2.1 Cat & Maple leaves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-OCC
-Short series (hoặc không)

_______________

Một buổi chiều nọ, dưới làn mưa nặng hạt có hình bóng một cậu thanh niên hối hả dầm mưa chạy băng băng trên con đường quen thuộc. Kazuha cúi gầm mặt xuống chạy về hướng nhà cậu , khi chạy ngang một con hẻm tối bỗng cậu nghe tiếng gì đó. Mèo? Cậu cũng không quan tâm lắm tính chạy về nhà tiếp nhưng bản tính khá bao đồng cộng thêm tò mò lấn át, cuối cùng cũng chọn vào con hẻm đó xem sao.

Trong hẻm tối chỉ có vài túi rác chồng lên nhau, chắc người dân ở đây dùng con hẻm này để vứt rác. Liếc mắt sang phía dưới cột điện cậu thấy có một cái hộp carton xộc xệch do nước mưa cũng gần rã ra và có lẽ tiếng kêu đó từ cái hộp này. Cậu ngồi xổm người xuống từ từ mở cái hộp ra, trước mắt cậu là một chú mèo đen nhỏ có đôi mắt tím kì lạ, ướt sủng đang run rẩy liên hồi. Vì mèo đen thường bị coi là điềm xấu nên cậu cũng phải đấu tranh tư tưởng hồi lâu để coi nên giúp nó không. Đột nhiên cậu bật dậy toang rời đi nhưng lại ngồi thụp xuống, tiếp tục công việc đấu trí với bản thân....
.
.
.
.
.
"Haizz, cuối cùng cũng về đến nhà." Kazuha thở dài, mở cửa nhà ra nằm rạp xuống nền nhà lạnh lẽo, trong lòng cậu đang ôm cái hộp carton cùng con mèo nhỏ ấy. Nằm một lúc lấy lại sức rồi cậu bật dậy đi vào phòng lấy vài cái áo cũ rồi làm chỗ ngủ cho mèo nhỏ, mò mẫm một hồi cũng hoàn thành dù có hơn loang lổ nhưng cũng coi là tạm chấp nhận được. Cậu quay người lấy một chiếc khăn bông lau khô cho mèo nhỏ, bị bỏ rơi ở bãi rác nên mèo nhỏ khá bẩn nhưng do sợ em ấy lạnh nên Kazuha chỉ dám lau cho em thôi. Cậu nhìn kĩ lại cũng thấy mèo nhỏ đáng yêu thật liền ngẫm nghĩ nên đặt cho em tên gì, bỗng nghe tiếng leng keng, cụp mắt xuống nhìn thấy trên cổ em có vòng cổ, trên đó ghi "Scaramoche"?

"Chắc đây là tên chủ cũ đặt cho em ấy, tên khá lạ nhỉ. Bọ hung sao? Vậy chắc chủ cũ của em ấy là người ngoại quốc."

Suy tư một hồi Kazuha quyết định gọi mèo nhỏ là "Scara!"

Cậu cười khì khì nói chuyện một mình chẳng để ý Scara đang nhìn mình khó hiểu, chắc nó đang nghĩ rằng "tên này có vấn đề à?" Cậu tự luyên thuyên chán chê rồi chồm người dậy lục tủ lạnh lôi ra hộp sữa bò, rót ra cái chén nhỏ đẩy về phía Scara cho em uống. Mới đầu mèo nhỏ có hơi dè chừng nhưng do cái bụng đói meo mà đành hạ mình xuống uống cho cậu vui vậy.

Kazuha thấy mèo nhỏ uống sữa ngoan cũng tranh thủ chạy đi lấy đồ đi tắm, từ lúc về nhà tới giờ người cậu vẫn còn ướt dù đã lấy khăn lau sơ tóc. Đã vậy còn chưa kịp bật lò sưởi đã chạy tới chạy lui lo cho Scara mà nhiễm lạnh hắt xì mấy cái liền.

"H-hơ a a hắt-xì-!! Hơ~ cảm mất rồi..."
.
.
.
.
.
Tắm táp xong xui cậu yểu xìu mở cửa phòng xem mèo nhỏ uống sữa xong chưa, tay cầm lấy nắm khóa cửa mở ra, trái tim bé nhỏ của cậu như trật một nhịp, hai chân cậu chết đứng tại chỗ.

Đập vào mắt Kazuha là một cậu thanh niên tóc tím đen cũng cao xem xem cậu đang nằm cuộn người trên giường cậu, trên đầu cậu ta còn có tai mèo, còn kia là đuôi???và điều quan trọng hơn hết là Cậu - Ta - Không - Mặc - QUẦN ÁO??!!!

*Ôi lôi thần (không) vĩ đại trên cao, người cảm thấy cuộc sống tôi quá bình yên nên đưa thứ này xuống trừng phạt tôi sao?*
.
.
.
.
.
Sau một lúc bấn loạn và định hình lại cảm xúc thì cậu đỏ lừ mặt, nén sự xấu hổ mà đắp chăn cho cậu thanh niên từ trên trời rơi xuống này vì sợ cậu ta lạnh. Xong việc cậu ngồi bệt dưới sàn nhà nhìn khuôn mặt đang thở đều kia nghi hoặc, cảm thấy cậu trai này khá quen mắt. Chợt cậu nhớ ra từ nãy giờ không biết mèo nhỏ đã biến đâu mất, mà nhận thấy mèo nhỏ kia với người con trai này giống hệt nhau, từ màu tóc đến đôi mắt sắc sảo ấy đều như đúc khuôn vậy, và quan trọng là người này rất đẹp, tựa thiên thần xua tan đi u tối cuộc đời cậu.

Đột nhiên cậu trai kia mở mắt ra nhìn Kazuha làm cậu giật bắn người lùi ra xa, cậu ta vươn vai ngáp ngáp, vây vẩy tai và đuôi vài cái rồi quay sang giương đôi mắt thăm dò nhìn từ đầu đến chân cậu rồi lên tiếng.

"Ngươi sao thế, con người?"
.
.
.
.
.
_____________________

Như dòng đầu chap thì t sẽ viết 1 short series nhưng vì cái nết dở dở ươn ươn nên lâu lâu quăng 1 chap lên cho vui🕺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro