cậu hỏi bản thân
-Nào hộ tôi vác cậu ấy lên ngựa đi ! Meheara !
Giọng nam trầm nhẹ vang lên
-Này , ta đang làm gì thế .... chứ tại sao phải vác một cô gái chứ ... nam nữ nắm tay có tide ( thai) ấy . .
-Cậu bớt hộ tôi, chặn máu trước đã rồi tính tiếp ...
Meheara bất lực làm theo , trong khi đó Nagisa đã bất tỉnh nhân sự . Isogai thì đã dùng vải quấn chỗ thương lại.
-Đi nào ...
-Đi đâu ?
Isogai chỉ im lặng cười với Meheara , có vẻ khó hiểu nhưng hình nhue Meheara cũng hiểu ra việc mình phải làm .
-Đi thôi ....
Nagisa được Meheara đỡ trên ngựa cùng với Isogai nhanh chóng chạy đi . Chạy đến lâu đài . Nơi mà Karma đang hậm hực vụ sáng nay
=========
Khụ cám ơn các bạn đã hóng nà :v
Chap này có vẻ buồn quá tiêu cực quá hỉ ?
Thế thì spoil nha !!!!!°°•w●
CHAP 5 CÓ H ĐÓ LOLOLOL
=w=
MC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro