CHAP 1- Em bướng quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa, hôm nay trời đẹp quá đi! "

Nguyên nhi và khải khải đi dạo trong công viên buổi sáng.

- Này, sao em chơi nhiều thế hả ? - Khải vừa nói vừa nhéo cái má phúng phính của bé nguyên.

- Kệ em! Hứ. ! -( Poi : Chảnh thế?! Nguyên : bà tả tui vậy mà * Poi: sorry con !^^)

Khải vừa nhìn thấy khuôn mặt tức giận của nguyên thì anh tới sát mặt bé hôn chụt vào má một cái.Nguyên đỏ mặt, như quả cà chua, gắt gỏng nói :

- Nè, anh vừa làm gì vậy hả ? Đồ dê xồm !- Nói rồi cậu húc nhẹ vào hông anh một cái rồi la lên

- Aaa!! - Nguyên chạy lên trước anh

Nghe thấy tiếng la của cậu anh tưởng có chuyện ji hóa ra là chạy tới thấy có cửa hàng bán kem (Poi: cái đồ ham ăn)

Bé Nguyên chạy lại chỗ khải nũng nịu: " Khải yêu à ~~ mua cho em 1 cây đi mà ~~ mà~"- Nguyên vừa nói vừa làm mặt cún siêu khả ái. Anh thấy vậy nên ko nỡ từ chối và mua một cây kem ( * Poi : có ý đồ đây) và nhìn nguyên một cách gian kinh khủng.

Bác bán hàng vui vẻ đưa cho Khải cây kem và nhận tiền: " Em trai của cháu dễ thương thiệt đấy ! " bác nói với anh .

- Cảm ơn bác!

Nguyên nhìn bác bán hàng nói: " anh ấy là người yêu cháu đấy ạ!!" ( Poi: gan ha)

Bác bán hàng cười một cách giả

tạo rùi nói : " đẹp đôi ha!! hì hì"

Hai người cười tươi rồi đồng thanh: " Tạm biệt bác , cám ơn!"

Khải cầm mút cây kem sắp chảy , anh liếc nhìn cái mặt thèm thuồn cây kem của nguyên, khẽ cười: " Em có muốn ăn ko?" Nguyên nhi phồng má, chu mỏ :" Có chứ , à mà lúc đầu nó là của en mà , trả đây~~ , em bải anh mua chứ có bảo anh ăn đâu !"

- Nhưng mà là tiền anh mà! Khải nói

- Cho em ăn với đi! Làm gì cũng được , miễn sao em ăn được òi~~ha. Nguyên nũng nịu nói (huong: sao ko suy nghĩ zj con )

- Thật ko? Khải nham hiểm hỏi

- Thật mà ~~ nguyên nũng nịu

- Được. Vừa nói anh vòng tay ôm eo cậu kéo sát vào anh, cậu giật mình ko bit làm j . Anh mút cây kem cho đầy miệng rồi hôn cậu , cho dòng kem chảy vào miệng cậu. Anh buông cậu ra

Lập tức Nguyên nhi phun phụt nó ra , gắt lên:

- Anh làm gì thế hả? Đồ biến thái

Nói rồi cậu chạy về nhà trước.

***(giải thích : vì hôm đó là chủ nhật nên hau cậu được nghĩ)

Chiều , anh và cậu ở nhà. Anh làm việc trên máy laptop còn nguyên nhi thì đang tắm. Anh thấu mệt nên ngừng tay bỗng thấy cái điện thoại của nguyên, anh cầm lên nghịch . Vào thư viện của điện thoại . Chu choa, con người ta hồi nhỏ dễ thương zễ sợ luôn. Nào là nhõng nhẽo mẹ mua đồ ăn cho này,..... Nguyên bước ra phòng tắm, quấn khăn quanh người nhìn như con gái , nguyên thấy khải cầm điện thoại mình , thì chạy đến nói : " anh làm gì thế ?"

Khải đứng lên tới sát mặt cậu: " Em dễ thương quá đi à, hèn j anh lại thích en!" Nguyên đỏ mặt đáp lại: " Anh này nữa, sao anh lại tự tiện vọc máy em thế hả!?" nói rồi cạu nhảy nãy lên, cứ tưởng đã mặt quần áo ai ngờ là cái khăn nên nó tụt xuông tới hết lưng nhưng may là cậu giữ kịp chớ ko lộ ... luôn^^( huong: nhắc rùi , phải suy nghĩ chứ con, ngốc quá). Giờ nguyên thật sự đỏ mặt thật rồi, cậu quay mặt lại thấy anh đang cười phá lên.Nguyên gắt lên:" Nà, khỏi chơ với anh luôn!!" Anh xị mặt , miệng luôn xin lỗi đến khi cậu đi đến cửa phòng ngủ rùi cậu quay lại: " Anh định xem họ thay đồ hở?!"

Anh nói :" À mà thôi em thay đồ đi hay để anh thay cho? nha!" Nguyên la lên:" ĐỒ BIẾN THÁI !!!!!" HỨ. Cậu vào phòng thay đồ bước đến cửa, cậu bỗng thấy thật choáng rồi ngất xỉu ngay trong phòng . 1 tiếng trôi qua cũng đã tối rồi, Khải thấy lâu quá Nguyên chưa ra. Thường thì giờ này câụ đã hết giận anh và đang ngồi xem phim hoạt hình. Chắc có lẽ là ngủ hoặc là ôm cái máy chơi game. 5 tiếng trôi qua, lúc này thì anh đã tắm và ăn tối rùi nhưng ko thấy cậu ra. Anh ko gọi cậu vì anh cứ nghĩ cậu đang ngủ vì lúc mẹ Nguyên nói vớ cậu là :" Nếu như đã ôm cái giường rồi thì bé sẽ ko thả ra đâu, nếu gọi nó dậy nó sẽ giận và bỏ nhà đi đó!" Anh ko dám làm vậy vì anh yêu cậu thật lòng mà ko nỡ để cậu rời xa. Nhưng anh thật sự rất lo cho cậu nên đã đứng trước phòng ngủ mà nói nhẹ nhàng:" Nguyên nhi à , em có ăn ko, anh phần?" Rồi cậu đợi cậu trả lời, 5 phút qua. Anh nói : " Em ko trả lời là anh xông vào đó nha?" Ko nghe thấy tiếng cậu , anh liền xông vào . Anh trợn tròn mắt khi thấy người đó đang nằm bất tỉnh ngay dưới sàn. Anh hoảng hốt:" Này, em tỉnh lại đi , đừng làm anh sợ mà!!!" Anh rờ lên trán cậu thấy nóng như lửa , thì ra cậu bị sốt vì cả ngày nay đi chơi mà ko chịu đội mũ . Anh bế cậu lên giường , đắp chăn cho cậu rôi láy khăn ướt đắp lên trán câụ. Anh thầm nói :" Đúng là nhóc cứng đầu mà , nhóc có biết anh yêu cậu nhiều thế nào ko hả? Lúc nào cũng làm anh hoảng hết !" cậu vừa nói vừa khóc . Anh trèo lên giường nằm cạnh cậu, rồi vòng tay ôm cậu mà ngủ nhưng ko đắp mền... 2 tiếng sau, Nguyên giật tỉnh, thấy hơi choáng :" Mình đang ở đâu đây? " cậu thầm nghĩ trong đầu . Nhưng lại có cảm giác thật ấm áp , cậu quay mặt lại , thấy Khải đang nằm ôm cậu. Cậu mỉm cười thật nhẹ:" Giờ mới biết lỗi hả? " Cậu ngồi dậy , kéo mến đắp cho Khải rồi nằm xuống , đánh thêm một giấc nữa . Vừa mới nằm xuống , Khải lại ôm cậu chặt hơn. Cậu giật mình , nhưng thôi cũng khuya rồi để anh ấy ngủ... Tối đó thật lãng mạn và ngọt ngào còn ta ngồi đây vất còng lưng .. hix T^T

Cảm ơn các bạn đã đọc, cỡ 2 ngày nữa sẽ ra chap 2 ha. Nhớ like cho tui đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro