Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22
.
"Your naked body should only belong to those who fall in love with your naked soul." - Charlie Chaplin.
.
Sau khi hôn lễ kết thúc, chúng tôi lập tức tới đảo Esme - một đảo nhiệt đới mà Carlisle đã tặng cho vợ mình.

Esme có vẻ rất thích ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nên căn nhà mà chúng tôi ở cũng có những cánh cửa làm bằng kính. Thích nhất là, trần nhà phòng ngủ của chúng tôi cũng làm bằng kính, chỉ cần mở vách ngăn là có thể ngắm nhìn trời đêm đầy sao.

"Em thích chứ?" Edward vòng tay ôm lấy eo tôi, cùng tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đảo Esme thật sự rất đẹp. Bởi vì gia đình Cullen giàu có - hầu như ma cà rồng nào cũng thế - nên hòn đảo này không bị chính phủ hay công ty nào mua, cũng chưa từng bị bàn tay của con người hủy hoại. Cây cối, hoa cỏ tự do mọc lan tràn khắp mọi nơi, các loài động vật cũng tự do mà làm mọi điều chúng nó thích.

"Nơi này thật tuyệt vời, Edward." Tôi thán phục nói, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi sau lưng mình, "Em chưa bao giờ tiếp xúc gần với thiên nhiên thế này."

Edward đưa tay mân mê vài cọng tóc con trước trán tôi, nói khẽ: "Nơi này cũng rất thích hợp để em chuyển hóa."

"Chuyển hóa?" Tôi quay đầu nhìn anh, "Ngay bây giờ sao? Có được không?" Nếu tôi nhớ không lầm, ma cà rồng vừa chuyển hóa - hay còn gọi là ma non - rất nguy hiểm. Mà Edward lại còn muốn giúp tôi giải quyết vấn đề "ăn chay", lỡ như tôi mất không chế và giết anh chồng mới cưới thì sao?

Edward bật cười khi đọc được suy nghĩ của tôi - tôi chả bao giờ cảnh giác với năng lực của anh cả - anh phủ nhận suy đoán của tôi: "Bây giờ thì không được, anh cần có Carlisle ở cạnh để chắc rằng mình không giết chết em." Anh đưa tay vuốt nhẹ cổ tôi, âm thanh trầm khàn: "Mùi của em tuy rất nhạt, nhưng khi cắn ngập răng vào, anh tin rằng nó sẽ rất quyến rũ, khó mà kiềm chế nổi."

Tôi đẩy nhẹ anh ra, cảm giác gương mặt đang nóng bừng lên, "Đừng như vậy."

Aaaaa, Edward cố ý làm vậy! Chắc chắn luôn! Anh cố ý làm thế để trêu tôi! Dụ dỗ tôi!

Nhưng Edward từ lâu đã không phải là ông cụ non bảo thủ. Bây giờ anh đã mặt dày hơn, hơn nhiều lắm! Anh kéo tôi vào lòng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, rõ ràng vẫn đang giễu cợt tôi, giọng nói lại ngây thơ không biết gì: "Đừng thế nào cơ?"

... Làm sao tôi có thể nói thành lời!

Edward áp sát tới, đặt cằm ngay trên vai tôi, "Đừng như thế này sao?"

Khi anh nói chuyện, cảm giác lành lạnh từ anh đã truyền đến từng đường tơ kẽ tóc của tôi, vừa mê người, lại như nguy hiểm cận kề.

Như hoa ăn thịt người đang tỏa ra mùi hương của nó để dụ dỗ con mồi ngu ngốc.

"Hoặc là..." Edward hơi xoay đầu, áp sát đôi môi lạnh lẽo của anh vào dưới vành tai tôi, "thế này?"

"Edward..." Tôi nghe thấy mình gọi khẽ tên anh, như là xin anh tha cho, lại tựa như muốn anh tiếp tục.

... Trời xanh ơi, trả lại Edward ngây thơ năm nào cho tôi đi!!!

Edward dường như cảm thấy cứ trêu tôi như thế rất thú vị. Đôi môi anh tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng và chậm rãi trên làn da tôi, từ vành tai trái, xuống cổ, xương quai xanh, lại xuống thêm chút nữa...

Làn môi ấy mềm, lành lạnh vuốt ve từng tấc da thịt tôi. Tôi không kìm chế được mà run lên, đến khi anh chạm đến gần trái tim tôi, tôi đã nghẹn ngào: "Edward."

Anh khẽ cười, mút nhẹ da thịt tôi, giọng nói trầm lạnh thường ngày lúc này cũng có vẻ nóng bỏng hẳn lên "Evelyn, anh cảm thấy em không nên nói chuyện."

"Sao thế?" Tôi hỏi lại, nhưng thật ra tôi cũng không để ý lắm. Trời biết, giờ phút này ai mà còn có thể tập trung tinh thần mà nói linh tinh chứ.

Edward thở dài, hơi ngẩng đầu nhìn tôi, màu hổ phách trong đôi mắt dần đậm lên, gần với màu đen, "Anh sợ mình sẽ giết em mất."

Lý trí của tôi hơi quay lại một chút. Ờ thì, suy luận theo logic thì sức lực của ma cà rồng rất lớn, bình thường chỉ việc nắm tay tôi thôi mà Edward phải lưỡng lự hồi lâu để chắc rằng sẽ không để tôi bị thương, thì thử hỏi nếu chúng tôi...

"Anh không phải cũng là lần đầu tiên chứ?"

Edward ngẩn ra, anh hoàn toàn không ngờ tôi hỏi thế, dở khóc dở cười nhìn tôi: "Evelyn!!!"

Hiểu rồi, khỏi hỏi cũng biết. Thiếu niên mười bảy tuổi hơn trăm năm này chắc là cũng chưa trải qua cái gọi là đêm đầu tiên đâu.

"Em cảm thấy chúng ta có thể yêu nhau thuần khiết như kiểu Plato, anh thấy sao?" Tôi đề nghị.

Thấy tôi rút lui, Edward lại càng bó tay hết cách. Anh hẳn là phải thất vọng, bực tức vì cô dâu muốn trì hoãn đêm tân hôn, nhưng rồi lại vì hiểu vì sao tôi nói vậy mà cảm thấy buồn cười.  Anh cầm lấy tay tôi, vừa hôn khẽ nó vừa nhìn vào mắt tôi, "Em biết rõ là không thể nào, Evelyn. Anh muốn chạm vào em, hòa làm một với em. Anh có thể kiềm chế một hai ngày, nhưng lâu dài là không thể nào. Anh sẽ điên mất."

Đương nhiên, tôi biết việc này là không thể nào. Đừng nói là anh, tôi cũng không chắc mình có thể làm được. Không phải nói hai người yêu nhau nhất định phải có quan hệ thể xác, nhưng khi có tình yêu làm chất xúc tác, thì việc muốn có quan hệ thể xác với đối phương là rất khó tránh khỏi.

Dù là đêm đầu với một ma cà rồng không kinh nghiệm rất là....

Tôi nhắm mắt, cắn răng nói: "Vậy thì anh.... bình tĩnh chút."

Edward bật cười, cũng không đáp lại tôi, mà thay vào đó, đôi tay anh tiếp tục di chuyển trên người tôi, cởi xuống từng lớp quần áo, đến khi cả tôi và tình cảm của tôi, đều trần trụi trước mắt anh. Anh tạm dừng, tôi vẫn nhắm mắt, nghe tiếng xột xoạt của quần áo rơi xuống, và ngay sau đó là một thân thể lạnh lẽo, rắn chắc đến gần tôi.

"Edward" Tôi lẩm bẩm gọi tên anh, vươn tay đòi bắt lấy tay anh.

"Anh ở đây." Edward cầm tay tôi, mân mê nó, như cách đôi môi anh mân mê từng tấc da thịt tôi vậy.

Tiếng nói anh nhỏ nhẹ giữa những âm thanh mập mờ: "Giao em cho anh, Evelyn."

"Em là của anh." Tôi nhỏ giọng đáp lại, trái tim đập nhanh hơn, thân thể cũng chậm rãi nóng lên dưới bàn tay anh, đôi môi anh.

Anh vừa lòng cười, tiếp tục những động tác của mình, mềm nhẹ, bình tĩnh, chậm rãi, nhưng lại ẩn chứa những cơn sóng cuộn trào.

Cho đến khi cả hai hòa làm một, anh khẽ nói bên tai tôi "Còn anh là của em."

Sự xâm chiếm đột ngột khiến tôi đau muốn khóc, nhưng khi tôi mở to mắt nhìn thấy gương mặt của anh, mọi đau đớn tựa hồ cũng lùi về phía sau.

Đôi môi, ánh mắt, cánh mũi,... đây là gương mặt của người tôi yêu, người yêu thương tôi với tất cả những dịu dàng mà anh có.

"Edward." Tôi nghe thấy tiếng mình khe khẽ giữa những tiếng thở gấp của cả hai, giữa những nhấp nhô dịu dàng của sóng tình.

"Evelyn." Anh cúi xuống hôn tôi, vầng trán, đôi mắt, cánh mũi, rồi dừng lại ở đôi môi, quấn quít si mê.

Đến khi tất cả trôi đi, tôi cuộn mình trong vòng tay anh, cảm nhận vòng tay anh vỗ về sau lưng, hạnh phúc và yên bình.

Tôi mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, thở dài, "Lẽ ra chúng ta nên chuyển hóa trước khi đến đây, Edward."

Ngẫm lại xem, nếu tôi đã thành ma cà rồng, chúng tôi chẳng phải băn khoăn gì nãy giờ. Đầu đêm này của tôi kéo dài từ khi trời sáng đến tận tối, nhưng thực tế phần lớn thời gian chỉ là để Edward chuẩn bị, rồi thì băn khoăn giữa chừng, để anh bình tĩnh, không tới mức giết chết cô dâu ngay đêm đầu. Thật sự là một đêm đầu đầy những bất đắc dĩ.

Edward tựa hồ thở dài một tiếng, chợt đứng bật dậy, rời giường, "Anh đi tắm trước. Chút nữa... anh quay lại sau."

Tôi ngẩn ra, không hiểu gì cả, thậm chí có chút oán trách khi người này không định ôm tôi nằm một lát, thật chẳng tâm lý tẹo nào. 

Cho tới khi tôi nghe tiếng anh thở gấp từ trong phòng tắm...

Ờ thì, căn nhà này thật sự cách âm không được tốt lắm. Tôi nhắm mắt làm ngơ, vùi gương mặt nóng rực vào gối, chỉ một lát sau đã ngủ mất.

Đến khi tôi tỉnh lại, đã là trưa hôm sau. Mà lý do khiến tôi tỉnh lại, là vô vàn những nụ hôn rơi xuống trên người tôi.

"Edward, em không phải bản hợp đồng, anh có thể dừng đóng dấu được rồi đấy." Tôi giận dỗi lên tiếng, giơ chân đá anh.

Nhưng trước không nói tới việc sức lực của tôi có khiến anh đau hay không, chỉ mỗi cái thân thể cô dâu mới này của tôi thôi thì lẽ ra không nên dùng chân lúc này.

Thấy tôi đau đến mặt mày nhăn nhíu, Edward cũng ngừng lại, có chút sốt sắng hỏi: "Em sao thế?Còn đau ở chỗ nào sao?"

"Đau" Tôi cáu bẳn phun một chữ, trừng mắt nhìn kẻ gây tội, về phần vị trí nào thì sao tôi có mặt mũi nói ra. Anh không phải có thuật đọc tâm sao?

Edward tỏ vẻ đã hiểu, hơi lúng túng sờ mũi, nói: "Thật ra anh có chuẩn bị thuốc giảm đau, anh có thể giúp em bôi."

Sau đó giống như trong nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết bị dày vò thêm lần nữa hả? Thôi dẹp đi. Nam chính trong tiểu thuyết là người thường, còn Edward đã thoát khỏi cái phạm trù này rồi.

Edward cũng hiểu lúc này anh không nên chạm vào tôi thì hơn, nói "Anh lấy thuốc cho em, sau đó anh đi chuẩn bị bữa trưa."

"Đi mau!" Tôi rít khẽ qua kẽ răng.

Đợi sắp xếp ổn thỏa, sắc mặt tôi mới dễ nhìn một chút. Thật tình, tôi cũng không ngờ hậu quả của việc ngủ một đêm với ma cà rồng lại thảm thiết thế này. Nếu biết... ít nhất cũng phải đợi tôi chuyển hóa rồi hãy tính tới chuyện ngủ nghỉ này.

Edward biết tôi nghĩ gì, đề nghị, "Hay là chúng ta trở về..."

"Trở về cái gì mà trở về, anh không sợ mất mặt sao?" Vì có thể thỏa mãn cuộc sống về đêm mà hủy tuần trăng mật, trở về để chuyển hóa. Chuyện này thật sự có thể để Emmett cười chúng tôi cả trăm năm.

Edward cũng biết chuyện này là thật xấu hổ, anh cũng không đề nghị trở về nữa, cả ngày luôn ôm lấy tôi dỗ dành, giúp tôi xoa eo, đến khi cảm giác toan mỏi không còn nữa chúng tôi mới có thể bình thường tính toán tuần trăng mật này chúng tôi nên trôi qua như thế nào.

Lời thật từ đáy lòng, tối qua tôi thật sự cũng cảm nhận được cái gọi là vui sướng, nhưng nghĩ tới hậu quả sáng nay tôi lại chùn bước, thật sự không muốn lại có lần thứ hai. Cho nên...

"Anh dẫn em tham quan đảo đi, chúng ta chơi vài ngày, chơi chán thì trở về." Ngụ ý, không có cuộc sống về đêm, đợi chừng nào tôi chuyển hóa rồi tính.

Edward gật đầu đồng ý, nhưng vẫn đưa tay vò đầu tôi, tỏ vẻ trừng phạt, "Vợ ơi, lần này là em nợ anh đấy. Nhớ cho kỹ."

Không phải chỉ bảo anh nhịn vài ngày sao? Có cần phải gọi tôi như vậy để nhắc nhở trách nhiệm của vợ với chồng hay không chứ? Xưng hô như vậy thật lạ.

Edward lại không để ý tới việc mới lạ này. Trái lại, anh còn rất hứng thú mà mỗi sáng sớm, mỗi buổi tối, và cả bất cứ khi nào có cơ hội, muốn tôi gọi anh thân mật một chút, dù là chồng, hoặc là honey, hoặc là darling. Mà cái gọi là cơ hội, tức là những lúc chúng tôi hôn môi, có những tiếp xúc thân mật, những khi anh sắp không nhịn nổi.

Đây đại khái là tuần trăng mật duy nhất trên thế giới mà cặp đôi mới cưới phải nhịn nhẫn đau khổ thế này!

Hết chương 22

#Lynn:  Sự quay lại muộn màng, hy vọng mấy bác có ném gạch đá cũng nhẹ tay :D

Thương :* 

#Vote_để_thêm_động_lực \\(^O^)//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro