Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: L

Ngày hôm sau tỉnh lại, sắc mặt Vu Dư đỏ bừng, che mặt gào thét, run rẩy trốn trong chăn hoài nghi cuộc đời.

Gì mà cặc bự địt sướng quá, gì và địt vào tử cùng, gì mà bắn vào trong sẽ mang thai? Mơ kiểu khỉ gì thế a a a a?

Chẳng lẽ mình lại có đam mê về phương diện này? Vu Dư lẩm bẩm.

"Không phải đâu, chủ nhân, đây là bổ sung tinh lực cho cậu nha ❤️"

Trong lúc tự kiểm điểm bản thân, một con quỷ nhỏ với cặp sừng nhọn màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt Vu Dư, nó cười tủm tỉm, khi nói chuyện lộ ra răng nanh, vung vẩy cái đuôi có hình trái tim.

"Cứu mạng! Có quỷ!"

Vu Dư bị dọa đến nỗi gào to, khua tay lung tung, suýt chút nữa đập chết đối phương như đập ruồi.

Sau một hồi ầm ĩ, Vu Dư cuối cùng cũng biết mộng xuân đêm qua từ đâu mà có.

Tiểu ác ma nhỏ hơn một bàn tay trước mặt này thật ra là mô phỏng của một hệ thống - hệ thống mộng xuân, nghĩa cũng như tên, nó có thể thao túng giấc mơ của người sử dụng, thu hút những cá nhân ưu tú tràn đầy tinh lực, mô phỏng các cảnh trong giấc mơ, giúp ký chủ có được tinh lực của người khác thông qua việc làm tình.

Đêm qua, khi Vu Dư vì tăng cả mà oán hận mãnh liệt thấu trời, hệ thống phát hiện cậu chính là ký chủ thích hợp với mình. Sau khi quét ra đa kiểm tra mới khiếp sợ phát hiện tình trạng cơ thể của ký cực kỳ suy yếu và đang phát ra cảnh báo đỏ.

Xuất phát từ việc cân nhắc đến tính mạng và sức khỏe, hệ thống đương nhiên lập tức khởi động cảnh mô phỏng trong mơ.

Tiểu ác ma màu đỏ ưỡn ngực tự hào: "Chúng tôi là hệ thống chuyên nghiệp trí năng hóa, sau khi tính toán tinh vi mới khởi động hình thức, chủ nhân xem có phải bây giờ đã thấy trong người thoải mái hơn chưa?"

Trong đầu Vu Dư bỗng chốc hiện lên hình ảnh những ngón tay mảnh khảnh, tiếng thở dốc gợi cảm cùng sức tấn công mạnh mẽ của Tạ Gia Hiên...

Công nhận là thoải mái, nhưng thoải mái quá làm đầu óc hơi quá tải...

Vu Dư che mặt trầm mặc một hồi, bỗng dưng giật mình: "Tôi nhớ mộng xuân rõ như thế, vậy người cùng tiến vào mộng cảnh kia liệu có thế không? Nếu ảnh hướng đến cuộc sống hiện thực-"

Tiểu ác ma vội vàng an ủi: "Chủ nhân yên tâm đi, hệ thống bọn em đều cẩn thận chọn lựa, giấc mơ của các đối tượng chọn trúng đều thuộc về tiềm thức. Như giấc mơ bình thường, ngài thử nghĩ xem có phải là tỉnh dậy là quên mất không? Do thế đối phương sẽ không nhớ rõ đâu, nên ngài cứ yên tâm hưởng thụ nhé ❤️ "

Vu Dư thở phào nhẹ nhõm, tiểu quỷ nhân lúc cậu không chú ý lè lưỡi, nếu là người có số mệnh mạnh mẽ, ý chí kiên cường sẽ không thể bị ngoại lực lay chuyển, dù có bị kéo vào trong mơ thì khi tỉnh lại vẫn có thể nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong mơ ~

Nhưng năng lượng của tinh dịch quả thật rất ngon, giờ không thể để ký chủ đang có áp lực phát hiện ra được, cứ để ngài ấy làm quen trước đã, cho ngài ấy nếm vị ngon ngọt trước nói đến chuyện khác sau hì hì hì ~ ❤️

Bên kia, Tạ Gia Hiên sau khi tỉnh dậy từ trên giường, đôi mắt phượng khẽ trầm xuống, nhìn dương vật đang cương cứng của mình mà lâm vào trầm tư. 

Chẳng lẽ mình thanh tâm quả dục lâu quá, quá chú tâm vào công việc rồi? Không ngờ lại mơ làm tình với nhân viên trong công ty.

Người nọ tên là Vu Dư, bình thường trông trắng trẻo mềm mại, lúc làm việc mà bị gọi vào sẽ giật mình như con thỏ, thoạt nhìn khá đáng yêu, trong mơ lại quyến rũ mình hưng phấn đến nỗi chịch em ấy phải khóc lóc xin tha mà vẫn dừng lại được.

 Chẳng qua, trong mơ, thanh niên quỳ sấp xuống, eo nhỏ lắc lư dưới người hắn, mông lại đầy đặn cong mẩy, sờ vào sướng vô cùng, còn bướm dâm...

Nghĩ vậy, sắc mặt Tạ Gia Hiên đột nhiên đen xì, cảm giác gậy thịt của mình lại cứng thêm, hắn bất đắc dĩ xoa thái dương, xem ra phải đi tắm nước lạnh thôi.

Sau khi hiểu rõ tình hình từ hệ thống, Vu Dư không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận sự thật, đi làm với tâm trạng hơi lo lắng.

Vì trong lòng có quỷ nên lúc bị Tạ Gia Hiên gọi, Vu Dư suýt tắt thở, sợ lộ ra chuyện gì.

Cậu ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe, Tạ Gia Hiên trầm ngâm chừng mấy phút lại chậm chạp không dặn dò gì, cuối cùng chỉ vung tay, nói: "Không có việc gì, cậu về đi."

Vu Dư hệt như được đại xá lập tức xoay người rời đi, ánh mắt liếc đến quầng thâm dưới mắt Tạ Gia Hiên, sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt giống như không nghỉ ngơi tốt.

Vẻ uy nghiêm sắc bén thường ngày đã phai nhạt, mỹ nhân có đôi mắt phượng hơi tiều tụy, nhưng chẳng những không kém sắc mà còn thêm yếu ớt.

Hóa ra trong mơ thật sự sẽ hấp thu tinh lực của đối phương thật! Vu Dư thì thầm trong lòng, lúc này mới có cảm giác chân thực chút xíu.

Lại thêm mấy ngày vất vả, hôm nay Vu Dư bận rộn đến độ còn chưa ăn trưa, tối tan làm cái lập tức lên tàu điện ngầm luôn, bị dòng người chen chúc dồn ép khiến cậu suýt thì ngất xỉu.

Không bao lâu sau, cậu không chống đỡ nổi nữa, trước mắt tối sầm rồi ngã vào một cái ôm khoan khoái.

"Anh không sao chứ? Có phải bị tụt huyết áp không? Mau qua đây ngồi một lúc đi."

Vu Dư lắc đầu, cố lắm mới nhìn thấy người đang đỡ mình.

Chàng trai trước mặt mặc quần áo thể thao, vóc dáng cao to, đường cong cơ bắp nổi bần bật, hơi thở thanh xuân tỏa ra bốn phía, trên gương mặt đẹp trai ấy lại là một đôi mắt cún con, lúc này đang lo lắng nhìn Vu Dư, trông vừa vô tội lại vừa đáng yêu.

Cậu trai trẻ vịn Vu Dư ngồi vào chỗ của mình, Vu Dư ngồi xuống nghỉ một lúc mới tỉnh táo, quay sang nói lời cảm ơn với cậu chàng. Lúc đang muốn đứng lên trả chỗ thì cậu thiếu niên kia lại mỉm cười ngại ngùng với cậu, lộ ra một chiếc năng nanh nho nhỏ.

"Không sao, anh ngồi đi, em xuống xe bây giờ mà."

Cậu trai trẻ kia xuống khỏi tàu điện ngầm vẫn không quên vẫy tay với cậu. Vu Dư cười đáp lại, trong lòng bối rối gọi hệ thống.

"Chẳng phải nói làm tình sẽ bổ sung tinh lực sao, vì sao tôi còn tụt huyết áp suýt nữa ngất đi?"

Hệ thống tỏ ra tủi thân: "Chuyện gì cũng đâu thể một lần là xong được, thân thể chủ nhân yếu thế kia, dù có dùng thuốc đại bổ thì cũng phải cần thời gian dài mới thấy hiệu quả chứ. Mấy ngày qua, ngài còn không cả ăn cơm trưa kìa, đương nhiên là sẽ hoa mắt chóng mặt rồi!"

"Nhưng chủ nhân vội vàng thế này, tôi hiểu được nha, để tôi sắp xếp cho ngài!"

"Được rồi được rồi, tôi sẽ chú ý đến cơ thể, tại gần đây bận việc quá." Vu Dư cười giả lả nói qua chuyện khác.

Đêm đó, Vu Dư vừa mắt ra đã thấy mình đang đứng trong toa tàu điện ngầm chen chúc, xung quanh kín mít người. Cậu chật vật bị ép tới ép lui, cuối cùng lảo đảo về sau.

Dựa ngay vào một cái ôm ấm áp rộng rãi phía sau, cảm nhận được mùi nắng khoan khoái, cậu quay đầu nhìn thấy ngay đôi mắt cún con đang kinh ngạc nhìn mình - là thiếu niên tốt bụng cậu gặp trong tàu điện ngầm chiều nay.

"Là cậu? Xin lỗi, đông người quá." Vu Dữ đứng dịch ra, thoáng ngẩng đầu xin lỗi cậu chàng.

Lôi Trì không biết vì sao mình lại xuất hiện trong tàu điện ngầm, đang hoang mang lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, cậu chàng nhoẻn miệng cười, cúi đầu nói nhỏ với Vu Dư: "Em không sao, anh cứ đứng dựa vào đi, em giữ được."

Sau đó lại nhíu mày, nói: "Sao hôm nay tàu điện ngầm lại đông người thế không biết."

Làm đội trưởng đội bóng rổ của đại học T, Lôi Trì vừa đẹp trai lại chơi bóng rổ giỏi, dáng cao chân dài, Vu Dư đứng dựa vào người cậu trai cao mét tám chín, còn được người ta duỗi một cánh tay ra bảo vệ, ấy vậy trông lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.

Đến một trạm nhưng không có mấy người xuống xe, toàn là người chen đi lên. Lôi Trì hơi lo người trong ngực mình lại bị choáng đầu, bàn tay to che phía trước Vu Dư, chen giữa dòng người đưa cậu vào trong góc.

Trên toa ngày càng đông người, Vu Dư bị chen buộc phải lùi ra sau liên tục, cuối cùng cả người được Lôi Trì ôm chặt vào ngực che chở. Người ra người vào xung quanh hết đẩy lại đè vào khiến cậu không sao đứng yên được.

Chẳng mấy chốc, cậu lúng túng cảm nhận được không chỉ nửa người trên mà cả mông mình cũng dán sát vào người thiếu niên sau lưng.

Lôi Trì bị chen không cầm nổi điện thoại, hai tay lại đang che chắn cho người phía trước, sợ cậu bị chen lấn. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào lưng Vu Dư.

Eo của anh dân văn phòng này nhỏ ơi là nhỏ, thoạt nhìn chỉ cần dùng một cánh tay là có thể ôm trọn, mông vừa tròn lại mẩy, giờ đang chạm vào quần thể thao của mình, mỗi khi cọ vào là nó sẽ nảy lên.

Đệt, cứng rồi.

Người trẻ tuổi hỏa khí thường thịnh, Lôi Trì còn vừa đánh bóng rổ xong mới lên tàu điện ngầm, dương vật vẫn đang hưng phấn, bị cặp mông vểnh kia cọ qua cọ lại nên lập tức ngóc đầu dậy.

Quần thể thao của hắn phồng thành một bọc lớn, tàu điện ngầm vừa rung lắc một cái lập tức thúc vào quần tây trước mặt.

Hai người xấu hổ nhìn nhau, Lôi Trì giả như không có việc gì rụt lại về sau, nhưng hiển nhiên là đang ở nơi đông đúc thế này cũng không kéo giãn được bao nhiêu.

Da Vu Dư vốn trắng, xấu hổ tuy vẻ mặt không đổi nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên, Lôi Trì nhìn vành tai đỏ ửng của người trong ngực mình, thế nào gây thịt bên dưới lại càng cứng hơn.

Lôi Trì ôm trọn cả người Vu Dư vào trong ngực, quanh chóp mũi đều là mùi nắng hòa lẫn với mùi hormone tiết ra sau khi vận động, vây kín lấy cậu.

Cơ thể cậu càng mẫn cảm hơn khi cảm nhận được thứ đó của thiếu niên đang cương cứng chọc vào mông mình, vì đã hoàn toàn cương cứng nên thỉnh thoảng lại cọ qua miệng lồn của cậu.

Không biết có phải vì khai trai rồi nên mỗi lần nó vô tình cọ qua, Vu Dư lại thấy choáng váng không nữa, cơ thể như nhũn ra, cảm giác ngứa ngày cũng dần xuất hiện, bướm nhỏ không tự chủ được mà co bóp.

Đang ở nơi chen chúc thế này, còn ngay trước mặt mọi người, vậy mà mình lại nứng với một sinh viên kém tuổi? Nhưng mà gậy thịt của em ấy hình như rất dài ~

Ư, vừa rồi.... Cặc em ấy vừa chọc vào cửa lồn của mình, lồn dâm muốn được chơi đến chảy nước, ưm... ngứa quá, chỉ muốn cọ vào cho hết ngứa thôi.

Giữa bầu không khí mập mờ, Vu Dư chỉ cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, miệng đắng lưỡi khô, làm cậu không khỏi lè lưỡi liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro