Chap 18: Tia nắng đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hình như trong cái rủi bao giờ nó cũng có...cái xui. Thứ hai đầu tuần, Serin vẫn ồn ào, tấp nập như thường lệ nhưng hôm nay những người gần đó lại cảm thấy thiếu thiếu... À! Phải rồi! Là thiếu đi cái cảnh nữ sinh cầm băng rôn, reo hò, bàn tán quanh chiếc xe màu đen sang trọng thân quen... Haizz...hèn gì hôm nay trông Serin ủ dột hẳn.
  Lại nữa, hôm nay là ngày cả trường phải tổng vệ sinh, phải quét dọn rác thải, dọn dẹp bàn ghế, lều trại, sắp xếp dụng cụ trang trí cho ngay ngắn sau đêm hội chợ. Các fan cứ háo hức mong chờ được tận mắt chứng kiến TFBOYS làm vệ sinh ra sao, cầm chổi nhìn như thế nào,...mà ai ngờ...họ lại nghỉ hết ba tiết đầu!!!
~ 11h30' ~
  Đình Phong nhăn nhó bước vào lớp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Vừa phải dọn vệ sinh lại vừa phải chạy đi lấy thông báo cho lớp trưởng đang bị bệnh, thử hỏi ai mà không mệt cơ chứ!!! Đã vậy cái lớp này còn không chịu hiểu, ồn thế này, sao mà thông báo???
- Các bạn nghe đây!!! - Phong lấy hết sinh khí, hét lớn.
Hai mươi tám cái đầu quay lại dòm
- E hèm! Cả ba tiết Nhạc, Họa và Thể dục hôm nay sẽ không bị hủy. Chiều nay ta sẽ học ba tiết đó thay cho ba tiết bài tập!
  Đình Phong vừa nói xong thì đã có tiếng đập bàn, quát tháo dữ dội. Mười hai cặp mắt còn lại của con gái lớp 11A1 hướng thẳng về cô lớp trưởng ở phía cuối bàn. Tất cả đều ném cho cô cái nhìn căm ghét đố kị. Hinh Nhân rít lên qua kẽ răng:
- Tại sao lại là cô...lúc nào cũng là cô... sao lúc nào cô cũng kè kè bên Khải!!!
~ 13h15' ~
Cái nắng gay gắt giữa trưa như muốn thiêu đốt cảnh vật yên ắng của sân trường. Giữa lúc đó, có hai bóng người lặng lẽ vụt qua cái nắng kinh hoàng, hướng thẳng tới phòng học Nhạc.
~ Vài phút trước - Phòng ngủ trưa ~
Chuông reo báo hiệu vào tiết một buổi chiều, Serin khẽ vươn mình trong uể oải.
Phong Phong cốc nhẹ đầu Tuấn Khải khi cậu vẫn nằm im, ngủ ngon lành
- Dậy đi! Sắp tới giờ trình diễn rồi!
- Trình diễn gì? Mới trình diễn sáng nay mà! - Đại Ca bực mình gắt lại
- Không phải, là trình diễn trước lớp 11A1 ấy - Đình Phong vẫn kiên nhẫn với cậu bạn
- Không trình diễn gì hết! Nói fan chiều em kí tặng
- Trời ơi, anh em gì ở đây. Tớ không phải anh Bạng Hổ của cậu đâu. Dậy, dậy đi! Tiết đầu là tiết của thầy Dĩ Hoà đó.
Nghe nhắc đến hai chữ Dĩ Hoà, Khải Khải liền nhanh chóng trèo tuột xuống giường, rửa mặt, xốc lại đồng phục rồi kéo tay bạn chạy tức tốc xuống phòng nhạc.
Trong thâm tâm ai cũng biết, chỉ cần bạn đến trễ một phút của tiết này thì 10 vòng sân giữa trời nắng là chuyện bình thường
~ Phòng nhạc ~
- May quá! Vừa kịp! - Khải kéo Đình Phong ngồi vào chỗ ngay trước khi thầy Hoà vào lớp. Thầy có vẻ khó chịu khi thấy hai người mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, lại ngồi bàn cuối.
- Sống rồi! - Đình Phong thở hồng hộc
- Trật tự nào! - Thầy nghiêm giọng - Như đã nói, tiết này các em sẽ trình diễn trước lớp theo cặp. Vậy...có nhóm nào muốn xung phong lên đầu tiên không?
Không cần nói trước, cả lớp cùng nhau nhìn về phía Tuấn Khải. Cậu ngơ ngác hỏi:
- Sao lại nhìn tớ? Tớ không muốn lên đầu tiên đâu
- Thôi mà, coi như là cậu hi sinh vì cả lớp một lần đi... - Phong ghé tai cậu bạn, nài nỉ
- Nhưng còn Ái Hy... - Khải Khải ngập ngừng, đưa mắt nhìn cô bạn
Thấy Khải đang trong tình thế khó xử, Hy mạnh dạn giơ tay:
- Thưa thầy, vậy để em và Tuấn Khải trình diễn trước đi ạ!
- Rất tốt, mời hai em - Thầy Dĩ Hoà mỉm cười hài lòng.  
Cùng lúc ấy, đâu đó ngoài cửa, có một người đang cười thầm trong bụng:
- "Đúng như kế hoạch! Cô hãy chờ xem... Ái Hy à..."
                                                           ————————————OoO————————————
Phương Nhi đẩy cửa bước vào vườn. Không khí nơi đây thanh bình đến lạ! Không ồn ào, náo nhiệt, không mưu mô, tính toán nhiều như ở ngoài.
KẸT!
Một chàng trai bước vào. Tim Nhi như ngừng đập...
- Sao cậu lại ở đây giờ này??? - Vương Nguyên tròn mắt. Cậu nhớ không lầm, lúc nãy Nhi xin cô xuống phòng y tế mà.
- Tại tớ thấy phòng y tế ngột ngạt quá! - Cô bối rối - Xuống dưới chỉ nhức đầu thêm thôi.
- Cậu ngồi đi - Nhi chủ động dịch qua một bên mời cậu - Vừa đứng vừa phải cầm thêm cái laptop nữa mệt lắm
Thắc mắc được giải đáp, Nhị Nguyên vui vẻ ngồi xuống cạnh Phương Nhi. Chính cậu cũng phải thú nhận với Đại Ca rằng, bên cô bạn này, cậu luôn cảm thấy dễ chịu.
- Nhi này! - Khỉ con gợi chuyện
- Gì vậy?
- Cậu thích làm PowerPoint không???
- Umk...cũng thích. Tớ thích môn Tin học lắm!
- Vậy cậu làm giúp tớ hai slides cuối nghen! Cô giao bài tập mà tớ bận quá chưa làm kịp nữa. Tối tớ thức tới hai giờ sáng mà tớ mới làm được tám slides thôi... Oáp!... Trưa nay... Oáp...tớ cũng không được ngủ... Oáp...nên giờ tớ tranh thủ ngủ... Oáp...cái!!!
- Umk...để tớ ráng vậy, tại tớ cũng đỡ mệt rồi - Nhi cười dễ thương, dựa đầu vào bức tường rêu
- Giúp tớ nghen, cảm ơn cậu nhiều! Chắc chắn tớ sẽ đền bù xứng đáng! - Nhị Nguyên nháy mắt với cô bạn rồi chìm dần vào giấc ngủ của mình
Còn lại một mình, Nhi tranh thủ làm nhanh cho kịp, chỉ những khi nghỉ mắt cô mới dám liếc sang ngắm nhìn người bên cạnh.
Chắc có lẽ Nhị Nguyên sẽ không bao giờ biết được rằng, lúc ngủ say, cậu đã...dựa đầu vào vai Nhi... (au: Lãng mạn quá!!!😘)
                                                         ————————————OoO————————————
- Tuyệt! Màn trình diễn của hai em rất ấn tượng. Bài "Xin chào ngày mai" thật sự quá tuyệt! Phối hợp piano và guitar cực kì ăn ý, giọng hát của cả hai đứa thì khỏi chê! Thầy sẽ cho hai em điểm A và gửi xuống văn phòng trường. Ái Hy cố gắng phát huy tài năng nhé! Còn Khải thì không cần nói cũng biết. Làm tốt lắm! - Thầy Dĩ Hoà tấm tắc khen ngợi
- Tụi em cảm ơn thầy ạ! - Cả hai người cùng đồng thanh rồi rời khỏi sân khấu
- Canh chuẩn nhé, đừng để bị trượt đó! - Trương Ngọc đứng kế bên, thì thầm nói với Hinh Nhân
- Tao chắc mà! - Hinh Nhân mỉm cười đắc ý
Một tiếng "píp" khe khẽ cất lên nhưng chẳng ai để ý. Chỉ biết rằng đúng hai giây sau đó...
Bức tranh Mozart trên nóc tủ bất ngờ lệch sang một bên, bứt khỏi chiếc đinh treo tường, đập mạnh vào lọ hoa sứ khổng lồ bên cạnh. Lọ hoa mất thăng bằng, phần bị vỡ bay ào xuống đất, phần còn lại đáp thẳng xuống đầu người con gái đứng phía dưới...
Ái Hy vô thức dang tay ra đỡ...
Tiếng "rắc" dữ dội vang lên, chất lỏng màu đỏ bắn vào không khí
Bóng hình nhỏ bé, yếu đuối đổ sụp xuống mặt sàn, tóc cô bết lại hai bên má...
Tất cả mọi người trong phòng lặng người đi vì shock. Thầy Dĩ Hoà và Tuấn Khải đứng cạnh, mặt trắng bệch không nói nên lời. Mọi việc diễn ra quá nhanh...
Một vệt đỏ kéo dài xuống tay áo sơ mi trắng của Đội Trưởng, chứng tỏ cậu cũng bị mảnh sứ vỡ đâm vào, nhưng cảm giác đau hình như bị quên lãng
- ÁI HY!!! - Khải Khải hét lên, làm mọi người sực tỉnh. Họ nhanh chóng chạy lại bên cạnh cô lớp trưởng tội nghiệp đang nằm bên những vệt máu dài. Cả đám đông hỗn loại, người thì gọi cấp cứu, người thì lay gọi, vực cô dậy, người lại chỉ trỏ bàn tán,... Tất cả đều chung một sắc thái:
Hoang mang, lo sợ!!!
Chỉ có hai bóng người nhẹ nhàng vui vẻ lách ra khỏi phòng, lợi dụng lúc mọi chuyện rối lên
————————————OoO————————————
~ Nhà vệ sinh nữ ~
- Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ đấy! - Trương Ngọc tát nước vào mặt, vui vẻ ngắm mình trong gương
- Mày lo đập nát cái thiết bị điện tử đi! - Hinh Nhân càu nhàu - Không thì đưa đây tao đập
Trương Ngọc khẽ nhíu mày. Chiếc điều khiển từ xa đáp thẳng vào mặt Hinh Nhân
- Mày xử lí đi! - Rồi cô ngúng nguẩy đi ra
Tức trời tức đất tức luôn Ngọc, Nhân quay mặt sau cái điều khiển từ xa, ấn nút "kích nổ"...
Xác của nó rơi vỡ tan tành...
Cảm thấy chưa đủ, cô còn dùng chân chà nát trước khi xả nước cuốn trôi...
Rồi cô cũng ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro