Chap 1 số phận nghiệt ngã và sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một toà đinh thự rộng lớn một ngườ phụ nữ với mái tóc xanh lam đặc trưng đang ôm con mình khóc giữa sự mắng nhiếc của người đàm ông kia
""Đây có chắc phải con tôi không hả hay cô lại đổ thừa cho tôi cái loại phụ nữ như cô làm sao chắc rằng đây là con tôi được hả cô cút đi cho tôi"người đàn ông nói
"Đây là con của anh mà xin anh đấy hãy tin em đi anh đây chính là máu mủ của anh mà"người phụ nữ vừa khóc vừa nói
"Cái loại phụ nữ như cô sao tôi tim được hả mà tại sao tôi phải tin cô hả cút đi"
"Xin anh mà đây chính là con anh không sai đâu ạ xin anh đó hãy tin em đi mà"
"Con điếm như cô sao tôi tin được cầm tiền rồi biến đi số tiền này cũng giúp cô sống sót rồi còn bây giờ cút đi cho khuất mắt tôi"
"Xin anh đây thật sự là con anh mà.."
"Bảo vệ đâu lôi cô ta ra và đừng cho cô ta vào đây nữa"
"Em xin anh tin em đi mà"
"Đi thôi cô ra ngoài nào cô"nói rồi hai bảo vệ xách cô ra ngoài
"Tao đã cho mày tiền rồi biến đi cho khuất mắt tao"nói rồi hắn quay lưng đi để lại người phụ nữ trước cửa
"Rồi có ngày anh sẽ hối hận về điều này"nói rồi cô quay đi
______5 năm sau________
"Itona nhìn tớ xây đẹp chưa"cậu bé tóc xanh đang đứng cảnh lâu đài cát cậu vừa xây xong
"Đẹp...lắm nagisa"cậu bé tóc bạc lẽng bẽn nói
"Còn đứng đấy làm gì vào đây chơi với tớ đi nhanh lên"
"Ừ...ừm.. tớ vào đây"
Trong lúc 2 cậu bé đang chơi vui vẻ bông có một giọng nói cất nên "itona về thôi con"đó là mẹ của cậu bà có mái tóc đen óng mượi thân hình trẻ trung và đôi mắt lục bảo lấp lánh
"Xin lỗi nagisa nhé mình phải về đây mai gặp lại cậu nhé"cậu bé tóc bạc tạm biệt bạn mình rồi trở về nhà
"Thôi mình về thôi vậy sao hôm nay mẹ không gọi mình thế nhỉ?"cậu vừa đi vừa tự hỏi
Về đến căn nhà màu xanh lá ấm cúng của cậu,cậu mở cửa ra và điều đầu tiên cậu thấy được đó là mẹ cậu người phụ nữ tóc xanh đó nhưng bà đang ngất trên sàn cậu hốt hoảng nhưng vẫn bình tĩnh lại được và gọi cho bệnh viện gần đó cậu mong muốn cứu được mẹ mình nhưng bà mất quá nhiều máu và tiền thì đã biến mất quá nhiều thứ sảy ra từ một cậu bé bình thường giờ cậu đã thành một người vô gia cư đám người áo đen đó đã lấy hết mọi thứ họ khiến cậu ohair lang thang một mình giữa đêm và không có gì để ăn
Trong lúc cậu đang lang thang giữa bầu trời đêm cùng với tiếng gió rít mạnh ấy "ơ sao lại tối vậy nhỉ mình không còn sức nữ....." phịch cậu bé với mái tóc xanh đương dó đã bất tỉnh giữa con đường không một bóng người
Trong lúc chìm trong bóng tối của xã hội bóng tối của sự ruồng bỏ ấy thì một tia sáng chiếu đến xoá tan bóng tối bao quanh cậu, một cánh tay đã đưa ra giúp đỡ mà không yêu cầu của cậu bất cứ điều gì thứ duy nhất cậu còn cảm nhâm được là hơi ấm hơi ấm của con người
Cậu bừng tỉnh thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa hơn hẳn căn phòng trước kia cậu từng ở với mẹ mình, trong cơn mộng tưởng bỗng một giọng nói trong trẻo thanh cao nhưng cũng tràn đầy sức sống vang lên khiến cậu thoát khỏi cơn mộng tưởng
"Cậu tỉnh rồi hả cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Cậu bất chợi quay về phía giọng nói phát ra, cậu thấy được một cô bé nhí nhảnh chạc tuổi cậu cô bé ấy sở hữu mái tóc xanh lá mạ cung đôi mắt màu vàng nhạt chia ra từng khung màu khác nhau
"Này cậu cậu có sao không vậy? Sao lại đơ thế kia?"
Cậu lúc này mới tỉnh lại hoàn toàn có thể cậu đã bị hút hồn bởi cô bé kia
"Đây là đâu vậy ? Sao mình lại ở đây? Cậu nói cho mình với? Cậu là ai thế?...."
cậu trai với mái tóc xanh tựa bầu trời kia liên tục ra câu hỏi khiến người đối điện không kịp nói được gì
"Từ từ cậu trước hết mình là kayano kaede còn đây là nhà của mình hôm qua tớ thấy cậu ngất giữa đường lên chở cậu về nhà mình chăm sóc"
________ta là vạch hồi tưởng đây________
Khi kayano keade đang trở về nhà bất chợt thấy một cậu bé chạc tuổi mình đang nằm bất động giữa đường mà lúc này đã muộn rồi cô nghĩ rằng cậu không còn nơi nào để đi liền ra lệnh cho người lái xe của cô đưa cậu lên xe và cùng trở vè nhà
_________hồi tưởng kết thúc__________
"Rồi cậu còn hỏi gì không vậy? Cậu dói chưa để mình mang đồ ăn vào"
Cậu bé tóc xanh khẽ gật đầu
"Chờ chút nhé đồ ăn vào nhanh thôi bây giờ mình đi gọi họ đây mình phải đi có việc tí có gì thắc mắc thì cậu hỏi bác quản gia đấy nhá" nói xong cô bé ra khỏi phòng
Sau khi cậu ăn xong xuôi thì cậu nhận ra giờ đã là chiều, cậu rời khỏi cái giường cỡ kingsize và đi ra cửa và lúc dó cậu thấy được nơi cậu đang ở y như một toà lâu đài nguy nga mà mẹ cậu đã kể nhưng đừng lại ở dòng suy nghĩ đó cậu lại buồn, tức giận vs người được gọi là bố mình người đàn ông nhẫn tâm dó đã hại chết mẹ cậu cậu tự hứa với mình sẽ không quên được mối thù này
Sau dó cậu ra ngoài thì gặp ngay một ông lão tóc đã bạc cười nhân hậu như trong chuyện lúc dó ông cất tiếng "cậu có cần giúp gì không?" Giọng ông càng thể hiện rõ sự nhân hậu mà nagisa đã nhận thấy lúc này cậu lên tiếng:
"Khi nào kayano-san về vậy ông"
"Cô chủ đến tối mới về"
"Vậy bố mẹ của kayano-san đâu vậy? Họ có biết tôi ở đây không thế?"
"Bố mẹ của cô chủ đã cho phép cậu ở đây họ rất bận nên thường xuyên không có mặt ở nhà vì vậy cô chủ rất muốn có bạn"
"Cảm ơn ông mà ông tên gì vậy?"
"Cậu cứ gọi tôi là koro là được rồi"
"Vậy cảm ơn ông koro-san"
Xong cuộc đối thoại kia nagisa vào lại căn phòng rộng mà trước kia cậu còn chưa mơ đến rồi thả mình lên chiếc giường ấm áp và đánh một giấc đến tận tối mịt có thể thấy cậu mệt lắm rồi khi phải lang thang trong suốt mấy ngày
Khi kaede về cô thấy nagisa như một thiên thần gãy cánh đang đáp xuống phòng mình nghỉ ngơi cô mỉnh cười khẽ xoa đầu nagisa rồi gọi cậu đậy
"Đậy đi này cậu đậy đi" kaede vừa gọi vừa lắc nhẹ cậu
Thấy động nagisa liền ngồi đậy một tay đụi mắt
" này quần áo cậu đây đi tắm đi rồi suống ăn cơm đi mà tên vậu là gì thế?"
"Na....gi...sa" cậu khẽ nói
"Rồi nhanh lên nhé nagisa" nói xong kaede chạy ra ngoài
Cậu và mặc đồ xong rồi khẽ mở cửa ra ngoài

(Quần áo thế này nhưng không có dao)
Cậu đang loay hoay tìm bàn ăn thì nghe thấy giọng kaede gọi cậu cậu đi về phía giọng nói thì chu a một cái bàn cỡ lớn với các món ăn như thực đơn ở nhà hàng nagisa chọn một chỗ ngời gần kaede. Kaede nói
"Ăn tự nhiên đi nagisa từ bây giờ đây cũng là nhà của cậu" keade vừa nói vừa cười một nụ cười hồn nhiên
"Cảm ơn cậu kayano-san"
"Cứ gọi mình là kaede đi mình làm bạn nha"
Vậy là nagisa đã ở cùng với keade được 13 năm hiên giờ cậu 18 tuổi rồi trong suốt 13 năm cậu được đi học và được quen với hiroto và ba người nagisa,kaede và hiroto đã trở thành bạn thân của nhau
__________vạch hết chuyện_________
Bác nào dọc cho em cảm nghĩ nha muốn thì em làm cái nói về cách hiroto quen nasagi cũng được ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro