Chap 10: Chuẩn bị cho buổi hội chợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đang đi dọc hành lang lớp học thì chạm mặt đám Hoàng Mỹ. Ba cô nàng vừa thấy Khải Ca thì mừng ra mặt, chạy đến bao quanh anh chàng, người thì xin chữ kí, người kia thì xin chụp hình, bla bla bla..., nói chung thì cứ tíu tít không ngưng. Tuấn Khải chỉ gượng cười, chiều lòng fan. Đợi ba cô nàng bình tĩnh lại, Khải mới từ tốn nói:
- Sao mấy cậu chưa ra sân thể dục nữa?
- Tụi tớ đang trên đường tới đó, ai ngờ gặp được cậu...- Hiểu Ánh đỏ mặt, ấp úng nói
- Vậy các cậu nhanh lên đi, sắp tới giờ tập trung rồi đấy! - Khải hối thúc
- Cảm ơn cậu, tụi tớ đi liền đây. Mà sao cậu chưa đi? - Cô nàng hy vọng sẽ được đi cùng với nam thần của mình
- Các cậu đi trước đi, tớ có chuyện cần làm - Câu nói của Khải như xô nước đá làm dập tắt niềm hy vọng đang cháy rừng rực trong lòng các nàng fan
- Vậy...tạm biệt cậu nhé! - Ba cô nàng chào Khải rồi tiếc nuối quay lưng đi
- À mà khoan đã...mình có chuyện muốn nói với ba cậu - Khải bất ngờ lên tiếng làm ba cô nàng mừng rỡ quay ngoắt lại, một niềm hy vọng nhỏ nhoi lại được khơi dậy...tập hai
- Có chuyện gì sao? - Ba cô nàng hồi hộp chờ đợi
- Chỉ là tớ muốn nói rằng tớ mong các cậu đừng gây sự với các bạn của tớ. Họ không hề có lỗi gì đâu, mong các cậu hiểu cho. Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã luôn yêu mến ba tụi tớ - Tuấn Khải chân thành nói sau khi chứng kiến sự việc xảy ra sau sân trường hôm trước. Cậu không biết rằng những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng ấy lại là xô nước đá thứ hai, một lần nước tạt thẳng vào ngọn lửa mới được hồi sinh kia. Ba cô nàng chỉ biết gật gật đầu rồi bước đi với trái tim tan vỡ
Khải lại tiếp tục đi về lớp, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những điều vừa nói. Bỗng một cái "RẦM!", Khải ngã xuống đất, vài đồ vật cũng tiếp đất theo, chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, một giọng nữ khá quen đã vang lên:
- Á, em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý đâu! Anh có bị sao không vậy? Em thật sự xin lỗi anh! - Cô gái đứng trước mặt Khải cứ liên tục cúi đầu xin lỗi
- Em bình tĩnh lại chút xíu đi. Anh không có sao đâu - Khải lên tiếng trấn an, lúc này cô gái mới chịu ngừng lại, lộ rõ khuôn mặt ngây thơ của mình - À, thì ra là Nhi à? Em làm gì mà cuống lên cả vậy?
- Tại em sợ bị... - Nhi ấp úng
- Bị gì?
- Dạ không có gì đâu. Mà anh không sao đúng không?
- Ừ, anh không sao đâu - Khải vừa cười vừa chống tay đứng dậy, chỉnh lại đồng phục
- May quá! Em muốn rớt tim ra ngoài luôn à, anh mà bị gì là em chết chắc!-Nhi thở phào nhẹ nhõm - Cũng tại em hậu đậu quá, không chịu nhìn đường gì cả! - Nhi tự cốc vào đầu một cái rõ đau khiến cô phải la "Á!" lên một cái rồi lấy tay xoa xoa đầu
- Em làm gì vậy? Thật ra là tại anh không nhìn đường chứ không phải tại em đâu - Khải phì cười khi thấy hành động trẻ con của Nhi
- Thôi chết! Sắp trễ rồi! - Nhi la ó lên khi thấy chỉ còn hai phút nữa là tới giờ tập trung, cuống quýt nhặt đống giấy đang nằm lênh láng khắp sàn nhà rồi tức tốc chạy đi. Nhi vừa chạy vừa quay đầu hét lớn:
- Bye anh! Chút nữa gặp lại!
- Bye! Mà coi chừng đằng sau kìa! - Khải Ca nói vọng theo, chỉ vào cái cột phía sau Nhi nhưng không kịp, cô đã tông thẳng vào cái vật cản "vô duyên" đó - Đã bảo rồi mà!
- Thôi em đi nha! - Nhi vừa vẫy tay chào vừa xoa xoa cái đầu đáng thương phải chịu hai cú đau vừa rồi của mình. Khải cũng phải chịu thua cái tính hậu đậu của Nhi, nở một nụ cười nhẹ đáp lại. Bỗng cậu phát hiện một cuốn sổ màu xanh nhỏ nằm giữa đống đồ của mình nên nhặt lên. Trong đầu đoán rằng là do Nhi làm rớt lúc nãy nên cầm theo, định bụng sẽ trả cô ấy sau.
~Sân thể dục~
- Nhi tới rồi à, lại đây giúp tụi tớ với - Vương Nguyên mừng rỡ reo lên, chạy tới vác đồ giúp cô
- Cảm ơn cậu, vậy giờ tớ phải làm gì? - Nhi mỉm cười
- Chữ cậu đẹp nên qua giúp các bạn nữ trang trí bảng hiệu đi, ở đằng kia kìa - Kiện Phong phân công
- Được rồi, vậy Nguyên để đống này ở góc kia dùm tớ nha
- OK, để tớ lo, cậu lại phụ họ đi - Vương Nguyên đem đồ đi cất, cùng lúc ấy Ái Hy cũng chạy tới
- Vương Nguyên này, em có thấy Tuấn Khải ở đâu không? Tụi chị đang thiếu người để dựng quầy - Ái Hy nhìn quanh, hỏi
- À, anh ấy vừa về lớp để cất đồ, chắc cũng sắp quay lại rồi. Hay để em phụ cho, dù gì việc của em bên phần trang trí cũng xong rồi
- Vậy hả, thế em qua đây giúp tụi chị nha, cảm ơn em nhiều - Hy dịu dàng cười
- Hì hì, không có gì đâu ạ, để mai mốt Đại Ca khao em ăn là được à - Nhị Nguyên đùa vui
~5 phút sau~
- Sao em ở đây? Việc dựng quầy là do lớp anh phụ trách mà - Tiểu Khải lúc này đã quay lại sau khi cất đồ
- Tại thiếu người nên em qua giúp, vậy giờ anh làm tiếp phần còn lại nha
- Ừ, được rồi, để anh lo - Khải xắn tay áo lên rồi bắt tay vào việc
   Nguyên Nguyên rảnh rỗi dạo quanh sân thể dục thì gặp Thiên Tỉ đang đi kiểm tra các lớp
- Cậu đang làm gì vậy, không giúp lớp cậu à?
- Tớ được cô giao đi kiểm tra, mà sao cậu lại đi loanh quanh ở đây?
- Tớ làm xong phần mình rồi nên chẳng còn việc gì để làm cả
- Sướng nhỉ? Chả bù cho tớ...- Thiên Thiên chán nản
- Có mình cậu làm thôi à?
- Ờ, chỉ tại cô ta cả - Tỉ bực dọc
- Cô ta? Cô nào? - Nhị Nguyên thắc mắc
- Không có gì đâu, tớ đi kiểm tra tiếp đây, bye nha, gần hết giờ rồi - Thiên Tổng vội vã
- Bye, lát nữa gặp - Nguyên lại lon ton chạy đi chỗ khác
- Nguyên!!! Cậu dám trốn việc à, lại đây nhanh lên - Lớp trưởng kêu to
- Hả?! Tớ làm xong việc rồi mà... Thôi, tớ biết rồi, lại liền, lại liền - Thấy Phong đang bốc hoả nên Nguyên nhanh chân chạy tới
~ Ở một góc khác~
  Đi kiểm tra một hồi, Thiên Tỉ mới phát hiện là cậu bỏ sót gian hàng số 8 của lớp 10A5 và 11A5 ở gần cửa sân thể dục. Chỉ còn có 5 phút nữa là phải báo cáo với thầy quản sinh, Thiên Thiên vội vã chạy ngược về phía gian hàng số 8 và: Bốp!
- Cậu đi đứng có nhìn đường không vậy??? - Một giọng nữ quen thuộc vang lên, pha chút khó chịu, đây chính là giọng của cô gái ngày hôm qua, Tỉ chợt nhớ ra
- Tớ xin lỗi, cậu là...- Thiên Tổng đang nói, cổ họng bất ngờ như có ai chắn ngang cổ
- Thì ra đây là lần thứ hai Trúc Vy đây được "thần tượng" vinh dự đụng phải, thú vị thật?
- Tớ không cố ý đâu, chỉ tại tớ phải đi kiểm tra gian hàng cho kịp giờ thôi. Cậu có thể tránh ra nhanh lên không, tớ trễ mất
- Tôi chưa thấy ai mà vô trách nhiệm như cậu. Cậu định để tôi ngồi bệt dưới đất như vậy luôn phải không?
  Liếc sang đồng hồ, chỉ còn 2 phút nữa thôi sao?! Bỗng dưng bị ngáng đường bởi cô bạn này mà thời gian lại không còn nhiều, Thiên Tỉ hùng hổ bước lại trước mặt Vy, nắm tay cô kéo mạnh dậy khiến Vy phải la lên một tiếng vì đau:
- Á, cậu không có nhân tính à?
- Tớ lạy cậu đấy, nhiệm vụ của cậu đùn đẩy hết cho tớ rồi giờ còn bắt tớ phải trễ giờ nữa hay sao? Cho tớ đi nào - Tỉ hầm hừ rồi phóng vù đi, để lại Vy đứng một mình ở lối tắt vào sân thể dục
  Vy nhìn theo bóng Thiên Tỉ khuất dần mà trong lòng cảm thấy có cái gì là lạ. "Thôi bỏ đi! Hạng người ấy quan tâm mệt lắm", Vy nhủ thầm rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó, đầu óc mông lung nghĩ ngợi. Vào thời điểm đó, hình ảnh của một người con trai hiện lên trong tâm trí cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro