Lựa chọn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lực Hoàn huynh có muốn gia nhập cũng bọn ta không? Nếu huynh cùng đi, Thái tử sẽ rất vui, ngài ấy nhìn ra huynh là người có tài, ngài ấy muốn thu nhận huynh. Huynh đi cùng bọn ta đi!

- Không, ta không muốn tham gia vào chuyện của các ngươi.

- Nhưng mà chuyện năm xưa của nhà huynh không phải cũng do Lưu gia lập mưu hãm hại hay sao? Sao huynh lại không có suy nghĩ rửa oan cho gia tộc của mình?

- Đừng nói nữa, chuyện xưa ta không muốn nhắc tới. Các ngươi ta chỉ có thể giúp đến thế mà thôi, khi nào bình phục rồi hãy lập tức lên đường, đến khi đó chúng ta coi như chưa từng quen biết. Ngươi, ngươi cũng hãy quên đi chuyện ta là truyền nhân của Lực gia đi.

Nói rồi Lực Hoàn bỏ vào trong, để lại Kha Vũ hướng mắt nhìn theo, chàng thật sự không hiểu, tại sao y lại không có một chấp niệm báo thù nào, y dễ dàng buông bỏ như vậy hay sao?
Phía trong này Lực Hoàn nằm ngửa trên giường, tay gác lên trán, nhớ lại chuyện của năm xưa, nước mắt lăn dài trượt xuống gối.

------------------------------------

Mười lăm năm trước

- Hoàng thượng có chỉ, Lực gia tiếp chỉ.

Lực Hoàn cùng mẫu thân và các gia đinh, a hoàn trong phủ đều quỳ xuống, Lực Hoàn ngước mắt nhìn lão công công tay đang cầm thánh chỉ của Hoàng thượng, giọng the the cất:

- Lực Chiêu vốn là ngự y trong cung, được giao phụ trách Lưu quý phi chuyện sinh nở. Ấy vậy mà nay không những không hoàn thành nghĩa vụ, còn thông đồng với tiện nhân bên ngoài hại quý phi sảy thai, âm mưu làm rối loạn hậu cung của trẫm. Lực Chiêu phạm trọng tội, phụ lòng tín nhiệm của trẫm, gây chuyện ác tài trời, hãm hại huyết mạch thánh thượng rất đáng tội chết. Tuy nhiên trẫm nể tình Lực gia nhiều đời cống hiến cho long mạch hoàng thất, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Nay trẫm hạ chỉ, Lực Chiêu cùng con trai Lực Cảnh bị lưu đày về phương tây, giáng Lực gia từ trên xuống dưới thành thứ dân, tịch thu mọi tài sản. Hoàng thượng ban chỉ, Lực thị tiếp chỉ.

- Thiếp thân tiếp chỉ thánh thượng.

Giao xong thánh chỉ vào tay mẫu thân, lão công công liền bỏ đi. Lực Hoàn năm đó tám tuổi, trong một ngày thấy tất cả gia đinh a hoàn trong phủ đều bỏ đi, duy chỉ còn lại Thân ma ma và Thân quản gia còn ở lại với ba mẹ con y. Tài sản bị tịch thu, năm người lên đường tiễn cha và gia gia xong thì cũng chả biết đi đâu, thế là Thân quản gia dẫn ba mẹ con về nhà cũ của mình cưu mang. Nhưng qua chẳng được bao lâu, người Lưu Thừa tướng kéo đến, giết chết Thân quản gia và mẹ y, Thân ma ma liều mạng dẫn y bỏ chạy trong đêm, trên lưng còn cõng theo em gái nhỏ mới tròn mười một tháng tuổi của y. Cả ba chạy đến bìa rừng, bọn người độc ác đó đã đuổi kịp, họ nhắm lưng Thân ma ma mà bổ tới, tiếng khóc em gái của y im bặt trong đêm khuya tan tốc đó. Thân ma ma cũng bị thương nặng, bà chỉ kịp nói với y phải chạy đi, phải trốn thật kỹ cả đời này, sống một cuộc đời vô ưu vô nghĩ, xong rồi bà nhào đến ôm chân bọn quân lính, đánh lạc hướng cho y tìm đường chạy. Y cứ thế chạy mãi, không dám quay đầu nhìn bọn đao kiếm phía sau đang đuổi theo y, cuối cùng y bị dồn đến bờ vực, y không do dự mà nhảy xuống. Lúc đó trong suy nghĩ của một cậu nhóc tám tuổi chỉ còn là nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, còn đâu mà nghĩ đến rơi xuống vực sâu kia có thể sẽ tan xác. Thế mà không ngờ, y phúc lớn mạng lớn thoát chết, sống đến hôm nay.

Nghĩ đến đây, nước mắt y đã sớm thấm ướt cả gối. Y từ khi may mắn thoát chết đến nay luôn nhớ mãi câu nói của Thân ma ma, y phải sống thật tốt, chẳng nói bây giờ y còn có Tiểu Yến muội muội và Đại Mâu, y không thể liên lụy họ. Y tốt nhất vẫn là nên sống như vậy đến cuối đời, giúp người được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu đi.

---------------------------------------

Mấy ngày sau

- Tiểu cô nương, ngươi có nhìn thấy người trong tranh không?- Tên quan binh đưa ra trước mặt Tiểu Yến hai chân dung, đây không phải là hai nam tử do ca ca đưa về hay sao, Tiểu Yến sẽ không nói đâu.

- Hai người này sao, không biết aaa, muội chưa từng nhìn thấy qua, muội không biết.- Tiểu Yến thông minh nhanh nhẹn, nói xong liền trưng ra bộ mặt ngây thơ, giả ngốc của mình.

- Đại nhân, ngài qua xem con ngựa này.-Một tên lính khác sau một hồi quan sát chuồng ngựa thì lên tiếng.

Lực Hoàn đang đun thuốc thì nghe phía trước có tiếng người, nhớ chỉ có Tiểu Yến đang phơi thuốc ở trước sân, liền bất an chạy đi xem. Ra đến nơi liền thấy một đám binh lính người mang theo nào là đao nào là kiếm, rõ ràng là chuyện không lành. Y bước ra chắn trước muội muội, hai tay đưa lên chắp lại, cuối xuống tỏ vẻ cung kính chào đám người đó.

- Tiểu mỗ tham kiến binh gia, các binh gia đến đây có việc gì vậy?

- Ngươi từng thấy qua hai tên này chưa?

- À tiểu mỗ là thầy thuốc ở đây, chưa từng thấy qua hai người này, chưa từng thấy qua.- Chết tiệt bọn chúng là đến tìm hai người họ.

- Con ngựa trong chuồng kia là của ngươi sao?

- À đúng vậy, con ngựa này tiểu nhân mới mua ở chợ vài ngày trước, ngựa tốt lại bán rẻ, không mua phí lắm.- Lực Hoàn miệng lưỡi ngon ngọt, bước đến chuồng ngựa vừa đi vừa nói to, chủ đích là cho bọn Kha Vũ trong nhà biết được mà mau trốn.

Bên trong Kha Vũ  cùng với Hạo Vũ qua khe cửa đã nhìn thấy tình hình, Kha Vũ vội nhặt nhanh trường kiếm, tay nắm chặt cán kiếm, mắt thận trọng quan sát.

- Con ngựa này là giống ngựa được huấn luyện trong cung, sao lại được bán ở chợ ngươi được? Nói dối cũng phải lựa lời mà nói chứ!- Nói dứt câu tên cầm đầu đã rút kiếm kề lên cổ Lực Hoàn. Y đứng bất động, chỉ có Tiểu Yến thấy ca ca bị uy hiếp thì liền nhào lên đẩy chân tên đó muốn bảo vệ ca ca, nhưng lại bị hắn đá bay qua một bên.

- Tiểu Yến!!- Y hét lên khi thấy tiểu muội bị đá bay, ánh mắt hung dữ quay lại nhìn tên cầm đầu đó, nhưng nhanh chóng thay đổi, trở nên hiền lành như ban nãy. Y nói:

- Binh gia, con bé còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện người đừng chấp nhất nó, con ngựa đó đích thực là được bán rẻ ở ngoài chợ, còn gốc gác nó ta thật sự không biết đâu mà. Tiểu mỗ chỉ là thầy thuốc bình thường làm gì có lá gan mà lừa binh gia chứ, ngài thấy ta nói có phải không?

- Bớt nói nhiều, các ngươi vào xét nhà hắn cho ta, không được bỏ qua ngóc nghách nào!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mn vì lặn lâu, gần đây tui đi học xa và cũng đang trong giai đoạn rest cho thi nên có lẽ sẽ ra chap mới rất nhỏ giọt😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro