Chap 7: Lời cảnh cáo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật mới:
Dương Kim Hoàng Mỹ (nhân vật phản diện)(15t): là con gái của giám đốc một tập đoàn lớn về thời trang, fan cuồng của TFBOYS, học lớp 10A5
+ Tính cách: đanh đá, chảnh choẹ, tự nhận mình là hotgirl khối 10, đúng loại tiểu thư được chiều chuộng
+ Ngoại hình: mặt trông khá được (nhờ cả đống son phấn), mái tóc dài, uốn quăn, nhuộm nâu
+ Học cũng chẳng giỏi giang gì, suốt ngày chỉ cố gây chú ý với TFBOYS , chơi thân với Tô Cơ và Hiểu Ánh (giới thiệu sau)
——————O0O——————
Có lẽ 4 người họ sẽ trở thành ông tám, bà tám thực thụ, buôn chuyện tới tận khuya nếu cái chuông "ác độc" không vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
- Thôi, anh với Tỉ đi trước nha! Bye 2 đứa - Khải bất ngờ đứng dậy, kéo tay Tỉ phóng vù đi, để lại Nguyên và Nhi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thẫn ra nhìn 2 người đồng đội "đáng ghét" của mình cao chạy xa bay một hồi, Nhị Nguyên mới "ngộ ra" sự tình, "giận đời, giận người", Nguyên hùng hổ kéo tay Nhi ra ngoài vườn để về lớp.
- Á, buông ra nhanh lên, xin cậu đấy - Nhi la lên, rồi bất ngờ hạ giọng
- Xin lỗi Nhi, tại tớ giận quá, cậu đau à? - Đại Nguyên quay lại, lo lắng hỏi
- Không phải, Hoàng Mỹ đang nhìn kìa
- Ý cậu là cái bạn fan cuồng hôm nọ la hét om xòm phải không ? Nhưng tớ có thấy gì đâu, chắc là do cậu đau quá nên tưởng tượng thôi - Nguyên cười hì hì hối lỗi, cậu thừa biết nếu các fan thấy mà lại là fan cuồng như Hoàng Mỹ, chứng kiến hành động không suy nghĩ của cậu vừa rồi thì Nhi sẽ gặp không ít rắc rối
- Ừ, chắc tại tớ hoa mắt, thôi về lớp đi - Nhi bước lên trước, đi nhanh về lớp, trong lòng thấp thỏm không yên
~ Giờ nghỉ trưa ~
Sau khi đã lắp đầy bao tử của mình, TFBOYS quay về lớp dọn dẹp sách vở và chuẩn bị đi diễn. Tuấn Khải vừa xách cặp ra khỏi lớp thì Đình Phong từ đâu "lù lù" xuất hiện.
- Cậu đã suy nghĩ lại chưa? Cái ý tưởng mở gian hàng bán đồ TFBOYS của tớ là không chê vào đâu được, không có cái nào tuyệt hơn đâu - Đình Phong lẻo đẻo theo sau Khải Ca, vừa đi vừa thuyết phục
- Tớ nói rồi, cậu bỏ ngay cái ý tưởng đó đi - Tiểu Khải kiên quyết từ chối rồi dừng lại trước lớp Nguyên - Nguyên, em dọn đồ xong chưa?
- Dạ, dạ, em ra liền - Nguyên Nhi đang giỡn với mấy cậu bạn cùng lớp, bị tiếng kêu của Đại Ca làm giật mình, cậu vội vàng lấy cặp rồi chạy ra, không quên nhắc Phương Nhi, người đang dán mắt vào cuốn sách dày cộm:
- Nhi! Cậu nhớ chuyện tớ nhờ cậu không ?
- Tớ nhớ mà, đừng có lo! - Phương Nhi mỉm cười rồi lại cắm đầu vào cuốn  tiểu thuyết.
Khải Khải thấy vậy liền cười nham hiểm :
- Hai đứa có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? - Vừa nói cậu vừa huých nhẹ vào vai Nguyên
- Tại tụi em là bạn cùng bàn mà - Nhị Nguyên cười ngây thơ rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, kéo Khải qua lớp Tỉ - Tụi mình qua kêu Thiên Tỉ đi. Đúng lúc ấy, cậu bạn lớp trưởng của Nguyên chạy đến :
- Vương Nguyên này, cậu muốn mở gian hàng gì vậy?
- À, tí nữa là quên mất, để xem...
- Mở gian hàng bán đồ TF...- Đình Phong nhân cơ hội, "tranh thủ" chen ngang vào nhưng bị Khải Vương nhanh tay bịt miệng  - Ỏ ay ậu a? ( Bỏ tay cậu ra!)
- Em đừng để ý đến cậu ấy!
- Tớ muốn mở gian hàng bán thức ăn - Nguyên Nguyên hám ăn góp ý
- Cũng được đấy, để tớ ghi lại - Lớp trưởng viết vào tờ giấy ghi chú rồi bước vào lớp. Đình Phong vừa bị bàn tay của Tuấn Khải "tấn công" nên cũng dậm chân bỏ về.
Đứng trước cửa lớp Tỉ, Nguyên Bảo nói vọng vào với chất giọng ngọt như mía lùi :
- Bạn Dịch Dương Thiên Tỉ thân mến, đến giờ chúng ta phải đi rồi bạn hiền... - Tiểu Khải đứng kế bên, chịu không nổi mà ôm bụng cười lăn lộn còn Thiên Tổng thì bị giọng nói "ngọt ngào" của Nguyên Nhi làm cho nổi hết da gà.
   Cậu đeo cặp vào rồi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nhăn mặt:
- Thôi cho tớ xin, bỏ cái giọng ấy đi! Nghe mà thấy ớn hết cả người!
- Giỡn tí ấy mà! - Nguyên Nguyên cười ha hả, trông có vẻ khá hài lòng với trò đùa vừa rồi của mình. Tuấn Khải lúc này đã bình tĩnh trở lại sau khi bị chọc cười đến nỗi chảy cả nước mắt (au: Nguyên à, sao cậu lại làm Đại Ca "khóc" vậy ?!😄)
Đội trưởng dắt cả nhóm ra bãi đậu xe, nơi chiếc xe của TFBOYS đang đậu. Không thấy anh Bạng Hổ, Thiên Thiên nhìn quanh, thắc mắc:
- Anh Bạng Hổ đi đâu rồi?
- Chắc anh ấy đi xin phép giáo viên của tụi mình rồi. Thôi, chịu khó đứng ở đây đợi xíu đi
Đang đứng đợi, Thiên Tổng bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra gần nhà kho, lập tức cậu tiến đến gần, Khải và Nguyên hiếu kì bám theo sau. Ba người nấp ở bụi rậm nhỏ gần đó lắng tai nghe:
- Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn xúc phạm đến Thiên Tỉ lần nữa thì đừng có mà trách tôi, đây là lần đầu cũng là lần cuối, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không nhẹ tay với cô đâu! - Một nữ sinh lớn tiếng doạ nạt, mắt trừng trừng nhìn cô gái đối diện, bên cạnh cô ta là 2 nữ sinh khác, mặt cũng chẳng mấy thiện cảm. Cô gái kia lại không có vẻ gì là sợ hãi trước những lời cảnh cáo của cô ta, đằng này còn đứng khoanh tay trông rất bình thản. Môi của cô bỗng cử động, tạo nên một nụ cười nửa miệng hoàn hảo. Khí chất lạnh lùng của cô không những làm 3 nữ sinh trước mặt ngạc nhiên mà còn khiến ba chàng trai đang đứng nấp phía xa bất ngờ.
- Để tôi xem các cậu định giở trò gì? - Cô gái cười đắc ý
Giọng nói này rất quen, Thiên Thiên lục lọi lại đống ký ức của mình, cố nhớ ra chủ nhân của giọng nói ấy, vì họ đứng ở góc khuất nên TFBOYS không thể nhìn thấy rõ mặt, càng lúc 3 người càng muốn biết cô gái đặc biệt kia là ai. Sau khi ném những tia nhìn căm hận về phía cô, 3 nữ sinh hung dữ cũng chịu bỏ đi. Đứng im lặng một hồi, cô gái ấy cũng quay về lớp. Lúc bóng cô khuất dần thì cũng là lúc anh Bạng Hổ xuất hiện, nhéo tai 3 cậu nhóc khiến cả đám la í ới. Anh vừa lôi cả ba đi vừa mắng:
- Các em đấy, hễ tí là chạy mất tiêu! Chắc anh phát điên lên với tụi em mất!
Khi đã tống 3 con khỉ con vào trong, anh quản lí bắt đầu cho xe lăn bánh, từ từ rời khỏi ngôi trường và chen vào dòng xe tấp nập ngoài đại lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro