Chap 13: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ ăn đến rồi! Đồ ăn đến rồi! - Nhị Nguyên hát vang lúc bước vào phòng.
     Mọi người trong phòng ùa ra đón... đồ ăn. Tiểu Khải đỡ phụ Nhi khay xúc xích nướng rồi chạy ù vào trong.
- Anh... Anh Khải...- Nguyên Nguyên ú ớ nhìn theo
- Hôm nay tớ mới biết cậu ham ăn thật đấy! - Ái Hy che miệng cười khúc khích.
    Nhận ra mình bị "hớ", Khải đặt nhanh đĩa xúc xích nướng xuống bàn, gãi đầu cười, khuôn mặt ửng hồng.
- Tớ chọc cậu xíu thôi mà! Ngồi xuống măm măm đi mấy em. - Ái Hy nói rồi kéo Khải vào giữa.
    Nhị Nguyên mở nắp tô chè. Khói bốc lên, thơm lừng.
- Thơm thật! - Vy mỉm cười.
    Trong làn khói mờ mờ ảo ảo, trông Vy xinh đến lạ. Thiên Tỉ nhìn Vy, ngây ngô:
- Vy cười dễ thương quá à!
Lập tức cả phòng quay lại nhìn cậu.
- Cảm ơn - Vy đỏ mặt.
- E hèm! Vậy là sao hả Thiên Thiên?- Đại Ca cao giọng.
- Dương Dương ghê nha! - Nguyên nhìn Tỉ, cười.
CHOẢNG
Chiếc thìa bằng sứ trên tay Vy rơi xuống, vỡ tan tành. Một mảnh vỡ đâm vào tay Vy chảy máu.
- Vy à! Cậu không sao chứ? - Nhi lo lắng.
Vy không trả lời. Khải kéo tay Nhi, nói nhẹ:
- Mau lại giúp em ấy đi Nhi.
Nguyên, Khải, Nhi nhanh chóng đến dọn đống sứ vỡ giúp Vy, trong khi Hy đi lấy hộp băng bông y tế, còn Tỉ bận đi cất những quyển sách nằm chắn đường trên sàn.
- Á! - Vy bất ngờ la lên.
- Xin lỗi, mình xin lỗi Vy, tại mình lỡ tay thôi! - Nhi cuống quýt khi lỡ tay quệt một mảnh sứ lớn vào tay Vy, khiến cho cô bạn bị rạch một đường dài.
- Hậu đậu! - Vy lầm bầm chỉ đủ mình cô nghe rồi bước ra ngoài.
- Vy à! Vy - Khải gọi với theo.
   Vy Vy bước ra chiếc xích đu sau vườn, mặc cho máu chảy từ cánh tay bị thương ngày một nhiều. "Dương Dương, Sugus, không, không thể nào trùng hợp đến như vậy được. Không thể nào là cậu ta được!!!"
- Em ấy sau vườn nè!- Hy mừng rỡ reo lên với Tỉ.
Thiên Thiên và Ái Hy vội vàng đến chỗ Vy, băng lại cánh tay cho cô.
- Bỏ tay tôi ra đi! Tôi chỉ muốn Ái Hy băng thôi!- Trúc Vy nói rồi bất ngờ bật khóc - Sao thực tế cứ chống lại mình thế này!
Thiên Tỉ buồn bã bỏ vào nhà. Cậu xuống bếp giúp mọi người hâm nóng thức ăn.
- Hay mình chuyển ra vườn học nhé! - Khải đề nghị
- Cũng được đấy chứ! Em cũng muốn xin lỗi Vy nữa - Nhi đưa đôi mắt vẫn còn ngấn nước lên nhìn Khải, gục gặc đầu tán thành.
- Sao không thấy Nguyên Nguyên đâu hết vậy?- Tỉ Ca nhìn quanh thắc mắc.
- Cậu ấy trên phòng á. Nguyên ngồi trên đó "ngắm hoàng hôn" rồi!
~Trên phòng~
Bị mọi người "xua đuổi", không cho xuống bếp "tò mò", "táy máy" nên Tiểu Nguyên ngồi lại trên phòng chơi...đập gối. Cậu lấy sợi dây ruy băng treo tường , buộc cái gối ôm lên rồi dùng cái gối nằm của Nhi để đập.
- Hừ...hừ...sao đập hoài mà mi không rớt vậy?
Bỗng...
Một tờ giấy vàng, cũ kĩ rơi ra từ trong gối của Nhi. Nguyên Nguyên cầm lên và...đọc...
"Ngày...tháng...năm...
Nhi yêu quý,
Dù cho tớ có đi đến nơi nào xa xôi, đi tận cùng quả Đất, thì trái tim tớ sẽ luôn đập cùng cậu. Dù sau này tớ có "lỡ" cảm nắng một cô gái nào khác, tớ cũng sẽ dành 1/2 trái tim để chờ cậu trở về. Tớ không hứa, tớ không bắt cậu quay lại, vì tớ biết nếu có duyên chắc chắn sẽ lại tìm về. Tớ biết rằng cuộc chia tay này khiến cậu rất buồn, nhưng hãy cố lên Nhi! Hãy để thời gian đóng gói kí ức lại giùm cậu, Nhi nhé! Tớ sẽ luôn nhớ và yêu thương cậu nhiều.
Cô nàng Tomboy của tớ
Dương Tử Hải (Nghịch Nhi) "
Trong một thoáng, đôi mày của Nguyên khẽ nhíu lại. Cậu buông thõng hai tay, từ từ gấp bức thư lại."Mình sai rồi, lẽ ra mình không nên xâm phạm quyền riêng tư của Nhi."
Nguyên thu dọn gối mền lại chỗ cũ cho Nhi rồi ngồi phịch xuống giường sau khi đã mở bung cửa sổ. Tiểu Nguyên không thể lí giải nổi cảm xúc bức bối khó hiểu của mình lúc này. Cậu cứ như một đứa trẻ bị ai giật mất một món đồ chơi hay một que kẹo vậy. Nguyên với tay ôm chặt một con thỏ bông trắng và tiến về phía cửa sổ. Vài vệt nắng chiều cuối cùng lười biếng tranh thủ chui vào phòng, nằm ườn trên tóc của "khỉ cụ non", quết lên một lớp màu cà phê sữa. Gió cũng bon chen thổi vào, gió chiều mát rượi, nhưng lửa trong lòng Nguyên vẫn chẳng tắt đi chút nào."Hóa ra là bạn thân lâu ngày   nhưng mình chẳng biết chút gì về bạn ấy cả. Hóa ra Nhi từng là tomboy cơ à. Hóa ra Nhi đã từng có bạn trai. Hóa ra Nhi đã từng định cư ở nơi khác. Hóa ra..."
- Nguyên ơi! Nguyên, xuống ăn nào. - Tuấn Khải gọi.
~ Trong vườn~
   Đại Ca và Đại Tỉ sắp đặt lò nướng trong khi Thiên Tổng và Vy Vy xiên ớt chuông và thịt vào. Cô bạn đã bình thường trở lại. Nhận thấy mình có lỗi với Thiên Thiên, Vy cầu hòa:
- Cho tớ xin lỗi! Lúc nãy...tớ bị sốc.
-...
- Cậu ăn Sugus không? Tí nữa vào nhà tớ lấy cho cậu.
-...
- Tỉ à! Cậu bắt đầu làm phách từ bao giờ thế?
- Sao cậu khó gần dữ vậy hả Vy?- Thiên Tổng ngước mặt lên nhìn cô bạn.
- Là tại tớ...thôi bỏ đi! Cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tớ không?
- Không! - Thiên Thiên đùa
- Thế tí nữa tớ cho cậu xem hình tớ hồi nhỏ, chịu không? - Trúc Vy tưởng Tỉ nói thật
- Ừ! Tớ chấp nhận - Thiên Thiên cười lớn
- Cậu...xấu tính! Tớ không chơi với cậu nữa - Trúc Vy đỏ mặt, phủi tay đứng dậy, mang đĩa thịt nướng lại chỗ Khải và Hy
   Trong khi đó...
- Nguyên này! Hồi nãy cậu làm gì trên phòng vậy? - Nhi bắt chuyện
- ...
- Nguyên!
- ...
- Sao cậu kì vậy?
- Chỉ là...tớ cũng không làm cái gì đặc biệt trên phòng hết! Không gì đâu! - Nguyên Ca cau mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro