Chương 9: Gặp gỡ anh lính đặc chủng đẹp trai cao mét chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: L

Đêm đó Vu Dư bị Tạ Gia Hiên lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, cổ họng khản đặc mới được hắn tha cho. Đến sáng tỉnh lại, cả người Vu Dư như thể bị liệt, còn chưa kịp nghĩ lại cảnh tượng dâm đãng đêm qua đã phải vội vàng dậy đi làm.

Sau khi nhận được tin công ty đã thành công trúng thầu dự án lớn, Tạ Gia Hiên hào phóng mời tất cả mọi người trong công ty đến nhà hàng Vũ Hiên Trai sang trọng nhất, sau đó còn cho mọi người nghỉ hai ngày. Vu Dư không thích ra ngoài nên định ở nhà nghỉ mấy ngày, không đi đâu chơi cả.

Ăn đồ gọi sẵn chán rồi, nhìn tủ lạnh nhà mình cũng chẳng còn gì, Vu Dư quyết định sáng nay sẽ đi siêu thị một chuyến, tiện thể mua ít đồ ăn về nhà. Cậu sống một mình, thỉnh thoảng cũng sẽ tự nấu vài món ăn đơn giản.

Lúc đi ngang qua một ngõ nhỏ, cậu tình cờ bắt gặp một nhóm côn đồ đang đánh nhau. Kẻ đứng đầu bên này có mái tóc vàng chóe tỏ vẻ phách lối đang chửi nhau với một tên đầu tóc xanh rực. Vu Dư lặng lẽ nuốt nước miếng, không muốn xen vào chuyện không liên quan đến mình, định bước nhanh qua.

Thật không may, hai bên đang chửi nhau thì nổi khùng lên rồi bắt đầu lao vào đánh nhau. Tên tóc vàng cầm một con dao trên tay, định cho tên đại ca bên kia một nhát trí mạng, nào ngờ bị tên tép riu bên cạnh dùng gậy chặn lại, khiến lưỡi dao bị hất ngược lại, lao đến người Vu Dư.

Vu Dư trơ mắt nhìn lưỡi dao sắc bén đang đâm về phía mình, cậu muốn tránh cơ thể không chịu phản ứng - xong rồi, còn chưa nghỉ ngơi được ngày nào đã phải vào bệnh viện. Ông trời muốn cho con nghỉ dài luôn hả?

Lúc Vu Dư chuẩn bị cắn răng, chấp nhận trong cái rủi có cái "may" thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện tóm lấy cánh tay cầm dao của tên tóc vàng kia, nhẹ nhàng vặn một cái.

"Á!" Tên tóc vàng đau nhe cả răng, cánh tay rũ xuống, con dao lập tức rơi lạch cạch xuống đất.

Trách được một kiếp, Vu Dư ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt cậu là một người đàn ông có vóc dáng rất cao, người thẳng tắp, lông mày đen rậm, sống mũi cao, thoạt nhìn vừa nam tính lại vừa lạnh lùng.

Anh mặc áo rằn ri màu xám đen, cơ bắp hơi gồ lên, quần công nhân được thắt dây lưng càm làm nổi bật cánh tay vạm vỡ cùng vòng eo chắc nịnh của anh.

Anh đẹp trai! Hơn nữa phong thái nhìn qua đã thấy không giống người thường rồi!

Vu Du kinh ngạc trong lòng, định lên tiếng cảm ơn người đàn ông đã cứu mình thì tên tóc xanh bên cạnh nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này đánh lén, gã mới định tiến lên, Vu Dư chưa kịp nhận ra người đàn ông kia làm ra động tác gì, chỉ xoay người một cái đã khống chế được tên côn đồ, gã ta lập tức bị đè xuống đất kêu la thảm thiết.

Tên tóc vàng bấy giờ đã sợ đến mức không dám kêu lên. Gã gọi đám đàn em của mình chuẩn bị bỏ chạy. Đột nhiên xung quanh có tiếng còi cảnh sát vang lên, xe cảnh sát với đèn cảnh sát nhấp nháy lao tới, nhanh chóng bao vây con ngõ. Giữa tiếng hô hào, mấy anh cảnh sát đã bắt gọn đám côn đồ rồi đưa hết lên xe.

Là một người qua đường suýt bị cuốn vào vụ việc, Vu Dư cũng được mời đến đồn cảnh sát để hỏi vài câu. Cậu miêu tả lại tình hình, không bị sao nên được an ủi rồi thả đi. 

Lúc ra khỏi đồn, cậu nhìn thấy cục trưởng cảnh sát đang nắm tay, nhiệt tình nói chuyện với anh đẹp trai kia.

"Đội trưởng Chu, đúng là phiền anh quá, đang nghỉ phép mà còn gọi anh đến đây nữa. Đám côn đồ này còn trẻ mà không chịu học hành, lúc trước cũng đã xảy ra vài vụ đánh nhau, lần này còn dám cầm dao gậy đi gây rối ngoài đường, may mà có anh ra tay kịp thời!"

Người đàn ông nọ bình tĩnh lên tiếng: "Không sao, thấy có biến nên thuận tay báo cảnh sát thôi."

Anh trò chuyện với cục trưởng mấy câu, thấy tình hình giải quyết cũng ổn thỏa rồi định rời đi, có điều vừa xoay người đã thấy cậu thanh niên mình vừa cứu đang đứng bên cạnh mỉm cười với mình.

"Chào anh, em là Vu Dư, vừa rồi thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh chặn lại con dao kia thì giờ này em đã ở trong bệnh viện rồi."

Oa, nhìn gần còn cao hơn nữa, chắc cũng phải hơn mét chín ấy nhỉ? Vu Dư kinh ngạc không thôi.

Vẻ mặt người đàn ông thoáng mềm mỏng hơn nhiều, anh vươn tay bắt tay với Vu Dũ: "Tiện tay thôi mà, anh là Chu Khải Thâm.'

Chu Khải Thâm lại có ấn tượng rất tốt với Vu Dư. Lần này, anh vừa hoàn thành nhiệm vụ của đội, đang nghỉ ngơi một thời gian. Lúc đi ngang qua con ngõ đã thấy một thanh niên thanh tú, thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt hay tấn công, nên anh không tự chủ được mà lao ra ngăn cản. Lúc ra tay còn không khống chế được sức lực, chắc tay của tên tóc vàng bây giờ còn chưa hết bầm tím.

Vu Dư bị giọng nói trầm thấp của anh kích thích đến run cả lỗ tai, nghĩ thầm giọng anh chàng đẹp trai này hay thật đấy. Cậu nghĩ đến chuyện người nọ đang được nghỉ phép do ban nãy nghe được, bèn lấy hết can đảm mời:

"Giờ anh có rảnh không? Em mời anh ăn bữa cơm thay lời cảm ơn nhé."

Chu Khải Thâm nhìn khuôn mặt tươi cười của Vu Dư mà ngẩn người, anh vốn đã cao, nhìn xuống Vu Dư thấp hơn mình nhiều, dưới nắng trông làn da của cậu vừa non vừa hồng hào, có vẻ bóp rất thích...

Ngón tay của Chu Khải Thâm hơi giần giật, anh ta hoàn hồ, hắng giọng: "Được chứ, em muốn ăn gì?"

Vì cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau, Vu Dư đã mời Chu Khải Thâm ăn bữa cơm. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, bất ngờ phát hiện ra tính cách của cả hai còn khá hợp nhau nữa.

Tính tình Chu Khải Thâm lạnh lùng ít nói, nhưng lắng nghe chuyện gì cũng rất chăm chú. Vu Dư bình thường không nói nhiều, nhưng trước mặt Chu Khải Thâm lại nói không ngừng. Sau bữa ăn, hai người trao đổi thông tin liên lạc với nhau, kết bạn trên Wechat và hẹn gặp lại khi có thời gian rảnh.

Vu Dư rất vui vì đã có một người bạn mới. Trước đây cậu cũng có một vài người bạn, nhưng kể từ khi công việc trở nên bận rộn, cậu thường thấy mệt mỏi sau khi về nhà nên chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Thành ra, những người bạn kia cũng dần ít liên lạc với cậu.

Hiện giờ cậu đều tự giải trí một mình hầu hết thời gian, nhưng đôi khi cũng thấy cô đơn. Hôm nay cậu đã lấy hết can đảm để kết bạn với một người hợp tính với mình, có lẽ sau này có thể trò chuyện nhiều hơn, cậu nghĩ vậy. 

Tất nhiên, giờ cậu vẫn còn chưa biết mình sẽ gặp được những ai và cuộc sống sẽ trở nên phong phú như thế nào.

Ban đêm đến giờ đi ngủ, Vu Dư vừa nhắm mắt đã lại mở mắt ra, vậy mà phát hiện tầm mắt mình đen thui, vừa định nâng tay lên thì phát hiện mình không thể cử động nổi.

Tình huống gì đây?

Vu Dư cố bình tĩnh lại, không ngừng lắc người qua trái qua phải để kiểm tra tình trạng của mình, ánh mắt cậu bị che kín không thấy gì,hai tay bị trói sau ghế, cả người vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, cậu thử há miệng lên tiếng.

"Đây là đâu? Có ai không?"

Giọng nói cục cằn mất kiên nhẫn vang lên: "Gọi hồn đấy à, ngoan ngoãn chờ đi!"

Một cái tay ác ý vỗ mặt Vu Dư: "Bạn mày phá ngang chuyện của bọn tao, con như mày xui xẻo, hôm nay bắt mày đến đây chính là muốn xử nó!"

Mặt Vu Dư nghiêng sang một bên, đầu óc hoang mang, mình bị bắt cóc rồi? Bạn nào nhỉ?

Đang lúc Vu Dư nghĩ mãi không ra thì bỗng nghe thấy tiếng két như tiếng cửa sắt bị đẩy ra, sau đó là tiếng kim loại va vào nhau.

"Tôi không quen biết gì với cậu ta cả, có gì thì cứ nhằm vào tôi."

Giọng nói mang theo cảm xúc tức giận nên trầm hơn bình thường, càng thêm cuốn hút, ban ngày đã nghe vô số lần nên Vu Dư lập tức nhận ra được đó là Chu Khải Thâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro