Extra - Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~Lỗi lạc của anh ~~~~~~~

Aizzza... Đây là fic ngược giữa Khải và Nguyên a~ nhớ vote + cmt cho Lyn nha .
------------------------------------------------
Cậu đang ngồi trong một tiệm cafe nhỏ mang tên Lyna's Coffee với ly cafe Milanio đã nguội. Nơi này đã từng là nơi mà anh và cậu hay đến và có rất nhiều kỉ niệm ở đây. Cậu nhìn li cafe, ánh mắt đượm buồn và nói hai từ :
- Nhớ anh.....
Từ khi anh đi Mĩ đến giờ cậu chẳng nhận được một cuộc gọi hay một bức thư nào của anh cả . Lúc cậu liên lạc với anh cũng ko được . Chợt kí ức lại ùa về trong tâm trí cậu....
★~Flashback~★
Cậu đang miệt mài làm chiếc bánh kem để tặng anh , là quà tạm biệt cậu muốn tặng anh để Khải chuẩn bị qua Mĩ. "Ting" ,cuối cùng chiếc bánh đã xong . Cậu đặt chiếc bánh vào cái hộp rồi lại tung tăng ra bắt xe taxi để đến sân bay .
Vừa mới đén cổng sân bay . Anh đã đi rồi , chiếc máy bay màu trắng kia đang bay trên bầu trời xám xịt ." BỘP!" Chiếc bánh kem rơi xuống đất .

Anh sao có thể nỡ lòng nào làm thế với cậu ?Đau quá đi , thật đau , giờ đây một vết rách thật lớn đã xuất hiện trong tim cậu .

Chả có ai đến để giúp cậu hàn gắn lại vết thương đó , chả còn ai đến để ôm hay an ủi cậu ngoài mẹ mà thôi .Những giọt nước mắt này cứ như axit vậy, cậu rát mắt , đau đầu và tủi thân. Tội nghiệp cái con người nhỏ bé ấy , cậu phải sống tiếp đẻ còn nuôi mẹ gìa nữa ...

Cậu khóc ,khóc rất nhiều . Kể từ ngày đó, cậu luôn sống trong im lặng.
~ End Flashback~

*Leng keng leng keng *
Tiếng chuông cửa vang lên , cậu đưa mắt hướng về cửa .....

..... Cái bóng dáng cao cao ấy , à có cả chiếc áo thun có màu cậu thích nữa , cái đôi mắt ấm áp quen thuộc ấy ... thật nhớ ... Đó có phải là anh ko ?...
Cậu định đứng dậy để đến chỗ anh ,...nào ngờ .....bỗng tim cậu nhói lên .... sống mũi cay xè , đôi mắt nóng nóng ...Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn từ từ trên hai gò mà gầy của cậu.

Đây có phải là thật ko ? Cảnh tượng này ... thật đau quá .... Có phải ko , có phải ko ?
Anh đang khoác tay một cô gái rất xinh đẹp , mặc váy ngắn , mái tóc dài màu nâu đất . Anh bước đến quầy tiếp tân gọi món . A! Đúng rồi , mình phải rời khỏi đây nhanh thôi , à còn trả tiền nữa . Cậu bước nhanh đén quầy tiếp tân trả tiền , mắt cậu càng hoe đỏ nhưng lòng thật đau. Đúng ! Cậu đang đứng cạnh anh... nhưng có một cô gái nữa . Cậu càng thêm xót lòng mà nất lên . Đau quá , đau quá !
- Cô làm ơn tính tiền nhanh cho tôi ! Nhanh lên !!!!- Cậu gần như hét lên
Anh cũng bất ngờ mà nhìn lại người đứng cạnh mình nhưng cậu lại cúi gằm mặt , cúi xuống để giấu đi vết thương lòng , giấu đi những giọt nước mắt đầy thương đau ...
- Vâng , của cậu là 12000đ ạ , cám ơn Vương Nguyên nhiều - Vì cậu là khách quen nên ai trong quán cũng gọi cậu là Vương Nguyên hay Tiểu Nguyên, nhưng mỗi lần cậu nghe nó lại rất đau vì ai đó .
Cậu vội đưa tiền và bước nhanh nhưng vừa quay mặt lại thì đụng trúng vai anh , anh ôm vai mình . Cậu khẽ thốt lên :
- Xin lỗi anh , xin lỗi ..... - Cậu ngước đầu nhẹ lên nhìn anh và giây phút này , giờ phút này hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau . Anh cũng bất mà lắp bắp ko thành tiếng :
- .....V...ư...ơ.....n
Cậu bỗng bật khóc lớn và chạy đi khỏi tiệm. Lúc này ... cậu rất đau .... đau tột cùng đến tận đáy lòng ..... Đau quá! Giờ có ai trên thế gian này hiểu được nỗi đâu của cậu bây giờ.
------------------------------------------------
Về phần Khải thì anh đang đuổi theo cậu mà bỏ mặc cô gái đang bị ăn bơ kia. Bỗng nhiên anh thấy cậu đang ngồi khóc ở bên góc đường thanh vắng kia . Anh chạy đến bên cậu và ôm thân hình nhỏ bé đó vào lòng :
- Vương Nguyên à ....anh...anh xin lỗi.....ở đây lạnh lắm em về nhà đi.....- Anh nói mà những giọt nước mắt mặn chát ấy cũng phải rơi xuống hoen mi anh.
- Anh tránh xa tôi ra...!!!Đồ khốn nhà anh !!!- Cậu hét lên đến nỗi đứt hơi và đẩy anh ra sau đó lại bỏ chạy về con đường phía trước, nơi còn bao gian nan mà ta chưa hề biết .

-----Tui là giải phân cách đau khổ -----

Cậu về đến nhà rồi , bây giờ thân thể cậu hoàn toàn mệt mỏi và bất lực . Cậu nằm co người lại ở một góc giường mà khóc thút thít . Giường a~giờ đây chỉ còn có mày an ủi ta thôi . Rồi cậu nhắm mắt thiếp đi , hàng mi vẫn ướt đẫm , nhắm mắt để quên đi nỗi đau của hôm nay , nhắm mắt để quên đi mọi thứ nhưng còn ngày mai thì sao ? Nó sẽ quay lại....

------To be continued-----

P/s: Thi xong rồi khỏe quá , nên au mới có thời gian rảnh để viết fic . Haizz... Rứa là ngoại truyện này cũng là một long fic . Một fic chính , 1 fic phụ , 2 in 1. Đợi extra sau rồi biết nha , 3 chap nữa có extra hoặc góc nhỏ của au . Mí cỏ thích cái nào ? Thôi lảm nhảm nãy giờ đủ rồi . CHÚC ĐỌC VUI VẺ !!! BYEBYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro