Chương 2 | Không sao đâu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may làm sao, gần cả tuần nay Nam không lấy nỗi một ngày rãnh rỗi, hôm nay thứ 7 nên cô chỉ cần học buổi sáng.

Tiết Văn cuối cùng cũng xong, Nam nhìn ra cửa sổ lớp, cô bất ngờ vì nắng đã tràn vào bao phủ cả khoảng sân trường mất rồi. Ai nấy nhanh tay dọn sách vở để đi về. Dọn dẹp xong xuôi cả rồi, Nam vừa bước ra khỏi chỗ ngồi thì bị Trung Hoàng - lớp trưởng giữ lại:
- Nào, cậu không nhớ hôm nay tổ 3 trực à?
- À...thì..tớ định đi lấy chổi quét lớp nè.
- Hôm nay Lam Minh nghỉ học vì bệnh, mấy đứa kia (những người cùng tổ) xin là lần sau trực bù. Cậu lau bảng nhé, tớ quét lớp, còn Đức thì dọn rác nha.
- Tao dọn rác xong rồi, tao về nha! - Đức nói lớn.
Nam nhanh nhẹn cầm dẻ lau bảng đi ra khỏi lớp:
- Tớ đi giặt dẻ lau.

Nam đang ra sức kéo cái cửa ra:
- Ủa..? Cửa lớp bị sao vậy..mình mở ra không được?

Nhìn qua ô cửa sổ cô thấy Hoàng đang quét lớp ở trong, Nam treo cái dẻ lau lên phần tay nắm. Cô hét:
- Hoàng ơi! Mở cửa giúp tớ với!
Nam trông thấy hình như cậu ta không nghe thấy lời mình nói nên lại quay sang cái cửa. Cô hít một hơi sâu, dùng hai tay giằng sức kéo cái cửa. Đột nhiên: "Xoạt". Cánh cửa mở ra quá bất ngờ.
Nhiêm Nam bị mất đà, cô ngã người ra sau. Theo phản xạ nên một chân cô chống ra phía sau, kết cục là nó xém bị trẹo, nhưng rất đau.

Mặt của Nam méo mó:
"Áuuuu..ui đau quá" - Nam ngồi xụp xuống đất.
- Cậu có sao không. T..tớ..tớ xin..xin lỗi...cậu, tớ..tớ thật sự xin..lỗi cậu. - Hoàng lo lắng.
Nam xua xua tay ra hiệu nó không tới nỗi:
- A..không sao đâu!
- Cậu nói..thật chứ. Hay..hay là cậu đánh..tớ đi..nhé! - Hoàng nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thật sự rất bối rối.
- Ui..không được đâu, nó không đau lắm đâu.

Nam vô tình chạm ánh mắt Hoàng. Tim của cô chậm một nhịp, cô cảm giác hồi hộp như đang có bướm bay trong lòng ngực mình. Cô bất giác nhìn sang nơi khác. Hoàng không biết tại sao tại mình lại đỏ như vậy.

- Cậu đánh mạnh hay nhẹ cũng được, tớ thấy có lỗi lắm.
Nam đành đánh mạnh một cái vào tay của Hoàng
- Thôi tớ về nhé! - Hoàng cầm chiếc balo nằm ngổn ngang dưới đất lên, bước nhanh chân.

Có thứ gì đó bám trên vai của Nhiêm Nam, cô nhìn sang:
- Úi..! Đâu ra thế..à đợi tôi lau bảng nữa nhé.
- MeOww..thằng nhóc đó là lớp trưởng à. Trông nó chăm học nhỉ, hình như nó có "cảm tình" với ngươi rồi đấy.
- H..hả..? Ngươi nói xàm gì vậy..? - Nam vung tay lau bảng thật nhanh.
- Khi nãy ta đi từ cầu thang đấy lên ấy (cầu thang Hoàng vừa đi xuống) thì mặt và tai nó ửng đỏ...ái chà ta đoán được gì rồi đấy.

Hồi sáng Nam đã hẹn Mèo cho thực hành thử công việc "làm bà se duyên" mà Mèo đã nói mà quên mất:
- À giờ giữa trưa tôi phải về ăn cơm rồi, để cái đó lần sau nhé..được không? À mà tôi đặt tên cho ngươi là "Yến Mạch" đúng không. - Vừa nói cô vừa đeo cặp vừa đi ra nhà xe.
- Gì cũng được. Nhưng mà cho ta đi chung với được không, xe đạp của cô có cái rổ ở đằng trước này.
- Lên xe.
Vừa nghe được câu đó Yến Mạch liền nhảy vào cái rổ. Nam đặt cặp vào rổ rồi đạp xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro