Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Kể từ khi Cao Lãng nói mọi việc cứ để anh lo đến nay cũng đã hai tháng rồi . Từ Hạo Hiên dường như bốc hơi không làm phiền đến cô , mấy lời hắn doạ dẫm lúc trước cô cũng xem như gió thoảng qua tai mặc kệ .

Ở " Cảnh Ngự " được hai tháng mọi thứ cô đã quen dần , đối với đám người Tu Kiệt cũng thân thiết thoải mái hơn , bây giờ cảm thấy họ rất vui tính không thấy chỗ nào giống xã hội đen cả .

" Lão đại anh ấy hình như ăn phải thuốc súng rồi , dạo gần đây bất chấp phá hư mấy cái giao dịch của tên kia bên nước B , còn cướp hàng của người ta

Chậc chậc cứ như bị người ta dành vợ không bằng ."

A Mạnh vừa nói tay vừa múa trên bàn phím , mắt nhìn màn hình chằm chằm .

Di Giai ngồi ở quầy bar đang nhâm nhi ly coocktail do A Tứ pha chế , ừm vị khi vào miệng chát nhẹ , nhưng xuống cổ họng lại có dư vị ngọt ngọt , rất dễ uống .

Bên tai cô nghe loáng thoáng lời nói của A Mạnh , không biết cậu ấy nói cho ai nghe , nhưng khi nghe tới chữ nước B , cô liền đặt dấu chấm hỏi trong lòng , thắc mắc lên tiếng hỏi .

" Ấy ... tên bên nước B kia có phải ... Từ Hạo Hiên không ?"

" Sao chị biết được vậy ? Lão đại nói cho chị nghe sao ?"

A Mạnh ngạc nhiên xoay đầu nhìn Di Giai lên tiếng .

" Không , chị có nghe danh tiếng người đó trong giới hắc đạo ."

Di Giai vuốt miệng ly cụp mắt xuống nhẹ nhàng đáp , cô không muốn mọi người biết về quá khứ của cô .

" Bên nước B cũng có rất nhiều người có tiếng mà , sao chị không nghĩ tới những người đó ."

A Hàn đang đứng bên tủ trưng bày súng , đang lau tới lau lui khẩu súng trường , thuận miệng hỏi .

" Với tính cách của Cao Lãng sẽ không ăn hiếp những người yếu thế hơn mình ."

Di Giai nhẹ nhàng đáp lời , hoá ra ngày ấy anh bảo mọi thứ để anh xử lý là như vậy , ngày ngày cô thấy anh đi sớm về trễ , còn không thì vùi đầu vào căn cứ , cô nghĩ lẽ anh bận việc gì đấy nên không hỏi .

Cô mơ hồ không biết có phải anh đang giúp mình trả thù Từ Hạo Hiên hay không ? Nhưng mà nghĩ một chút có hơi lo lắng , Từ Hạo Hiên không phải kẻ dễ đối phó , hắn cáo già như vậy chắc chắn không để bản thân mình chịu thiệt .

Nghĩ như vậy Di Giai rời khỏi quầy bar đi tới bên cạnh A Mạnh nhìn vào máy tính của cậu , không nhìn thì không sao , nhìn vào một cái khiến cô liền hoa mắt , trời ạ sao nhiều dòng chữ như vậy , còn có cả số và mấy cái kí hiệu cô không hiểu .

" Em nhìn cái này mà không đau mắt sao ?"

" Mắt của em sắp luyện thành thiên nhãn luôn rồi ."

A Mạnh hớn hở trả lời , ngày ngày mắt dính sát màn hình như vậy , có ngày cậu luyện thành hoả nhãn kim tinh cũng nên .

" Phì , em đang làm cái gì vậy ?"

Di Giai bật cười , nhìn mấy cái kí hiệu đang nhảy nhót không ngừng trên màn hình hỏi , cô đúng là khâm phục cậu , cô chỉ nhìn mấy phút thôi thì đã choáng váng đầu rồi .

" Em đang hack camera ở nhà Từ Hạo Hiên , mấy lần trước em có hack máy tính của hắn đánh cắp tài liệu giao dịch của hắn .

Hắn bị lão đại cướp hết mấy lần giao dịch mà vẫn án binh bất động , cho nên lão đại muốn em hack xem hắn có hành động gì tiếp theo ."

Di Giai nghe gật đầu , bị người khác cướp hàng nhưng vẫn im hơn lặng tiếng thì đúng là có vấn đề , hoặc phải nói hắn cáo già đợi thời cơ mà ra tay , đang ngẫm nghĩ A Mạnh bỗng búng tay la lên .

" Xong rồi ."

Vừa nói từng hình ảnh hiện lên màn hình , trên màn hình cô còn thấy hai người từng quen thuộc đang đứng trước cửa thư phòng , chính là A Tà A Manh . Hình như cả hai có việc gì đó rất gấp rút nhưng mà do dự chưa dám gõ cửa thư phòng .

" Em có thể di chuyển hình ảnh vào bên trong thư phòng được không ?"

Di Giai chỉ tay lên màn hình máy tính nói , A Mạnh bấm bấm hình ảnh liền chuyển qua khung cảnh bên trong thư phòng , người đàn ông đang ngồi trên ghế làm việc , lưng dựa về phía sau , tay cầm điếu thuốc hút , khói thuốc dày đặc trong căn phòng .

Ẩn ẩn hiện hiện khó thấy rõ mặt của hắn , nhưng Di Giai biết rõ người đàn ông này là ai . Nhìn hắn hình như có chút tiều tuỵ , nhưng cô không quan tâm , chỉ quan tâm đến A Tà A Manh chạy vào nói gì đó rồi quỳ xuống trước mặt hắn , bên tai nghe giọng trầm thấp của A Tứ .

" Hai kẻ này , tôi từng gặp rồi , có thể nói rất thông dụng vũ khí ."

" Xuỳ , có bằng em với A Nhiên không ?"

A Hàn cũng đi tới máy tính nhìn nhìn , khinh bỉ xuỳ một tiếng , nhìn hai tên này là biết còn kém xa cậu .

A Tứ liếc nhìn A Hàn lắc đầu thở dài , aizz tuổi trẻ chưa trải sự đời .

" Có thể nghe bọn họ nói chuyện được không ? "

Di Giai đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng , năm ấy A Tà A Manh là trợ thủ bên cạnh giúp cô không ít lần thành công nhiệm vụ , cô rất rõ tính tình cũng bọn họ , cả hai đều lạnh nhạt ít nói , trong khung cảnh bên trong lại khác hình như bọn họ rất kích động nhưng không dám làm gì hơn .

" Không được , nhưng mà em không hiểu , hắn đặt camera trong nhà nhiều để làm gì vậy ?"

A Mạnh lắc đầu đưa tay lên gãi gãi mái tóc đỏ của cậu , thắc mắc , vẫn còn rất nhiều camera cậu chưa mở , tên này có phải mắc bệnh tâm lý gì đó hay không vậy ?

" Người ta là lão đại đương nhiên phải gắn camera để phòng ngừa kẻ thù rồi , cậu tưởng ai cũng như lão đại chúng ta sao ? "

A Hàn chế giễu lên tiếng , lão đại của bọn họ nói cái gì mà không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm , cùng lắm chỉ gắn camera trước cửa biệt thử phòng người lạ bước vào mà thôi .

Di Giai chăm chú gì màn hình , không biết Từ Hạo Hiên nói gì mà A Tà kích động đứng dậy bỏ đi , A Manh bất đắc dĩ đi theo , Từ Hạo Hiên mặc kệ , đưa điếu thuốc gần hết lên rít một hơi rồi nhấn đầu thuốc vào gạt tàn , lại ngửa đầu ra ngoài sau không biết nghĩ gì .

A Mạnh bỗng nhiên vỗ tay một cái hớn hở nói .

" Theo như kinh nghiệm bao nhiêu năm trên chiến trường của em thì bọn họ đang có xích mích nội bộ ."

A Hàn ghét bỏ đập vào ót A Mạnh khiến cậu hét lên " ui da " .

" Dùng mắt thường nhìn cũng thấy , ngu xuẩn ."
_______________________________
Biệt thự " Uyển Tâm Ngự "

Từ Hạo Hiên đang ngồi trong thư phòng ngẩn
ngơ , ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi phả ra , ánh mắt anh mơ hồ nhớ về hai tháng trước , kể từ ngày đó sau khi động thủ với Cao Lãng , ngay khoảng khắc anh nằm dưới đất máu đầy mặt lại nghe giọng Di Giai cứng rắng lạnh nhạt nói .

Ngay khoảnh khắc đó anh không cảm thấy vết thương trên mặt đau nhói , mà chỉ thấy nơi lồng ngực như có con dao đâm vài nhát , còn tàn nhẫn rút dao ra , phải nói rất đau rất đau .

Anh hoài nghi bản thân mình đang hối tiếc ngày ấy nỡ xuống tay tàn nhẫn với cô , nhưng biết làm sao ? Ngay lúc ấy chính bản thân đã muốn như vậy mà ? .

Anh không đủ can đảm thừa nhận bản thân mình thật sự yêu Di Giai , cho nên mới bất chấp tất cả lừa mình dối người dùng cách đê tiện ép cô bên cạnh , cái gì mà hại chết em gái , cái gì mà ba mẹ cô phản bội cha anh ?

Tất cả chỉ là một lý do để trói cô bên cạnh , nhưng mà lúc ấy anh không biết tình yêu là cái gì , chỉ cảm thấy nếu một ngày cô rời đi sẽ khiến anh cảm thấy ngộp thở , sự thật là như vậy ngày cô bỏ đi 7 năm qua , anh sống rất bí bách , ngày qua ngày giống như có cái xác không hồn .

Rồi cũng tới ngày tìm thấy cô , nhưng lại không kìm nén được bản thân lại tổn thương cô , trơ mắt nhìn cô trong vòng tay người đàn ông khác , trơ mắt nhìn cô bênh vực người đàn ông khác mà nói ra những lời cắt đứt mối quan hệ của hai người .

Dạo gần đây mấy mối giao dịch đều bị phá còn không bị cướp , làm sao anh không biết đó là Cao Lãng làm chứ ? Dù sao mất mấy giao dịch cũng không ảnh hưởng gì , chỉ là anh muốn mở mắt xem hắn đang làm trò mèo gì .

" Cốc ... cốc "

" Vào đi ."

A Tà A Manh bên ngoài kích động đi vào , chưa đợi Từ Hạo Hiên nói tiếng nào , A Tà liền lên tiếng .

" Lão đại thả anh Bân ra đi được không ? Anh ấy hiện tại chỉ còn nửa cái mạng thôi , nếu không cứu sẽ không kịp ."

" Không được ."

" Lão đại anh cũng coi như niệm tình xưa , anh Bân theo tổ chức bao năm nay , cũng đem về rất nhiều lợi ích cho tổ chức ."

A Manh lên tiếng giọng nói có chút khẩn thiết , khi cậu biết Việt Bân năm đó giúp Di Giai bỏ trốn cũng không dám tin vào mắt mình , cho tới khi Việt Bân bị lão đại trừng phạt đến mức cái mạng cũng sắp giữ không nổi , cậu với A Tà mới không thể trơ mắt nhìn nữa dùng gan to mà chạy tới đây xin tha cho Việt Bân một mạng .

" Hừ , niệm tình xưa ? Trong giới hắc đạo này kẻ lừa ta gạt , khôn thì sống ngu thì chết không phải các cậu không biết , một kẻ phản bội mà còn dám kêu tôi niệm tình xưa sao ? "

Từ Hạo Hiên hiển nhiên sẽ không đồng ý thả Việt Bân ra , chính hắn góp tay cho Di Giai bỏ trốn , để anh phải chật vật tìm cô suốt mấy năm qua , niệm tình xưa ? Kẻ phản bội còn dám trưng cầu điều này ?

Đột nhiên A Tà A Manh đồng loạt quỳ xuống , A Tà kích động lớn tiếng cầu xin .

" Lão đại , anh Bân theo bên cạnh anh bao nhiêu năm nay không lẽ anh không hiểu tính anh Bân ? Anh Bân trước giờ luôn ôn hoà chính là mềm lòng thấy Di Giai khổ sở nên mới giúp một tay , anh ấy không phải kẻ phản bội .

Lão đại , chúng tôi đi theo anh vào sinh ra tử , không tình cũng phải có nghĩa chứ ? Nếu anh không thả anh ấy ra ngoài , chính tôi sẽ mang anh ấy ra đến lúc đó , tôi sẽ tự mình rời khỏi tổ chức ."

Việt Bân đối với hai người bọn họ rất tốt , phải nói xem như là anh em , anh Bân trước giờ ôn hoà tính tình lại dịu dàng khác hẳn bọn họ lúc nào cũng hung hãn hai tay đầy máu , vậy mà lão đại hành hạ anh ấy người không ra người ma không ra ma .

" Đừng hòng cứu cậu ta , tốt nhất các cậu an phận cho tôi ."

" Lão đại ..."

" Được rồi , ra ngoài đi hết đi ."

A Manh định lên tiếng thì bị Từ Hạo Hiên cắt lời , A Tà kích động xoay người bỏ đi , A Manh thở dài nhìn Từ Hạo Hiên sau đó cũng xoay người theo sau A Tà .

Chỉ còn lại một mình Từ Hạo Hiên trong căn phòng tĩnh mịch , anh lại đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi sau đó dập thuộc . Miệng vừa phả thuốc vừa nói .

" Làm sao thả cậu ta ra được , tôi còn đợi Di Giai trở về đây đấy ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro