Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nhoa, tại chap trước đang viết mà mình có việc bận nên ko viết hết được . Xin lỗi xin lỗi * cuối đầu *Tiếp tập trước nhoa :
Chap 3.2
Có vẻ tình hình lúc này quá là ..um phải nói từ gì đây.. à, quá là kinh thiên động địa . Khải đang bừng lửa kia kìa , lập tức Khải đứng lên :
- Này , anh kia có biết người ngồi cạnh anh là cây sắp có chậu rồi ko hả , anh đừng có tán người ta nữa .
Cô tiếp viên chạy tới : Xin quý khách hãy bình tĩnh ạ !
- Anh , thôi đi được ko .
Nói rồi Nguyên chạy tới ôm lấy eo Khải .Ô mai chuối , cảnh tượng này làm cả khoang máy bay này phịt cả máu mũi.
- Được rồi - Khải liền giảm bớt lửa vì Nguyên đã dập tắt cơn lửa ấy. Bây giờ đã yên lặng hẳn.... . " Chào mừng quý khách đến với Trùng Khánh xinh đẹp , mời quý khách lấy hành lí trên ngăn tủ mà quý khách đã cất vào rồi ra bằng cổng máy bay ạ"
Nguyên và Khải thu dọn hành lí , Nguyên nhảy nhảy cố mở ngăn tủ. Khải thấy vậy liền giúp Nguyên :" Đã thấp rồi mà còn cố!"
Nguyên ko nói gì mà đứng ngây ra. Khải lấy đồ cho Nguyên xong ri cùng nhau xuống. Đến sân bay của Trùng Khánh òi , đến sảnh đường , Khải vẫy tay bắt xe taxi chạy đến nhà mama của Nguyên * Cho au nói tẹo : ba mẹ của Khải đang ở bên Mỹ và đang quản lí một tập đoàn lớn , vì bận nên ko về được nhưng còn ngày cưới thì họ nói sẽ thu xếp về để dự * Back nào
90 phút sau...
- Kkk, đến nhà mama rồi !
Vương Nguyên vui vẻ nói, Khải lấy tay gõ cửa :
- Mẹ ơi , hai con về đến nơi rồi này!
Khải vừa gõ cửa vừa nói
- Mama ơi, cục cưng của mẹ về rồi đây !
Nguyên hét lên, 2 phút sau một người phụ nữ mở cửa , là mama của Vương Nguyên đó, bà ngáp một cái ,miệng đủ to cho nguyên một đám ruồi bay vào , phơ phào nói :
- Đứa nào mà la lối um xùm zậy hả , ko thấy bà ta đây đang ngủ sao
Vương Nguyên chợt ôm chầm lấy bà :
- Mama à , cục cưng của mama nè , mama ko nhận ra sao!
Bà liền lấy tay dụi mắt , đập vào mắt bà là hai đứa bé có khuôn mặt thật đáng yêu , bà vui vẻ nói :
- Oh my god, hai đứa đấy sao! Sao ko báo trước để mẹ còn nấu đồ ăn ngon cho hai đứa hả? Thật là ! Thôi được rồi hai đứa vào nhà đi!
- Dạ , chúng con cảm ơn mẹ !
Cả hai đồng thanh nói ,nhắm mắt cười. Hai đứa vào nhà , Nguyên ngồi phịch xuống ghế :
- A~~ Lâu rồi em mới ngửi được mùi này đó Khải ca à, em muốn trườn khắp nhà để ngửi hết tất cả mọi thứ !
- Bộ em là cái mắt hút bụi sao, hay là cái giẻ lau nhà hả?
Anh nói rồi định hôn vào má Nguyên một cái nhưng Nguyên bất chợt quay lại... Hai đứa hôn môi nhau, đúng lúc mama quay lại , bà nói :
- Này , đây ko phải là nơi mà hai đứa hôn nhau tùy tiện nhá!
Ngó vậy chứ Khải sướng lắm . Nguyên đẩy Khải ra , mặt đỏ thẹn thùng, chạy lên lầu.. Khải mếu máo :
- Này em lên phòng mà ko xách hành lí sao?
Khải chạy lên lầu, nơi mà cậu bé đáng yêu đang ẩn trốn . Nguyên chợt nhớ chưa khóa cửa phòng , định chạy ra khỏi gầm giường khóa lại nhưng ko kịp nữa rồi, Khải đã bước vào phòng , Nguyên thụt chân lại vào giường. Bỗng Khải hát lên một bài hát rất quen thuộc, bài hát mà hai đứa thường chơi :
-" Có một cậu bé , đâng ẩn trốn ở đâu đó trong căn phòng này. Tôi đoán cậu bé đang ở trong tủ quần áo * mở tủ ra*. Ồ , cậu bé ko ở trong đó* Khải đi loanh quoanh trong phòng* . Tôi đoán cậu bé đang trong phòng tắm* mở cửa phòng tắm ra* Cậu bé cũng ko có ở trong đó . Vậy thì tôi chắc chắn cậu bé đó ở dưới gầm giường rồi * Khải cuối xuống gầm giường* Thấy em rồi nha, và tôi sẽ nói Anh yêu em " Khải lôi Nguyên lên giường ......
End
Đợi chap sau đi nhoa , muốn bit thì đợi đi . Nhớ like và cờ mờ nờ cho tui nhoa . Au chào các bạn và hẹn gặp tất cả các bạn ở chap sau nhoa<))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro