Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

" Anh đến đây có việc gì sao ?"

Di Giai vừa nói vừa khom lưng nhặt từng cuốn sách rớt dưới đất , bóng lưng cô nhỏ bé lại cô đơn thật khiến người ta muốn ôm vào lòng che chở .

" Còn không phải tới đây tìm em sao ? May mà anh đến sớm , chậm trễ không biết em đã biến thành đầu heo gì rồi ."

Cao Lãng kiêu ngạo vừa nói vừa đi đến ngồi trên ghế sofa , gác chân dựa lưng chẳng khác gì xem đây là nhà của anh , ánh mắt theo dõi bóng lưng đang dọn dẹp của Di Giai .

Di Giai dọn dẹp xong lại nhìn Cao Lãng hiên ngang ngồi trên sofa khẽ thở dài , thầm nghĩ sao trên đời này lại có người đàn ông tính tình quái đản như thế này .

Suy nghĩ lại trôi về 2 3 năm trước .

Ngày ấy anh bị kẻ thù gài bẫy đuổi cùng giết tận , trên người khắp nơi đều là máu , chật vật chạy trốn vào thị trấn nhỏ này , sức cùng lực kiệt ngã xuống trước cửa nhà cô .

Trùng hợp lúc đó cô mở cửa ra ngoài thấy anh nằm thở thoi thóp , quần áo dính đầy máu , nhìn cũng đủ biết bị thương không hề nhẹ , lập tức mặc kệ người xa lạ đưa anh vào nhà . Lúc ấy cô muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng bị anh ngăn cản nói là vào bệnh viện càng dễ bị giết hơn .

Suốt bao năm làm sát thủ Di Giai dĩ nhiên xử lý vết thương nhanh gọn lẹ , còn cho anh ở nhờ nhà đến khi vết thương lành lặn . Sau đó một ngày nọ trước cửa nhà liền xuất hiện mấy người mặc âu phục đen từ trên xuống dưới , khi ấy cô còn nghĩ Từ Hạo Hiên đã tìm ra cô nên trong lòng lo sợ .

Không ngờ , bọn họ thấy Cao Lãng liền gọi anh một tiếng " Cao thiếu " , lúc ấy cô mới biết anh là lão đại của tổ chức " Đế " , biết được chuyện này cô không biết mình nên khóc hay nên cười nữa . Kể từ đó mối quan hệ của hai người không mặn không nhạt cũng xem như là bạn bè tốt .

" Tìm em có việc gì ?"

Di Giai nhướng mày thắc mắc hỏi .

" Tất nhiên là tìm em ăn chùa rồi ."

Cao Lãng ngước mặt lên cao , kiêu ngạo nói , xem việc ăn chùa này không có gì là xấu hổ , dù sao anh cũng đến ăn chùa bao nhiêu năm nay rồi , kỹ thuật nấu ăn của Di Giai phải rồi là nếm một lần cả đời liền khó quên .

" Phụt , anh nghèo đến mức không có tiền ăn sao ?"

Di Giai bật cười , lắc đầu thật hết thuốc chữa với người đàn ông này , nhưng mà phải nói kể từ khi gặp anh cuộc sống cô tựa như có thêm màu sắc , cách nói chuyện của anh lúc nào cũng khiến người ta phải ngậm miệng lại .

" Tiền ông đây không thiếu , có muốn làm Cao thiếu phu nhân không ? Ông đây đưa hết tài sản cho em , đưa luôn cả thân thể ngàn vàng này cho em ."

Cao Lãng nhướng mày vuốt cằm nhìn chằm chằm Di Giai , lời này không phải anh chưa từng nói , nhưng mà hình như Di Giai cố ý xem là một lời nói đùa không để tâm đến .

Di Giai nhìn anh như nhìn thằng điên , mấy lời này lặp đi lặp lại suốt mấy năm qua , cô cứ cho là lời nói đùa dù sao tính tình của Cao Lãng quái đản khó hiểu lúc nào cũng thích đùa giỡn , cô không để trong lòng .

" Xuỳ , thân thể ngàn vàng của anh cho người khác đi , em mới không thèm ."

Vừa nói vừa xắn tay áo đi vào bếp còn không quên hỏi anh .

" Xin hỏi Cao thiếu hôm nay muốn ăn gì ạ ?"

" Cho lão tử ăn gì cũng tốt , cho ăn em càng tốt ."

" Phì , biến đi ."
________________________________

Ở căn hầm tối đen , mùi ẩm mốc khó ngửi , mùi máu tươi hoà vào không khí , bẫu không khí quỷ dị , làm người ta phải sởn gai óc .

Chàng trai bị trói trên ghế , gục đầu xuống nửa tỉnh nửa mê , trên người đầy máu , quần áo rách đến mức đáng thương , trên mặt có vô số vết bầm , khoé miệng rách toẹt ra máu vẫn còn ứ đọng , nhìn vô cùng đáng sợ .

" Ào ."

Chàng trai bị xô nước lạnh đổ từ trên đầu đổ xuống khiến cả người anh lạnh run mà bừng tỉnh . Ánh mắt mơ màng mở ra nhìn người trước mặt .

" Việt Bân , làm mấy chuyện sau lưng tôi cảm thấy thế nào ?"

Từ Hạo Hiên kẹp điếu thuốc trên ngón tay đưa lên miệng rít một hơi rồi phả ra , ánh mắt liếc nhìn kẻ chật vật đang bị trói trên ghế .

" Cô ấy đáng được giải thoát , không nên để mày hành hạ ."

Việt Bân trước giờ tính khí nho nhã dịu dàng , là trợ thủ đắc lực của Từ Hại Hiên luôn giúp anh đàm phán giao dịch thành công , chỉ là bây giờ bị hành hạ đến mức sức lực không còn chỉ biết trơ mắt nhìn chằm chằm kẻ trước giờ mình luôn cung kính .

" Mày hình như ăn đòn chưa đủ vẫn còn sức lực để nói ."

Tự Hạo Hiên dí điếu thuốc xuống đùi Việt Bân khiến anh đau đớn " Hự " một tiếng , ánh mắt căm phẫn nhìn tên ác ma trước mặt , hắn rốt cuộc đã hoá điên rồi .

" Năm đó nếu mày không giúp Di Giai bỏ trốn thì đâu có kết cục như ngày hôm nay , mày ở sau lưng tao dám giở trò , lá gan của mày cũng đủ lớn rồi ."

Năm đó chính hắn đã ra lệnh chặn đường bay , nhưng Di Giai lại dễ dàng lên máy bay rời đi như vậy chắc chắn có người phía sau giúp đỡ , hắn liền điều tra cuộc gọi cuối cùng của Việt Bân chính xác cuộc gọi đó là của Di Giai .

Mọi chuyện hắn luôn điều tra trong âm thầm , nên mới có thể phát hiện ra Việt Bân đã gặp mặt Di Giai , sau lưng hắn dám dở trò cũng không biết tự lượng sức mình .

" Di Giai xứng đáng được cuộc sống tốt hơn là ở bên cạnh một kẻ cầm thú như mày ."

Việt Bân cố gắng gương đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Từ Hạo Hiên , anh cũng không ngờ mọi chuyện anh đã che giấu kỹ càng mà vẫn bị bại lộ như vậy .

" Không bao giờ , cô ấy phải ở bên cạnh tao , phải bên cạnh tao cả đời ."

Từ Hạo Hiên nổi điên tung cú đấm vào mặt Việt Bân , Di Giai cả đời này đều phải buộc chặt một chỗ cùng hắn , dù như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ bắt cô trở về .

" Mày không xứng , một kẻ như mày không xứng có được cô ấy ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro