Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIẾP SAU CHÚNG TA LẠI YÊU

" Giữ chặt cô ta lại , tiêm ma tuý vào người cô ta cho tôi "

Từ Hạo Hiên ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi thở ra , khói lượn lờ trước khuôn mặt anh , thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác khó mà nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt anh .

" Hạo Hiên , đừng mà , đừng mà "

Di Giai điên cuồng lắc đầu , thân thể vùng vẫy giãy giụa thoát khỏi tay hai tên lính đang giữ chặt cô , cố gắng bò đến ôm chân của Từ Hạo Hiên .

Cô ngước đôi mắt đã ướt đẫm , khoé mắt đỏ bừng như muốn chảy máu , trong lòng đau khổ như ngàn vạn con dao đâm vào tâm can , nhìn người đàn ông cao cao tại thường ngồi ở đó , khói thuốc mờ ảo cũng không thể che đi sự hờ hững lạnh nhạt của anh .

" Cầu xin anh Hạo Hiên , đừng tàn nhẫn với em như vậy , cầu xin anh "

Di Giai vứt hết tôn nghiêm của người con gái , hèn mọn ôm chân anh cầu xin , hai tên lính bất đắc dĩ đứng đằng kia nhìn , không biết nên làm gì cho đúng .

Tự Hạo Hiên lạnh nhạt nâng cằm cô lên , phun khói thuốc vào mặt cô , khiến cô ho sặc sụa càng thêm thê thảm , đôi mắt anh lạnh lùng lại ẩn chứa nguy hiểm khiến con người ta gai óc mà ớn lạnh .

" Cô cũng có ngày biết sợ hãi sao ? "

" Hạo Hiên cầu xin anh , anh muốn em làm gì cũng được , đừng tiêm cái thứ đó vào người em "

Di Giai vừa nói vừa khóc nấc lên , có trời mới biết loại thuốc đó đáng sợ đến mức nào , loại ma tuý đó là do Từ Hạo Hiên chế tạo , là loại mạnh nhất , tiêm vào rồi cô thật sự không biết mình sẽ sống như thế nào .

" Muốn cô làm gì à , muốn cô khiến em gái của tôi sống lại , cô làm được không ? Nếu được tôi tha cô một mạng "

" Em phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu tin là cái chết của cô ấy không liên quan tới em ? "

Di Giai đau khổ gào lên , trái tim đau đớn đến mức khó thở , lồng ngực vì tức giận mà phập phồng , nhìn cô bây giờ muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật .

" Cô nói chuyện cười sao ? Cả đời Từ Hạo Hiên tôi mắc cười nhất chính là lúc này , ả đàn bà như cô chuyện gì không dám làm ? Tôi cũng lười vạch trần "

" A..."

Từ Hạo Hiên vừa nói xong , chân giơ lên đạp thẳng cô văng ra , nhìn cô văng ra đủ biết anh dùng biết nhiêu sức lực , tay nhẹ nhàng phủi phủi ống quần giống như đang phủi đi vết dơ bẩn , khinh thường " Hừ " một tiếng .

" Hạo Hiên tại sao anh không tin tôi ? Tại sao hả ? "

Di Giai gào lên muốn bò lại lần nữa thì bị hai tên lính bắt lấy giữ chặt , cô giãy giụa kháng cự , khuôn mặt ướt đẫm nước mắt , lòng tự tôn như bị dẫm nát không chừa một mảnh nào .

" Đi tin một kẻ đã hại chết em gái của mình , làm trò cười sao ? "

Từ Hạo Hiên dựa lưng về phía sao , chân bắt chéo , tay để lên thành ghế bên phải , dáng ngồi như một vị vương giả , cao cao tại thượng , liếc nhìn con mối sắp chết trước mắt , trong lòng có bao nhiêu nực cười .

" Tôi thật sự không giết em gái của anh mà , thật sự không giết "

Di Giai đau khổ gục đầu xuống , tiếng nói bi thương vang lên kèm theo tiếng nấc uất ức của cô , nếu là người khác nghe vào sẽ cảm thấy đáng thương vô cùng nhưng anh là Từ Hạo Hiên nghe vào chỉ thấy giả dối lừa gạt .

" Tiêm ma tuý vào người cô ta "

Giọng anh trầm xuống như diêm la đến từ địa ngục , ánh mắt sắc bén không một tia ấm áp nào ra lệnh .

" Đừng , đừng .... van xin , tôi van xin các người "

Di Giai giãy giụa quyết liệt nhưng sức con gái làm sao thắng lại hai kẻ to con đang kiềm giữ cô để tiêm cái chất mà ai ai cũng phải sợ , ánh mắt của cô từ sợ hãi kinh hoàng , cho đến đau khổ bi ai , bất lực , cuối cùng là ai oán , thù hận .

Chất lỏng chảy vào cơ thể , cơ thể cô co quặp lại , cô ôm cơ thể mình bắt đầu xuất hiện những ảo giác , thật thật ảo ảo cô không phân định được , trong lòng giờ đây hoàn toàn chuyển hoá thành hận thù giọng nói chứa đầy sự căm ghét vang lên .

" Từ ... Hạo Hiên , cả ... đời này tôi hận ... anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro