Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Edit : Manh Manh

Beta : Snivy

____________________

[ Chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]

"Sao có thể nói là thật đáng chê cười được chứ!" Rất lâu về sau, Hoằng Quang với tư cách là bạn trai dịu dàng nhưng vẫn có chút cố chấp phê bình Minh Thần: "Cậu không nói rõ với tớ thì sao mà tớ hiểu được. Cậu mà sớm nói cho tớ biết, chắc chắn tớ sẽ không để cậu một mình vất vả như thế."

Minh Thần tuy cảm thấy ngọt tận tim nhưng vẫn mạnh miệng như cũ, cọ cọ cổ hắn : "Tớ lo lắng mà..."

"Lo lắng cái gì? Lo tớ chê cười cậu hay là lo tớ khi dễ cậu? Tớ là loại người như vậy á?"

Hoằng Quang tất nhiên là không.

Hoàn toàn ngược lại, Hoằng Quang đáng tin cậy, ôn nhu lại săn sóc, mặc dù mới chỉ là bạn bè, cũng đã chăm sóc Minh Thần thật sự rất chu đáo. Chẳng những suy xét tất cả các nhu cầu từ lớn đến nhỏ của Minh Thần trong nhà hắn, thậm chí hắn còn nghĩ tới cả chị của cậu.

Hôm nay ngày mùng Hai Tết, sáng sớm Minh Thần tỉnh lại đã nhìn thấy Hoằng Quang đẩy cửa từ bên ngoài trở về, thắc mắc hỏi: "Sao mới sớm thế cậu đã ra ngoài à?"

"Đi rửa cái xe." Hoằng Quang treo áo khoác lên giá treo: "Tết nhất ra ngoài, xe bẩn quá xấu hổ lắm."

"Hôm nay cậu muốn ra ngoài à?" Minh Thần gặng hỏi. Bố của Hoằng Quang từ hết hôm ba mươi đã về công ty, trong nhà giờ chỉ có mỗi hai người bọn họ, Minh Thần còn âm thầm muốn dính lấy với nhau lâu thêm chút, trộm thêm chút thời gian cho "thế giới hai người".

"Không phải tớ, mà là chúng mình." Hoằng Quang nói xong kéo cậu ra khỏi chăn: "Mặt trời lên cao rồi, rời giường thôi bé heo lười."

"Cậu mới là heo ý."

"Cũng đúng, cậu gầy như thế, nhiều nhất chỉ có thể xem là bé sào trúc lười."

Minh Thần phì cười: "Nói nghiêm túc chút, định đi đâu, làm gì thế?"

Hoằng Quang gọi một cái tên, là một viện điều dưỡng cao cấp trực thuộc bệnh viện, cũng là nơi chị của Minh Thần đang ở.

Minh Thần sửng sốt: "Cậu, vì sao cậu lại muốn đến đó?"

"Đưa cậu đi thăm chị, tiện tớ cũng thăm mẹ Trần luôn." Hoằng Quang nói – mẹ Trần là bảo mẫu của nhà Hoằng Quang trước khi bà ngã bệnh: "Tuy con trai con gái ruột của mẹ Trần đều đã trở về, nhưng giờ là Tết không đi thăm thì không ổn lắm."

"Mẹ Trần ngày trước ở viện khác mà nhỉ?"

"Ừ, năm ngoái mới để bà ấy chuyển sang viện này." Hoằng Quang nói: "Sức khỏe của bà ấy không gặp vấn đề gì quá lớn, chỉ là muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ở mặt này tất nhiên bệnh viện cao cấp vẫn hơn các bệnh viện công lớn, đi thôi, không thì muộn mất, bỏ lỡ thời gian cho thăm hỏi."

Hoằng Quang nói rất hợp lý. Nhưng ở đô thị này, các viện điều dưỡng tư cao cấp không chỉ có một.

Trong lòng Minh Thần mơ hồ có một loại cảm giác, quả nhiên, cậu mới đến phòng của chị, đứng ở bên giường nhìn chưa được bao lâu, Hoằng Quang đã đi vào. Minh Thần nghe được tiếng động, quay đầu lại, Hoằng Quang vội vàng xua tay, hạ giọng: "Hai người cứ trò chuyện, tớ tùy tiện ngồi thôi."

Lại nói thêm: "Bên kia con trai con gái của mẹ Trần đều đến, chật cả một phòng. Tớ dù sao cũng chen lời không nổi, chào hỏi xong liền ra đây."

"Cũng không có gì để trò chuyện." Minh Thần cười khổ: "Tình huống bây giờ của chị ấy... không biết nói chuyện chị ấy có thể nghe được không. Huống chi ngày trước tớ với chị ấy không thân, cũng thật sự chẳng có chuyện gì để nói."

Chị của Minh Thần từ khi còn rất nhỏ đã bị đưa cho nhà người khác nuôi, sau đó sinh bệnh nên bị vứt bỏ, không có tiền chữa bệnh mới liên hệ lại với Minh Thần. Đáng tiếc chị em hai người chỉ vừa mới nhận nhau, thậm chí còn không kịp hiểu rõ nhau, chị ấy đã lâm vào hôn mê. Bây giờ gần như là dựa cả vào máy móc để kéo dài tính mạng, chờ đợi mấy nghìn mới có một kỳ tích mà thôi.

Muốn nói chút chuyện ở trường học cũng không biết bắt đầu từ đâu. Muốn lau tay lau mặt giúp chị lại bị một điều dưỡng ở bên ngăn lại, tỏ ý những việc như vậy nên để những người chuyên nghiệp làm sẽ tốt hơn. Cuối cùng không thể làm cái gì, yên lặng rời đi.

"Thật ngốc quá nhỉ." Minh Thần yên lặng sóng vai đi một hồi lâu mới bắt đầu mở miệng nói: "Tuy rằng trên huyết thống là chị em ruột, nhưng trên thực tế... không quá là thân quen, vì người như vậy mà phải gánh nợ... thật không biết là vì sao..."

"Không ngốc." Hoằng Quang chen lời cậu, ôm cậu vào lòng vỗ vỗ: "Làm những điều nội tâm cậu cảm thấy phải làm, một chút cũng không ngốc."

Mai sau nghĩ lại, Minh Thần phát hiện, chỉ cần cậu làm những điều nội tâm cậu thực sự muốn làm, mặc kệ người khác cảm thấy nó không đáng tin cỡ nào, Hoằng Quang tóm lại đều sẽ ủng hộ cậu.

Trong học kỳ tiếp theo, hoạt động thể thao ngoài các môn thể thao thi đấu giữa các lớp được tổ chức. Cụ thể là các hạng mục thể thao không tiện giải quyết trong một lần ở đại hội thể dục thể thao, bao gồm các hạng mục bóng, bơi lội, điền kinh, và các môn tương tự.

Trong đó, được các bạn học chú ý nhất chính là hai hạng mục bóng đá nam cùng bóng rổ cần nhân số đông, đối kháng kịch liệt, hormone bùng nổ, bất kỳ thời khắc nào cũng có thể gây ra vô số tiếng thét chói tai.

Nhưng hai môn này, trùng hợp lại là hai môn mà lớp Minh Thần yếu nhất.

Nguyên nhân à...

Minh Thần là lớp trưởng duy nhất có học bổng học sinh, người nghèo khó tránh khí thế yếu, hơn nữa tính cách cậu nhu hòa, dễ nói chuyện, trời sinh không có uy áp mạnh mẽ như các lớp trưởng khác.

Thể lực của cậu cũng thực sự không tốt lắm, các hạng mục thể dục hơn nửa chỉ có thể ở bên ngoài cổ vũ, không có biện pháp tham gia trực tiếp. Trong lớp có mấy người giỏi thể thao, một số thì chơi thân với Minh Thần, một số khác thì chuyện không phải của mình thì không quan tâm, đều chờ xem trò cười của Minh Thần, kết quả mắt thấy chỉ còn một tháng nữa phải báo danh, vậy mà đội của lớp vẫn chưa được thành lập.

Các bạn nữ đều vội muốn chết.

Lớp phó tới tới lui lui ở bên trong giật dây bắc cầu, năm lần bảy lượt ba phải, không có một chút hiệu quả nào.

Minh Thần mặt ủ mày chau, than ngắn thở dài.

Nếu không phải vì cán bộ lớp ưu tú mỗi năm có học bổng, thật muốn dứt khoát đem vị trí lớp trưởng nhường cho Hoằng Quang làm.

Hoằng Quang phát hiện cậu buồn bực không vui, tìm cơ hội hỏi: "Làm sao thế?" Gần đây phải giúp đội bóng rổ tập luyện, hơn nữa để có thể duy trì kết quả đạt tiêu chuẩn, mỗi ngày hắn đều vất vả học tập, thật sự không có sức lực chú ý những người gây chuyện trong lớp.

[ Chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro