Chap 5 - Trăng mật ư , là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì chap này ra hơi trễ nhoa, watt mấy bữa nay ko vào được , sorry..* cúi đầu*

--- Home---

Hai đứa mua đồ xong rồi bay về nhà . Nguyên ngồi phịch xuống ghế sofa :

- A~~~ Khải à , em khát nước anh lấy cho em một li nước đi-Nguyên nũng nịu vùi đầu vào ngực Khải . Khải phì cười ,lấy tay nhấc đầu Nguyên lên rồi cũng vò đầu mình vào đầu cậu , hai đứa chạm mắt nhau nhìn nhau một lúc . Nguyên đỏ mặt định cúi gằm thì một bàn tay ấm áp cản lại nhấc lên, Nguyên trố mắt cảm giác có một cái gì đó mềm mềm đang trên môi mình mà thật ngọt.... Khải đang liếm láp bờ môi nhỏ bé mọng nước của Nguyên , anh mút mát hai phiến môi của cậu , cái lưỡi cố tách hai phiến môi , tìm cơ hội để lục lọi khoang trong miệng cậu . Cuối cùng anh cũng vào khoang trong miệng cậu , giờ thì Nguyên cũng ko ngại ngùng mà cũng lấy cái lưỡi của mình đùa nghịch với lưỡi của anh .. Hai cái lưỡi quấn vào nhau, bỗng lưỡi Nguyên đè lưỡi anh rồi anh cũng vậy .. Nụ hôn nồng nàn kết thúc khi cả hai đều thở ko nổi ( Au: Dữ dội quá Nguyên ơi :v)... Sau khi lấy lại hơi thở , cả hai lại nhìn nhau , Nguyên lại đỏ mặt, quắt đầu sang chỗ khác . Anh thì ngửa đầu lên trần nhà , dựa ghế sofa

Miệng mấp máy :

- Em khát nước hả , anh lấy nước cho .

- ... U...Um..- Nguyên ngập ngừng nói ..

Khải liền đứng dậy , bước vào bếp đi ngang qua Nguyên :

- Nguyên à , em đừng ngại ngùng gì nữa. Sau này , khi cưới nhau , anh sẽ như vậy thường xuyên đó. Lo mà chuẩn bị tinh thần đi - Anh nói câu đầu nghe còn được , tự nhiên trêu trọc câu sau nữa làm Nguyên tức giận :

- Cái đồ biến thái nhà anh , hãy đợi đó . Quân tử ngàn năm trả thù chưa muộn. HỨ!!

Nhìn Nguyên phịu má , chu mỏ mà la anh , anh ko tài nào nhịn nỗi mà phải bật cười làm Nguyên càng giận thêm. Cậu bước lên phòng , đóng cửa lại rồi nằm dài xuống giường, thầm rủa "ai đó" * Au: thế này thì sao đám cưới được hả -_-*

1 tiếng sau , Papa và mama đã dậy , bước xuống phòng khách và nói chuyện với Khải .. 1 tiếng sau nữa , Khải đang xèo xèo nấu ăn trong bếp khiến con người nào đó đang ngủ trong phòng lết xác xuống nhà mà bay thẳng vào phòng bếp . Cậu mắt nhắm mắt mở chẳng để ý đến ai mà ôm lấy thân hinhd ấm áp , cao ráo đang hì hục nấu ăn, miệng mấp máy. :

- Mama à , mama nấu gì mà thơm thế ?

- À , mama đang làm há cảo cho con mòa.- Khải thầm cười trong bụng , rồi nói chọc Nguyên.

Nghe giọng nói của mama lạ , cậu vừa ôm vừa hỏi lại :

- Mama à , bị cảm sao? Để con đi mua thuốc cho nha . Con thấy giọng mama lạ quá a~~

- Ko cần đâu , con à !

Nguyên bừng tỉnh , gỡ vòng tay đang ôm Khải . Anh quay lại , chọc Nguyên :

- Em lúc nào cũng mama . Em mới lên ba hả . Trăng mật với anh cũng phải có mama sao?

- Em ko phải lên ba , chỉ là lo lắng cho mẹ thôi . Uả mà , mama đâu ? - Nguyên trấm trố hỏi anh

- Lại mama nữa em có thôi đi được ko? Trời ơi vậy mà sao trăng mật với anh được ? - Khải thở dài than vãn

- Trăng mật là gì vậy ? Trăng mật ?- Nguyên ngơ ngác hỏi anh.

Anh lại thở dài , mặc cho con người kia đang luôn miệng hỏi " Trăng mật là gì ?... " Anh liền điên tiếc quá , nửa gắt gỏng nửa đen tối :

- Trăng mật là gì ư ? Em có muốn thử ngay bây giờ ko ? * Khải tia ánh mắt nham hiểm *

- Vậy cũng được , nhưng mama đâu ? - Nguyên lại ngơ ngác hỏi .

- Thật là em muốn trăng mật với anh ko ? Lại mama nữa à ! Mama của em sắp đi du lịch với ba rồi Nguyên à ! -Khải lên tiếng - Anh nói vậy là sao ? Em ko hiểu !- Nguyên thắc mắc hỏi

- Chuyện là thế này :

*** Flashback***

- Khải à , bố mẹ cũng đã già rồi , cần có thời gian để hưởng thụ nửa đời còn lại chứ ko thể chăm sóc Nguyên mãi được - Bà Vương ân cần nói

- Đúng vậy , ba mẹ đã có dự định sắp tới sẽ đi du lịch đến Singapore. Bố mẹ nhờ con chăm sóc cho Nguyên một tuần , có phiền con quá ko ? - Papa nói .

- Dạ ko sao hết , bố mẹ cứ đi thong thả. Con chăm sóc cho Nguyên được mà - Khải vui vẻ nói .

- Vậy thì tốt rồi . Cám ơn con , Nguyên nhà ta nhờ vào con hết đấy , Khải à . Ta rất tự hào khi có đứa con rể như con . Còn ngày cưới ta đã định ngày rồi , ngày 12/11. - Bà Vương tươi cười nói rồi ra ngòi cùng Papa.

~~~~End Flashback~~~~

- Là vậy đó - Khải vừa nói vừa múa tay múa chân để giải thích cho Nguyên hiểu.

Anh quay lại đã thấy cậu lăn quay ra ngủ lại ..... Anh thở dài , bế cậu lên phòng . Anh bước vào phòng cậu , đặt thân hình nhỏ bé ấy xuống giường, bỗng cậu rên lên một tiếng " Um..." làm anh phải kích thích ko kiềm chế được .......

"Trăng mật ư ? Là gì " Một suy nghĩ thoáng qua đầu Nguyên....

*** Rồi chuyện gì sẽ xảy ra, đợi chap sau nghen ***** End chap ****

Sao ko ai like và cmn zậy , au buồn quá .-_-:'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro