I. Béatrice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nhất Bác chuyển đến khu phố Quan Kỳ đã ít tuần, hắn nghe được những lời đồn kỳ lạ về một người tên Tiêu Chiến. Mấy vị hàng xóm đáng mến dặn dò hắn phải cận thận với người này.

   Người ta đồn rằng đó là một kẻ quái dị, suốt ngày ở khoảng sân sau nhà mà ngước nhìn lên trời, hát vu vơ mấy câu hát không ai hiểu. Cũng có lúc họ thấy Tiêu Chiến đang phát điên với đám lá trong vườn, cắt xén chúng thành nhiều mảnh một cách tệ hại. Thậm chí, có người còn nói rằng từng tận mắt thấy anh ta đứng trên mái nhà chỉ để chụp những bức hình về mấy con chim mà chẳng ai để ý. Những việc đó là hắn nghe người ngoài nói vậy, nhưng dù có là sự thật hay không thì Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn chẳng bận tâm.

    Giờ hãy quay về với Vương Nhất Bác. Để nói về cuộc đời mình, hắn chắc chắc sẽ dùng hai từ thảm hại để miêu tả nó. Hắn không chắc là do bản thân nỗ lực chưa đủ, hay do ông trời cố ý trêu ngươi. Mỗi lần Vương Nhất Bác đi thử việc, kết quả cuối cùng hắn nhận được chỉ là những cái lắc đầu và câu nói "Tôi rất tiếc" từ nhà tuyển dụng. Hắn cũng không thể trách ai được, cũng chẳng viện được ra lý do nào khác. Bất quá, có lẽ chỉ do hắn không phù hợp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro