Chap 10 - Đảo Paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải và Nguyên được chở đến sân bay Trùng Khánh. Hai đứa làm thủ tục xong rồi ra ghế ngồi chờ, có cả apani và omani nữa a~.Đoạn, Vương mẫu thân nói chuyện với xui gia:
- Bà này, hai đứa nó đi trăng mật hai tuần lận a~Tui buồn chết luôn.Không được ôm cục bông của tui nữa * chấm nước mắt ** ôm bà Vương xui gia*
Vương xui gia:
- * Vỗ vỗ lưng bà kia * Thôi đừng buồn nữa mà, hai tụi nó về là bà có cháu ngoại, tui co .cháu nội mà ôm mà bồng. Haizz...

----còn ai nhớ tui ko, chuyển đoạn-----
Đoạn, hai ông xui chỉ ôm nhau mà khóc, lảm nhảm vài câu vô bổ. Chuyển đoạn, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. Hai bàn tay xiết chặt đan vào nhau, hai giọng noí vui vẻ, hạnh phúc
- Ck ak, ta sẽ đến đảo Paradises đếy. Đến đó em sẽ thỏa thích ăn nhiều món hải sản tuyệt ngon a~.- Nguyên ham ăn của chúng ta đấy
- * gõ đầu Nguyên* Em đấy, ham ăn vừa thôi! Không thì em đi cưới đồ ăn đi sao lúc đầu lại đi cưới anh? * mặt giỗi, khoanh tay nhìn chỗ khác *- Khải cũng ghen a~.
- Ếh! Đừng giận mà! Em chỉ yêu anh thôi mà! - Nguyên làm mặt khả ái kinh khủng.
[ Chuyến bay đến đảo Paradise ssẽ sớm xuất phát, mời hành khách chuẩn bị và đi đến cổng ạ.. ]
Thấm thoát thời gian cũng trôi nhanh thật, hai đứa nắm tay nhau bước lên máy bay.
-Tại hàng ghế thứ hai, khoang hạng nhất -
Nguyên ngồi cạnh Khải , cậu ngả đầu dựa vào vai anh. Anh thì siết chặt bàn tay cậu. Buồn miệng, anh mới đố cậu:
- Đố em nha , con vật mà được mệnh danh là ngang ngược là còn gì?
- Là anh chứ ai,con cua ngang ngược !
- Ế, em nói thế anh giận đấy !- Mặt dỗi nhìn chỗ khác, hảo đáng yêu a~
- A~thôi đừng giận mà. Em hun cái nà ~...- Cậu tiến tới sát má anh hun một cái. Ây chà ~Cảnh tượng phịt cả máu mũi làm hai hủ nữ ngồi bên dãy kia ngất xỉu ( có tui nữa , hố hố hố ) Cô tiếp viên đi ngang qua đưa giấy cho hai hủ nữ kia lau máu mũi.

Khải thì đang sướng rên cả người vì cái mỏ chu chu ,mềm mềm đó chạm vào má mình . Cả hai cứ đùa đùa giỡn giỡn như mèo với chó rồi cũng ngủ thiếp đi .
------------------------------------------------"Chào mừng quý khách với đảo Paradise xinh đẹp ....."

Sau khi cậu và anh xuống máy bay , liền hí hửng bắt xe đi đến khu resort Maladine Charice - khu nghỉ dưỡng cao cấp ven bờ biển của đảo Paradise .

Khu tiếp tân ---------

- À , gia đình tôi đã đặt phòng rồi . Mã là 3568 ~ Ông bà Vương .! - Anh nói với cô tiếp tân còn một tay thì đang ôm eo cục bông kia .
- Vâng , đây là hai chiếc thẻ khóa phòng của quý khách ạ ! Hành lí sẽ được chuyển lên sau ! Chúc quý khách có một kì nghỉ vui vẻ a ! - Cô tiếp tân vui vẻ nói và đưa thẻ khóa phòng cho Khải .

Đang đi giữa đường bỗng nhiên Khải ( đao ) nhà ta nổi hứng muốn chọc ghẹo bé trôi nhà ta , liền nghĩ ra một kế hoạch . Anh lấy một tờ giấy và cây bút trong túi áo ra , viết viết , rồi đưa cho Nguyên :
- Nguyên này , đố vui nha ! Em đọc chữ trong tờ giấy đi ! - Cười gian
Nguyên cũng ngơ ngác như con nai vàng ngây thơ mà cầm tờ giấy đọc lên :" Đờ - mờ..." (?)
- A~ là em nói tục nha , chút nữa phải phạt em mới được ! - Có một sự đen tối không hề nhẹ ở đây =))
- Ơ .... là ...? - Cậu đơ người ra mặt vẫn ngơ ngác nhìn anh mà chả hiểu gì . Vừa đi vừa ngẫm nghĩ nên cậu mới dần hiểu ra sau đó lại " a!" một tiếng , và vừa đấm bờ ngực anh :
- A~ Anh lừa em a~ *chu mỏ vịt , nhắm tịt mắt *

Khải nhìn vậy chỉ thấy muốn cắn thôi a~~ nhưng để cho Nguyên được làm nữ hoàng trong 2 - 3 ngày đã rồi đến lượt Khải ta hành hạ * cười gian * ( đề nghị con au bớt "đôi tén ") . Cảnh tượng vừa rồi đã khiến cổ tiếp tân chết đứng và đã được đưa vào bệnh viện ngay lập tức ( nhờ con au này , đang đóng phim , tự nhiên mẹ tiếp tân sủi bọt xỉu -_-||)

-------Yêu lắm , thương lắm mà xa lắm chứ đau lắm .....--------

- ..... Phòng 2109......2...1...0...9... ( nhớ số này quen ko , ai nhớ thì đọc xong coment cho tui bit).....
A! Nó đây rồi , vào thôi. - Bạn nhỏ của chúng ta quẹt thẻ vào phòng , đó là một căn phòng đối diện hàng cửa sổ trong suốt . Bước vào phòng là bạn nhỏ nhà ta lao vào phòng tắm trước còn Khải đi cất đồ vào tủ . Cái tủ này có chức năng thông minh , còn có những ánh đèn vàng chiếu rọi ,Khải cất đồ và treo lên những cái móc , còn giày thì xếp hàng dài ở ngăn dưới . Cánh tủ cạnh đó có một cái két bí mật, Khải thò tay vào túi áo , chiếc hộp to màu xanh lam được đặt vào két và có mật khẩu cẩn thận . Nãy giờ mới để ý , chiếc giường bằng gỗ với mức độ bigsize , tấm grap giường trắng tinh , được phủ lên một lớp cánh hồng đỏ xếp thành hình trái tim , giường còn có một học tủ đựng đồ ở phía dưới , Khải nhanh tay kéo nó ra , bên trong là hai bộ đồ ngủ màu trắng , chúng mềm tựa như khăn bông , còn có hai đôi dép màu hồng rất hợp với gu của Trôi nhà ta , Khải đóng ngăn tủ lại . Đối diện giường là cái Smart TV đời mới nhất cỡ khoảng 45 inch nằm chễm chệ trên cái tủ gỗ ngang tầm cao của giường . Phòng ngủ khá rộng , sau lớp rèm cạnh giường là cửa đẩy , đi ra là mộ cái hồ bơi khá lớn , có một con đường lớp đá , xung quanh là cát và cây dẫn đến một cánh cổng nhỏ màu đen và nó đưa theo đường hướng ra bãi biển xanh trong veo lăn tăn những gợn sóng. Còn Nguyên đâu á , đang mơ mộng trong phòng tắm rồi , nó cũng như một khách sạn năm sao thôi .Ấy chà chà , giờ mới để ý đến hai đôi dép đi trong phòng có hình con cua và bánh trôi a~
.
.
.
.
Khải và Nguyên đã đặt một bàn ăn tối trên bãi cát biển . Hôm nay hai bạn nhỏ à không hai vợ chồng nhà ta diện đồ đôi a~ Nguyên thì áo thun mỏng xanh dạ quang và quần short trắng . Còn Khải thì ngược lại là áo trắng và quần short xanh dạ quang . Hai cái bóng , một cao một thấp , một lớn một nhỏ bước đến cái bàn ăn toàn sơn hào hải vị đã bày sẵn trước mắt . Anh ga lăng , kéo chiếc ghế ra cho Nguyên ngồi , cậu nhìn anh mỉm cười nhẹ sung sướng rồi ngồi xuống , anh cũng vào chỗ của mình . Nguyên chắp tay , nhoẻn môi cười đến nỗi không thấy Tổ Quốc , miệng dâu dẩu nói :
- Hôm nay Đại Nguyên ta sẽ xả láng một bữa thật no nê và đi ngủ,mai dậy sớm đi tắm biển kkk. - Nói rồi cậu nhanh chóng cầm lấy đôi đũa gắp một miếng gỏi cá bỏ vào miệng rồi lại nhai nhai mà không để ý đến người kia mặt đen như đít nồi cơm cháy , có chút giận hờn , liếc cậu và nói móc :
- Anh vô hình rồi *tay móc điện thoại ,bấm bấm *
Nguyên ngước mắt nhìn anh tay bấm điện thoại và nghe anh nói chuyện :
"Alo , Thiên Tỉ hả , anh chán quá , anh chỉ ôm cậu ngay bây giờ thôi "- Khải
"Anh điên hả "- Thiên Tỉ từ đầu dây bên kia đang ân ái Hoành thì bị tiếng điện thoại phá đám - "Anh đang trăng mật với 'vợ'của mình mà !!Anh điên rồi !!"
- Anh nhớ cậu lắm Thiên Tỉ à ~- Khải mặc cái câu nói của Tỉ mà lại nói tiếp những lời nói khác , rõ là đang chọc Nguyên mà - "Thôi , tạm biệt nhá !" -Thấy người bên kia đã giận rồi thì anh mới thôi .

Nguyên thấy vậy tức giận liền đến cạnh anh dơ nắm đấm ra dọa :
- Anh ....dám....được thôi ..!- Cậy liềm cầm lấy điện thoại của mình gọi cho Hoành :
"Alo, Hoành à . Người bạn già chí cốt của tớ , lâu ngay ko nghe được giọng nói của cậu tớ nhớ lắm ! "- Nguyên
"Alo , Nguyên hả . Cậu nói gì vậy ? 'Người bạn già chí cốt' sao ? Cậu nói tớ già hả ? VƯƠNG NHỊ NGUYÊN kia !!!!! - Hoành bốc lửa
"Hoành a~ tớ chỉ muốn cậu tới đây với tớ thoai "- Nguyên nũng nịu mặc cho lời nói kia của Hoành-"Tớ yêu cậu lắm lắm luôn .Thôi tạm biệt nha !"- Nguyên tắt máy. Và lườm Khải 1 cái .
----Tại nhà của Tỉ và Hoành ---
Có hai người đang ngồi ân ái bị phá đám bởi hai tên kia . Không hẹn trước mà cùng nhìn nhau thở dài , đồng thanh :
- Hai người này quả bị điên rồi . Chồng nào vợ nấy . Haizzzz.....
----Ta là dải phân cách Tỉ và Hoành than thở ----
.
.
Giải quyết xong bữa tối , Khải cùng Nguyên đi dạo bờ biển . Gió biển thổi mát lồng lộng thổi luồn vào cái áo rộng của Nguyên . Bầu không khí im lặng chỉ nghe tiếng gió thổi . Bỗng nhiên anh dừng lại , cậu cũng dừng theo . Cậu hỏi anh làm gì thì anh ko trả lời . Anh đứng đứng xa cậu một chút rồi đưa tay lột áo mình ra . Còn Nguyên ư ? Cậu đang dùng đôi tay nhỏ bé của mình che lại , hai má phiếm hồng ngượng ngùng , hỏi anh :
- A...an..anh l...làm gì vậy ? - Cậu ngập ngừng nói rồi bỏ tay xuống . Thấy anh đã lột đồ ra rồi nhưng còn mỗi cái quần che thân (=))))) Anh định tắm biển.
A~ thì ra là dọa ta . Được rồi , Vương Đại Nguyên ta sẽ trả thù ngay lập tức .

Khải đến gần Nguyên , bỗng nhiên cậu dơ tay ý bảo anh dừng lại .Cậu giả vờ sợ hãi , anh cũng hoảng nhìn lại :
- Chuyện gì vậy - Khải hỏi
- Có .....có con rắn dưới chân anh kìa !- Nguyên sợ hãi nói cỉ tay vào chân anh
- Aaaaaaaa!!!- Khải nghe vậy liền hoảng hốt ba chân bốn cẳng mà chạy . Ủa mà con rắn ?..... Anh nhìn xuống có thấy con rắn nào đâu , anh ngoảnh đầu lại thấy cậu đang cười hả hê . À , thì ra là lừa anh . Anh chạy lại dí cậu, cậu thấy vậy liền chạy ra trước , cứ thế mà hai người cứ đuổi nhau trên bãi cát biển đêm , dưới ánh trăng thanh mát.
~~~~~~~~ End chap~~~~~~~~~
Xin lỗi vì ta đã quỵt chap lâu so với lịch báo post chap nha . Với lại cái chap này ta ko bit đặt tên gì nên cứ để đại . Xin mọi người đừng quên con au này và tiếp tục ủng hộ ta nha . Chẳng qua là thời gian nay ta đang bị bệnh, đang nằm viện đây , ta bị viên ruột thừa cấp tính .Muốn ta hết bệnh thì vote và comt cho ta mà nha .
P/s1 : Ta hứa sẽ up lẹ chap nx để bù cho cái nì
P/s2: Ta thays chap này cực nhảm . Mọi người comt cho ta bit có muốn ngược ko để ta còn cho Dã Thị Nhãn Tâm nx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro