Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

" Không muốn tổn thương? Không phải bảy năm trước đã hại tôi chết lên chết xuống sao?

Tôi nói cho anh biết tên đàn em nào của anh dám đứng trước cửa phòng tôi, tôi đánh cho hắn nát xương, gặp một tên đánh một tên, bà đây sẽ cho anh biết cái gì là an phận, cái gì là không an phận."

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng lại từng chút từng chút ghim vào lòng anh, Di Giai nói hết một hơi, cũng không thèm bố thí cho Từ Hạo Hiên một ánh mắt nữa, xoay lưng đóng cửa thật mạnh.

" Rầm "

"..."

Từ Hạo Hiên nghẹn họng, chơ chọi đứng nhìn cánh cửa đối diện mặt mình, đôi mắt trợn to không tin, cô vậy mà dám dằn mặt anh? Siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi thở ra kiềm nén ngọn lửa đang bùng lên trong lồng ngực.

Lần đầu tiên anh được nếm trải cảm giác bị người khác thách thức mà chả thể làm được gì,  vì cô anh sẽ nhịn, nhịn một chút rồi sẽ tốt thôi.
________________________________
Thuỵ Sĩ.

Hơn 1 tuần trôi qua vết thương trên người Việt Bân cũng từ từ hồi phục, có thể đi đừng bình thường được rồi, từ ngày được Cao Lãng cứu mạng, anh quyết định liền đi theo gia nhập tổ chức " Đế ", ngày ngày ăn xong thì dưỡng thương, còn nhàn nhã hơn là đợi tin tức của Di Giai, từ ngày cô cứu anh ra đến giờ vẫn chưa nghe tin tức gì.

Hôm về Thuỵ Sĩ chỉ có anh, Tu Kiệt và A Nhiên, Cao Lãng vẫn còn ở lại nước B, có lẽ là muốn bảo vệ an toàn cho Di Giai, nhìn cách cậu ta mở miệng đều là Di Giai, anh làm sao không biết bọn họ đang yêu nhau.

Cảm thấy trong lòng có chút buồn cười, lần đầu tiên thấy cô bị thương mà khóc rống lên trong đáng yêu vô cùng, khoảnh khắc đó anh đã biết mình thích cô gái nhỏ này rồi, đợi một chút khi cô lớn lên lại biết cô có tình cảm với Từ Hạo Hiên.

Tình cảm trong lòng anh rục rịch muốn bày tỏ với cô nhưng anh lại cất giấu đi, đến một ngày giúp cô bỏ trốn, giúp cô lấy được một chút yên bình, lại không ngờ 7 năm sau cô lại yêu người đàn ông khác. Lại còn nghe cô nói rằng chỉ xem anh là anh trai, tình cảm suốt ngần ấy năm chỉ vì một câu nói của cô mà bị bóp nát không còn một mảnh.

Cô gái nhỏ này xứng đáng được nhiều người yêu thương mà, những lúc nghe cô gọi một tiếng anh Bân, hai tiếng anh Bân, giọng nói ngọt ngào đánh mạnh vào lồng ngực anh, cô tựa như ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào trái tim u ám của anh.

Có lẽ đoạn tình cảm này nên chấm dứt, mắt có thể chứng kiến cô gái nhỏ anh từng xem là trân bảo được người khác bảo bọc yêu thương, vậy thì tâm anh đã mãn nguyện, chỉ cần có thể thấy cô hạnh phúc, anh nguyện cất giấu tình cảm này sâu dưới đáy lòng.

" Cậu nói xem lão đại bên đó, suốt ngày ngồi trong quán bar " Ánh Sắc " uống rượu có khi nào hỏng thận luôn không?"

Tu Kiệt ngồi ngay quầy bar dưới căn cứ, miệng nhấm nháp ly Whisky, miệng lẩm bẩm.

" Em thì thấy anh hỏng thận trước đó."

A Mạnh đến bên cạnh vỗ vai Tu Kiệt, lại nhìn đến Việt Bân bên tay trái Tu Kiệt đang ngẩn người nhấm nháp ly cocktail mà là cái loại Gimlet ấy, loại dành cho phụ nữ đấy.

" Em nói này người mới, anh đường đường là đàn ông sao lại uống loại đồ của phụ nữ thế?"

A Mạnh lại như âm hồn lởn vởn đến bên cạnh Việt Bân, kéo anh ra khỏi mạch suy nghĩ, Việt Bân hoàn hồn trơ mắt nhìn tên đầu đỏ đang lép bép cái miệng trước mặt mình, thật thì lần đầu tiên nhìn thấy cái đầu đỏ này điều duy nhất anh liên tưởng đến đó là cái mào gà.

" Tôi cảm thấy nó khá ngon."

Việt Bân lịch sử đáp lời, lại đưa ly cocktail lên miệng nhấm nháp.

" Cậu cút đi chỗ khác chơi đi, miệng lép bép ồn ào, phiền chết đi được."

Tu Kiệt đẩy đẩy A Mạnh ra chỗ khác, mắt chán ghét còn không quên liếc cậu một cái.

" Vậy khi nãy anh đang nói chuyện với ai vậy? Không phải nói chuyện với em sao?"

A Mạnh mặt đần thối ra, gãi gãi cái đầu đỏ chói loá mắt người ta.

" Tôi nói chuyện một mình được chưa?"

Tu Kiệt ghét bỏ, đưa ly Whisky lên miệng, mặc kệ cái mặt nhăn như đít khỉ của A Mạnh.

" Cái căn cứ này xem ra đều là người điên hết rồi."

Nghe xong cậu này của A Mạnh, A Tứ đang pha chế trong quầy bar bật cười.

" Anh Tứ, anh xem em nói đúng phải không? Người thì ở nước B suốt ngày canh vợ, người thì bị thương đến hỏng não suốt ngày ngồi ngẩn người, kẻ thì tự nói chuyện một mình, còn hai tên kia suốt ngày đọ bắn súng, em thấy ở đây chỉ có Anh Tứ là tỉnh táo nhất."

A Mạnh đứng trước quầy bar đối diện A Tứ luyên thuyên không ngừng, A Tứ vừa pha chế xong một ly rượu đặt trước mặt A Mạnh, màu sắc của loại rượu này rất đẹp, màu hồng hồng, đưa lên mũi ngửi còn có chút mùi thơm.

" Aa, rượu này là gì thế anh? Ngon như vậy."

" Là loại đồ uống của phụ nữ."

"..."

A Mạnh nghẹn họng, trừng mắt nhìn A Tứ mỉm cười nhìn mình như thằng đần.

Tu Kiệt và Việt Bân bật cười, bên kia A Nhiên cùng A Hàn đang chơi bida cũng cười ha hả lớn tiếng không thèm nể mặt A Mạnh.

" Mấy người được lắm, đợi lão đại trở về em sẽ mách lão đại mấy người ăn hiếp em út."

Nghẹn họng nửa ngày trời lại thốt ra cậu khiến cậu muốn đội luôn cái quần lên đầu.

" Xuỳ, không biết nhìn lại mình tuổi tác đã như thế nào, to tướng như vậy còn muốn mách lẻo, không chừng lão đại nghe xong liền đá cậu bay đến nước nào bên thái bình dương ấy chứ."

A Hàn cười khinh bỉ, nhìn tên trẻ trâu đã nghẹn đến mặt đỏ bừng, thật giống như khỉ mông đỏ.
________________________________
Quán bar " Ánh Sắc "

Địa bàn này chính là của Cao Lãng, nơi này rất rộng như chỉ có ba tầng lầu, phía dưới trệt và lầu một là vũ trường, lầu hai chính là KTV, lầu ba là khách sạn, rất nhiều cô cậu phú nhị đại ăn chơi xả láng muốn giải quyết nhu cầu liền có thể lên lầu ba thuê phòng khách sạn.

Nơi này đông người như thế chính là do tiện ở chỗ đấy, ăn chơi mệt mỏi cũng không cần về nhà, trực tiếp ở lại nơi này ngủ. Tất nhiên giá cả nơi này phải nói là trên trời, nơi này chủ yếu để bọn phú nhị đại vung tiền như rác tìm trò chơi tiêu khiển.

Ánh đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy theo nền nhạc xập xình, một đám người đứng dưới sàn nhảy sung hết mức, âm thanh to đến khiến người ta ù tai, trong một góc Cao Lãng đang ngồi nhấm nháp ly rượu trong tay, lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Aizzz, đã 2 tiếng rồi cô ấy vẫn chưa trả lời, nhìn dòng tin nhắn cuối vẫn còn chơ chọi chưa có người xem, lại thở dài.

Bên cạnh bỗng nhiên có cô gái thân hình bốc lửa đi đến, cơ thể phải nổi chuẩn ba vòng, mái tóc xoăn sóng nước màu đỏ rượu quyến rũ xoã sau lưng, lớp trang điểm đậm nhưng lại sắc sảo nổi bật cả khuôn mặt, cô nàng mỉm cười kiều diễm, tay cầm ly rượu mạnh nâng ly chạm vào ly của Cao Lãng.

" Anh Lãng từ khi có người trong lòng cũng không thèm quản chuyện ở đây nữa, người ta nhớ anh muốn chết."

" Tô Mỹ Đào, càng ngày nói chuyện càng không đứng đắn, gan to rồi phải không?"

Cao Lãng nhín mày nhìn cô nàng đang bụm miệng cười, tính tình vẫn như ngày nào suốt ngày cứ thích chọc người này trêu người kia.

" Đùa anh một chút thôi, có cần bày ra bộ dạng doạ người vậy không? Sợ muốn chết."

Tô Mỹ Đào làm bộ sợ hãi vỗ ngực mình, sau đó lại nhoẻn miệng cười thấy Cao Lãng đang cúi đầu lại nhìn điện thoại, cô tới gần hơn nhìn trộm vào tin nhắn cuối cùng " Em đang làm gì vậy? Sao không nghe máy của anh?"

Aizzz đúng là người đàn ông nhàm chán tẻ nhạt.

" Anh Lãng, không nghĩ anh yêu đương mà tẻ nhạt như vậy đấy."

" Lại còn học thói nhìn trộm tin nhắn của người khác?"

Cao Lãng trừng mắt nhìn Tô Mỹ Đào, con bé này sao có nhiều thói hư tật xấu như vậy, đúng là anh không quản liền sinh ra thói hư.

" Xuỳ, nếu em mà yêu như anh, em sẽ đè người ta lên giường mà hung hăng làm, nhìn anh là biết không dám động tới một cọng tóc của người ta rồi."

Tô Mỹ Đào bĩu môi chế giễu, nhớ năm đó còn làm gái bán hoa ở một quán bar nhỏ, bị người khác hành hung không ít, ngay lúc ấy Cao Lãng đang đi đánh chiếm địa bàn gặp được cảnh cô bị hành hung, liền cứu cô ra khỏi cái động đó. Sau đó sắp xếp cho cô quản lí " Ánh Sắc " đúng là đời cô đi lên không ít, nhưng mà vết dơ làm gái bán hoa năm xưa vẫn không thể xoá khỏi kí ức của cô được. Chỉ tiếc quá khứ bẩn thỉu ấy bủa vây cô, khiến cô không thể mở lòng tiếp nhận một ai.

" Đầu em suốt ngày toàn nghĩ mấy thứ dơ bẩn."

Cao Lãng ghét bỏ liếc cô một cái, tay rút điếu thuốc ra hút, chấm đỏ nhỏ trên điếu thuốc sáng lên, phả ra hơi khói.

" Chị dâu nhỏ ở đây à anh?"

Tô Mỹ Đào lại đến gần, thắc mắc hỏi, cô thật muốn gặp chị dâu nhỏ nha.

" Sao em biết?"

Cao Lãng hơi nheo mắt rít một hơi thuốc, sau đó ngón trỏ gõ gõ điếu thuốc trên gạt tàn, xoay đầu nhìn Tô Mỹ Đào hỏi.

" Thì A Mạnh kể em nghe."

Tô Mỹ Đào làm bộ vuốt mái tóc đỏ rượu nhìn đi nơi khác, tên quỷ đầu đỏ kia cái gì mà không kể cô nghe, miệng lép bép như ông cụ non.

" Lúc trước anh cũng không nghĩ hai đứa sẽ hợp thành như vậy."

" Hợp thành gì vậy anh?"

" Hợp thành bà tám ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro