Chương 4 | Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai là mình phải đi ngoại khoá rồi—!"

Sớm mai 6 giờ xe sẽ chạy, nhưng Nam vẫn đang tìm đồ để mặc trong tâm tình rối mù lên như thế này. Được tầm gần 15p, cô mới soạn xong xuôi hành lý, vào cái giờ mà hẵn các bạn đang lim dim ngủ.

Có ai đó gõ cửa phòng ngủ của cô:
- Mẹ cầm gì thế ạ?
- Đây là kẹo gừng, với lại nón đội nữa. Con có soạn nón chưa?
- À..dạ!? Dạ hình như là chưa.

Mẹ dúi vào tay Nam cái nón, trên đó là vài viên kẹo gừng. Nam lờ mờ cảm ơn mẹ rồi nhét đại vào ngăn nào đó của chiếc cặp.

"..."

Tầm khoảng 5 giờ rưỡi cô đã có mặt tại trường. Ôi khung cảnh sân trường còn tối mịt chưa một tia nắng len lỏi vào này cũng thật đáng ngắm đấy. Cả đoàn tới nơi là cũng sát giờ ăn nên ai nấy đều nhanh tay cất hành lý rồi đi ăn trưa.

Nam với Lam Minh đang cuốc bộ về phòng thì: " lắc tắc..lắc tắc". Ôi, không may là dự báo thời tiết không nói hôm nay mưa. Minh đang cầm một cây quạt ba tiêu, sợ chân của cô bạn chạy không kịp nên cô tiện tay dúi tay quạt vào tay bạn rồi vụt chạy về phòng.

"Nó là một cơn mưa phùn, đến bất ngờ nhưng đi lại rất nhanh".

Có bóng ai đó ở trong màn mưa, Nam nhìn mãi mới nhận ra là Hoàng. Cậu nhóc nhấc chú ốc sên lên đặt sang chỗ khác, hẵn là sợ mọi người không chú ý đá phải chú ốc. Nam sắp đâm phải cậu ta rồi. Cô đang định bẻ lái thì bất ngờ Hoàng đứng dậy.

"—Vụt". Hoàng kịp thời nắm lấy cổ tay của cô. Cái quạt ba tiêu cầm bên tay kia cũng xém rớt xuống vũng nước mưa.

Nam lấy một tay che mưa, tay còn lại cầm cái quạt thì che cho Hoàng.

- A..Hoàng à, mưa ướt áo cậu rồi.

Cậu ta bất ngờ. Tóc của nam cũng đã ươn ướt nước mưa, sao không lấy quạt che mưa cho chính mình mà lại che cho cậu.

Mưa lạnh là sự thật, nhưng sự rung động này không biết có phải là thật không.

Đức đang lay hoay không biết cậu bạn đã về phòng chưa, cậu đành phải chạy ra ngoài tìm. Minh đang chạy ngang qua bỗng bị ai giữ lại.

- Ui! Minh ơi, cậu còn cây dù nào không? Cho tớ mượn với!
- Ừm..cậu lấy đi này.
- Tớ cảm ơn nhiều nhé! - Vừa cầm lấy cây dù, Đức vội chạy đi.
- Ế..đợi tớ với.

Hoàng giật thót lên, có cánh tay lạnh ngắt của ai đó kéo tay cậu, thì ra là Đức đang kéo cậu vào đứng chung dưới ô.

- Áa..là mày à!?
- Ôi, mày đứng tắm mưa chi thế?
- À..thì..ơ còn Nam thì sao nhỉ, cậu ấy đâu rồi?

Hoàng quay sang thì thấy Nam đang đứng chung với Nam. À, hai người họ về trước rồi.

- Nào về thay đồ đi..a, tạnh mưa rồi này!
- Ừ..rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro