chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------
Tối ngày x/x/xxxx trong căn biệt thự của cố vấn Suzuki. Đó là ông bác của Sonoko Sozuki Jirokichi, ông ta ngồi trên chiếc bàn xoa hao cùng các món ăn ngon đầy hấp dẫn nhưng trái ngược với sự xoa hoa của căn phòng ăn thì vẻ mặt của ông ta đầy suy tư, ánh mắt nhìn những món ăn vô cùng chán ghét, ông ra lệnh cho người hầu đến dọn những món đó và nói họ có thể ăn chúng nếu thấy đói. Ông ta sải bước đến một doạn dẫn đến trước một cánh cửa màu trắng sắc vàng, cánh cửa chỉ cần dùng chiếc chìa khoá đã lâu để mở nó ra. Hé lộ bên trong với sự âm u và khi ánh trăng chiếu vào hiện lên là bức tranh bồ câu đen bị lụi tàn trong chiếc lông trắng. Ông Suzuki bước đến bức tranh rồi mệt mỏi thở dài một tiếng.
- Haizz.
Khi nhìn ra phía ánh trăng ròi lẫm bẩm.
- ruốt cuộc nó sắp tới rồi.
Rồi Ông ta nhìn vào tờ giấy được viết ngang với chiếc logo đặt biệt của 1412 siêu trộm KAITO KID, ông ta nhìn vào nội dung bức thu bao gồm.
" Vào điểm giao nhau của 2 vị thần thời gian.Ta sẽ đến biệt thự Suzuki lấy đi bức tranh của sự tự do, nhưng sự kiềm hảm của sự thật tạo ra sự úa tàn héo mòn"

Ông ta nắm chặt thông điệp của bức thư trên tay, thề với lòng.
* Chính tay ta sẽ bắt lấy người vào tù KID*

============
Hiện tại Jirokichi ông ta đã công bố với giới truyền thông về lá thư thách đấu mà ông ta đã nhận được. Các phóng viên rồi nhà báo ào ạt phỏng vấn vị cố vấn Suzuki.
- cho tối hỏi ngài dự tính làm gì khi tên trộm tới.
- ngày tự tin mình có bắt được hắn không.
......
- TA XIN TIÊN BỐ SẼ BẮT ĐƯỢC TÊN TRỘM ĐÓ TỰ TAY TA SẼ TỐNG HẮN VÀO TÙ.
Rồi từ đâu xuất hiện lực lượng cảnh sát đến dẹp loạn các phòng viên.
- thưa ngài đây tôi đến để bảo vệ bức tranh bồ cầu đen.
Thì ra là thanh tra cảnh sát Nakamori .
- Này ta đâu keo các ngươi đến đây tự tay ta sẽ chuẩn bị hết rồi.
- tôi cần đảm bảo an toàn cho ông và bức tranh.
Nói rồi ông Jirokichi cũng mặc kệ mà để thanh tra cảnh sát bố trí xung quanh một phòng kính. Nhìn xuyên qua tấm kính có thể thấy rõ một bức tranh được đặt ở giữa một hồ nước lớn.
- các ngươi đứng trước cửa 2 người đi ta sẽ bố trí người xung quanh....
Thanh tra Nakamori dàn xếp cho các cảnh sát.

______________phòng khách.
Vị cố vấn Suzuki đang bảo người liên lạc với một thảm tử lừng danh Mori và ông ta cũng được biết một người có khả năng cao hơn cả thám tử Mori là một học sinh trung học Shinichi, nhưng ông ta được biết cậu ta có tin đồn rằng đã chết ở Mỹ. Nhưng khồng gờ ông quản gia lại liên lạc được có Kudo Shinichi. Khi nhất máy.
- cho hỏi có phải Kudo Shinichi không ạ.
Đầu dây vang lên một giọng nam trầm trả lời lại.
- phải xin hỏi ông đây là ai.
- à tôi là quản gia nhà Suzuki, ông chủ tôi muốn nhờ cậu đến để hỗ trợ bức tranh bồ câu đen và bắt tên siêu trộm KAITO KID chúng tôi......
Chưa nói hết câu bên kia gắt lời và nói.
- được thôi tôi sẽ đến.
Ông Jirokichi đắt ý mà nghĩ đến cảnh cậu trai đó sẽ bắt được tên khốn KID đấy.....

___________nhưng ông không ngờ được đầu dây kia lại là KID đang cầm điện thoại Shinichi mà giả giọng cậu.
- Chắt hẳn phi vụ này dễ rồi đây.
Hắn cười rồi để đt cậu vào túi áo mình rồi sãi bước đến căn phòng hắn đã để cậu ngủ trong đó.
*Cạch .
Mở ra là hình ảnh cậu thám tử đang ngủ co lại vì lạnh cổ tay và chân đỏ lên do nhiệt độ của chiếc còng sắt. Hắn tiến đến lấy từ trong người ra một ống tiêm, tiêm vào cậu một thứ thuốc gì đó.
Thì là là thuốc an thần, chắt hẳn hắn không muốn cậu tỉnh lúc này. Rồi hắn bế cậu lên, rồi khỏi căn phòng có ảnh sáng và màu trắng. Đến trước căn phòng có cánh cửa màu đen, hắn mở ra thì không thấy bất cứ gì chỉ thấy một chiếc giường giữa căn phòng tối đen chỉ có một cửa sổ nhỏ ở trên cao chiếu chút ánh sáng vào. [ Mọi người có thể hiểu cửa sổ đó có chiều dài khoảng 50cm trở lên chiều rộng là 1/2 1m vừa đủ cho đứa trẻ chui lọt]
Hắn đặt cậu xuống rồi ra ngoài khoá luôn cảnh cửa, trước khi đi khuất hắn thì thào - hôm nay là màn trình diễn và sự chạy trốn của thám tử.
Rồi hắn nhếc miệng lên cười rất điên dại trên mặt thì đang đeo một bên kính khuôn mặt đen đến đáng sợ.
===========11h30============

Tại biệt thự Suzuki

Xung quanh nơi chứa bức tranh và căn biệt thự là cảnh sát và cơ động. Bác Mori thì đến trước.
- hừm sao tên nhóc Kudo đấy chưa đến.
- không cần nhóc con đó ta cũng sẽ bắt được hắn ahhahah.
Bác Mori tự hào, cô con gái Ran thì chịu ba mình luôn nhưng rồi cô cũng mong chờ Kudo sẽ tới vì lâu rồi cô không gặp cậu.
- anh Kid ới hehe.
Cô bạn sonoko bên cạnh thì cuời ngốc khi nhìn những bức ảnh của Kid.
- thôi mà sonoko.
Rồi bổng tiếng của trực thăng bay vù vù.
- con chào bác Suzuki, Mori.
Người trên trực thăng nhìn xuống chào mọi người.
* Shinichi.....*
Ran ngỡ ngàng nhìn và người thanh niên trên chiếc trực thăng.
- cháu tới rồi là Kudo.
Cậu hạ cánh xuống thì bất chợt Ran nhào đến ôm cậu.
- tại sao giờ mới xuất hiện hả Shinichi cậu biết tớ ngớ cậu lắm không.
Ba Ran thấy con gái mình ôm tên nhóc thối thì tức sì khói.
- thôi đừng buồn Ran giờ tớ về rồi mà.
Rồi thì Shinichi cũng bắt tay vào cuộc đến bên căn phòng kính chứa bức tranh.
- không hỗ danh nha nó rất đẹp.
Sắp đến 12h thì..............

====> Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro