Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặn bữa giờ ngộp thở thấy mịa luôn😫😫😫 nên bi chừ mới ngoi lên đớp khí trời •﹏• Sẵn tặng mí bợn một chap mừng năm học mới hen *^O^* *^O^* (có lẽ Nem chúc 'hơi' sớm a~~😸😸😸)

Π_Π_Π_Π_Π_Π_Π_Π...

Sau trận chiến giành phòng trong truyền thuyết, cậu bé ngớ ngẩn nào đó liền lủi thủi trở về phòng trong tâm trạng bất cần đời (tự tử đi cưng, mạ ủng hộ nà 😺😺😺) Hu hu!!!! Rõ ràng là cậu đang ở trong phòng mà!!! Tại sao thoắt cái lại ở trong phòng của người đàn ông xấu tính kia chứ??? (cho chế nhận xét cưng cái nha!! Cưng hơi bị vi diệu đấy 😒😒😒) A! Đúng rồi!!! Chắc là người đàn ông xấu tính đó dùng phép thuật để trêu cậu!! Chắc chắn là như vậy, chắc luôn!!! (có một sự ngây thơ nhẹ và ngu nặng ở đây!!!🙏🙏🙏)

Sau khi chứng minh rằng người đàn ông đó 'sử dụng phép thuật' để trêu cậu thì tâm trạng bất cần đời đã trôi vào quên lãng và một tâm trạng khác mang tên rất cần ngủ ập thẳng vào đầu cậu bé ham ngủ nào đó! Thế là Thiên Tỉ mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu vàng nhạt trước mặt mình, xác định và chắc chắn rằng là cánh cửa này là cửa phòng mình liền đẩy nhẹ vào một cái, bước vào trong và đóng cửa nhẹ một cái liền phóng lên chiếc giường thân yêu dấu mới quen mà say giấc nồng.

Thế là cậu bé Thiên Thiên nhà ta đã đánh một giấc thật là ngon mà không có bất kì sự cản trở nào. Cho đến lúc cậu thức dậy thì cũng đã gần đến trưa. Theo bản năng mà Thiên Tỉ có lúc này là đi ăn trưa!! (😑😑😑💧💧💧)

Vì còn hơi say ngủ nên cậu bé Thiên Tỉ mơ màng đi xuống lầu và vào nhà bếp. Theo như cách bố trí ở nhà cậu thì chỉ cần đi thẳng một đoạn và quẹo trái là tới nơi gọi là thiên đường của cậu. Nhưng đây là đâu??? Nhà cậu ư??? NOOOO!!!!! Nhà của hắn đó!! Là của hắn đó!!!! Cho nên, phía mà cậu đi đó chính là... nhà vệ sinh!!! 💧💧💧 Mà nhà vệ sinh đâu phải lúc nào cũng mở cửa đâu!!! Thế nên, hiển nhiên là đập mặt vào cửa LIỀN! NGAY! VÀ LẬP TỨC!!!! Đến khi cậu tỉnh lại thì đã có thêm một miếng băng keo cá nhân trên mặt nữa!!! Hầyyy!!! Chỉ trong vòng một buổi sáng thôi mà 3 người bạn họ băng keo tên cá nhân ở trên khuôn mặt đáng thương này của cậu! Nhưng điều này chẳng quan trọng. Quan trọng là bây giờ là buổi trưa ấy!! Phải làm sao??  Tất nhiên là ĂN rồi!!!

Vừa nghĩ đến đây thì cái bụng bé nhỏ liền kêu lên lên một tiếng "Ọt...ọt ọt... " như thể là đồng ý với tâm trạng hiện giờ của cậu.

Bỗng nhiên cái mũi nhỏ xinh của cậu vểnh lên. Vì sao ư??? Vì tất nhiên là cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn rồi!!!! Theo bản năng trời sinh của cậu là vểnh mặt lên lần theo mùi thức ăn thơm phức mà hướng tới 😤😤😤~~~

××××____××××____××××......

Cách nhà bếp rộng rãi chừng một căn phòng là nơi ăn cực kì sang trọng của một người vô cùng cao quý. Trên bàn không biết bao nhiêu là món ăn từ phương Đông đến phương Tây trông vô cùng hấp dẫn. Khiến người nào nhìn vào liền không thể rời mắt khỏi những món ăn như thể là dành cho những bậc quý tộc cấp cao ngày xưa (👑👑👑😎😎😎)

Hết người này đến người kia không ngừng lui ra lui vào để đặt những món ăn vừa sang trọng vừa dinh dưỡng lên bàn. Tất cả những món sơn hào hải vị này đều là dành cho vị thiếu gia cao cao tại thượng đang ngồi đầu bàn với một dáng vẻ trông có vẻ lười biếng nhưng mỗi động tác, cử chỉ đều vô cùng tao nhã, cao quý (Àyyyy!!! Act deep!!! 😑😑😑!!!) Đang lúc hắn chuẩn bị dùng bữa thì bỗng nhiên có một bóng dáng nhỏ nhắn đi vào. Tất nhiên đó chính là Thiên Tỉ cậu rồi!! Bộ dạng của cậu bây gìơ là vểnh mặt lên, đôi mắt hổ phách to tròn bây giờ đang nhắm lại. Thật sự bộ dáng lúc này của cậu thật giống như là cậu đang tưởng tượng mình đang bay lên thiên đường vậy!!! (tưởng tượng phong phú!!! 😀😀😀)

Lúc này cậu đã đi đến trước bàn, đột nhiên cậu mở mắt ra, hai mắt cậu liền sáng lên:

- Oa!!! Đồ ăn!!!- Cậu dừng lại, kéo một hơi thật sâu vào mũi- Oa!!! Thơm quá đi!!! Thích quá!!!

Thế là cậu nhanh chóng tìm đôi đũa để chuẩn bị thưởng thức món ăn. A!!! Kia rồi!! Cậu nhanh chóng tóm lấy đôi đũa mà không biết rằng đôi đũa ấy đang yên vị trên tay của một người nào đó. Mọi người nhìn thấy hành động vô cùng tự nhiên đó của cậu không khỏi cảm thấy có một tia lạnh chạy dọc trên sống lưng. Không ai dám lên tiếng cả. Ôiii Thiên Thiên a~~~ em có biết là mình vừa làm một chuyện kinh khủng lắm không hả!!??? Sao em có thể thản nhiên mà giành đũa với cái người mà mới hồi sáng em vừa bị giáo huấn chứ!!??? Nếu em mà bị vị thiếu gia kia xử tội thì đừng trách bọn chị không nói trước nhá!! Bọn chị xin lỗi, Thiên Thiên a~~ Cầu trời hãy bỏ qua lỗi lầm của chúng con... Amen.....

Từ đầu đến giờ hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Cậu nhóc này, thật sự là đầu óc cậu là đầu óc của cá vàng sao!!??? Lúc sáng hắn đã giáo huấn cậu một phen rồi, bây giờ lại muốn bị nữa sao??? Một cậu nhóc kì lạ!! Là người khác chỉ cần hắn nói vài câu thôi là đã sợ tím tái cả mặt, không dám gặp mặt hắn lần hai, à không, phải là không dám lại gần hắn nửa bước. Vậy mà, cậu nhóc này không những không sợ mà còn ngang nhiên cướp tay trên của hắn nữa!! Mà hắn cũng chẳng biết tại sao hắn không đối xử với cậu giống những người khác! Ừ thì cứ cho là cậu là vị hôn thê của hắn nên hắn đối xử đặc biệt một chút! Còn bây giờ, để xem cậu làm gì tiếp theo đây...

Còn phía cậu thì bắt đầu ăn. Ừm...đầu tiên là món này- súp gà kiểu Tây (ờm, em chế ạ!!! 😁😁😁) Cậu xới một thìa thật to, sau đó bỏ vào miệng. Ôi mama ơi!!! Sao có thể ngon như vậy chứ??!! (mày dzô dziên!!! Nó ngon thì kệ tía nó chớ!!! 😑😑😑)
Sau đó cậu xử sạch luôn cả một tô to!! Rồi cậu chuyển qua món khác, chính là canh rau chân vịt!! Canh này siêu bổ siêu ngon luôn ấy!!! Lúc trước khi cậu bị bệnh, mama cậu thường nấu loại canh này để tẩm bổ cho cậu nên cậu đặc biệt thích loại canh này. Vì mỗi lần ăn nó, cậu liền cảm thấy tất cả tình yêu thương của mama đặt ở trong này và tất nhiên là trọn bộ tình thương đó đều dành cho cậu rồi!!!

Bỗng nhiên nhắc đến mama, cậu thấy nhớ mama quá!! Và tất nhiên là theo tính cách của cậu là khóc rồi!!! Thế nên cậu liền oà khóc nức nở trông giống như một đứa trẻ bị giành kẹo, trông dễ thương vô cùng!!! Mọi người đứng xung quanh đang thầm mặc niệm cho cậu thì bỗng nhiên thấy cậu khóc lên liền giật mình. Hà quản gia ngay từ lúc đầu nhìn thấy Thiên Tỉ liền cảm thấy thương mến, à không, phải là yêu thương cưng chiều cậu nhóc dễ thương này như con của mình vậy nên khi thấy nhóc con khóc liên không khỏi cảm thấy đau lòng. Vì vậy bà liền tiên lên phía trước ôm cậu vào lòng và dịu dàng nói với cậu:

- Thiên Thiên a~~ tại sao con lại khóc vậy???

Thiên Tỉ tìm được chỗ dựa liền vương hai cánh tay nhỏ bé ôm ngang eo bà khóc nói:

- Hà...Hà quản gia..hức...con..con nhớ...hức...nhớ...mama quá....

Sau khi nghe câu trả lời từ cậu, Hà quản gia không biết nên khóc hay nên cười đây!!??? 😂😂😂😂

Còn về phía hắn thì đang ngồi nhìn dáng vẻ lúc ăn của cậu, trông siêu cấp khả ái, đáng yêu thì bỗng nhiên cậu oà khóc lên khiến hắn có hơi giật mình một chút nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày của mình. Sau khi nghe được câu hỏi từ Hà quản gia và câu trả lời từ cậu thì hắn cảm thấy cậu nhóc này thật sự là quá ngây thơ rồi đi!!! Rõ ràng là cậu đang vui vẻ ăn ngon lành thì tự nhiên lại khóc lên và bảo rằng là nhớ mẹ. Chẳng phải là quá đơn thuần rồi sao??? Nghĩ tới đây, trong mắt hắn liền hiện lên một chút ý cười. Nhóc con này, thật sự đúng là khả ái thật đấy!!!

Hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn cậu một lúc rồi mới cất chất giọng lạnh nhạt nói với mọi người:

- Cứ để thức ăn lại cho cậu ấy, khi nào cậu ấy ăn xong thì đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi- Sau đó hắn xoay qua nói với Lệ Ngọc Minh- Một lúc nữa cô hãy làm một phần khác vào thư phòng cho tôi.

Nói xong hắn xoay người lên lầu. Còn mọi người thì há hốc mồm nhìn bóng lưng hắn đang mờ dần sau ngã cầu thang. Chuyện lạ!!!! Lần đầu tiên có người cướp tay trên của thiếu gia mà thiếu gia không nổi giận. Không những thế thiếu gia còn dặn dò là để cho cậu ăn nữa chứ!!! Chắc thiếu gia bắt đầu thích Thiên Thiên rồi!!! Trong lòng mọi người đang thầm ăn mừng!! Đúng là vị hôn thê có khác ha!!!!

Còn cậu thì sau khi ăn thêm vài món nữa thì được Lệ Ngọc Quỳnh đưa lên phòng để...ngủ!!!

Lệ Ngọc Quỳnh vui mừng nói trong lòng: " Thiên Thiên a~~ mong em sẽ thay đổi được thiếu gia a~~ tụi chị đặt hết niềm tin vào em đấy!! Tụi chị không muốn sống trong hầm băng mãi đâu!! Cố lên!!! "

°~°~°~°~°~°~°~°~°

Đúng là Nem có ra 'hơi' chậm thiệt nhưng Nem thề là Nem không bao giờ bỏ fic đâu. Cho nên mọi người cũng đừng bỏ fic Nem nha!! 💗💗💗

# LOVE ALL 💖💖💖💋💋💋







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro