Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

" Không được tiêm ."

Từ Hạo Hiên lạnh lùng bước vào , giọng nói ra lệnh khiến Việt Bân không tin hốt hoảng nhìn anh .

" Từ thiếu , Giai nhi đang lên cơn nghiện nếu không tiêm , cô ấy có thể chết đó ."

Việt Bân nhăn mặt nhìn Di Giai đang thống khổ rên lên , ánh mắt cô bây giờ đã đỏ ngầu , khuôn mặt vì lên cơn nghiện mà nhăn lại .

" Tôi muốn cho cô ta hưởng thụ giữa sự sống và cái chết ."

Từ Hạo Hiên nhếch môi cười khinh nhìn chằm chằm Di Giai đang quằn quại ôm lấy cơ thể , bỗng dưng có một loại thoả mãn tràn lan trong lòng anh , anh thích nhìn thấy cô đau khổ , thích nghe cô gào thét .

" Tại sao ?"

Việt Bân không tin vào mắt mình khó hiểu nhìn Từ Hạo Hiên , Di Giai là sát thủ do Từ Hạo Hiên đưa về , chính hắn đã huấn luyện Di Giai thành công cụ giết người . Rõ ràng chuyện em gái của hắn , Di Giai không hề liên quan chính hắn cũng biết rõ điều đó , nhưng tại sao lại hành hạ cô người không ra người , ma không ra ma như thế này ?

" Hình như cậu hơi nhiều lời rồi đó ."

Từ Hạo Hiên hờ hững liếc nhìn Việt Bân đang ngơ ngác , anh cúi người giật lại ống tiêm trong tay Việt Bân . Ánh mắt nhìn cô gái đang đau khổ nằm ở chỗ kia , trong lòng anh không hiểu rõ đây là tư vị gì nhanh lướt qua rất khó nắm bắt .

" Thuốc .... làm ơn cho .... tôi thuốc ... cầu xin các ... người "

Di Giai thống khổ gào lên , cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lúc nhúc gặn cắm trong xương của cô , đau đớn khó chịu dai dẳn không dứt .

" Việt Bân hết việc của cậu rồi , cút ra ngoài ."

Từ Hạo Hiên không nặng không nhẹ nói với Việt Bân nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Di Giai đang gào thét . Trái tim bỗng nhói lên nhưng rồi vụt qua khiến anh khó chịu , tay nâng lên đặt ngay vị trí giữa lồng ngực , cảm giác khó hiểu ấy thật khiến anh bực bội .

" Từ thiếu , Giai nhi .... "

Việt Bân còn muốn nói thì nghe Từ Hạo Hiên lên tiếng " Cút " miệng ngậm lại bất đắc dĩ nhìn cô đang đau đớn đứng dậy rời đi .

Từ Hạo Hiên khuỵ một chân xuống nhìn cô , tóc tai cô rũ rượi trong chật vật vô cùng , mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm hết mái tóc , miệng thở phì phò , đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào chẳng khác gì kẻ điên .

" Di Giai , cô cảm thấy thế nào ? Có phải sung sướng không ? "

" Từ thiếu ... cầu xin anh ... "

Di Giai thờ phì phò cầu xin , ánh mắt nhìn chằm chằm ống tiêm trên tay Từ Hạo Hiên , cô đi theo bên cạnh Từ Hạo Hiên cũng không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay .

Cô biết cái thế giới đầy rẫy những điều tối tăm này nó ghê tởm như thế nào nhưng cô vẫn tình nguyện vì Từ Hạo Hiên mà đi theo hắn , phục tùng hắn , thế mà vì cái gì hắn lại hành hạ cô như vậy ? Cô chính là sát thủ bên cạnh hắn , đã là sát thủ thì chẳng có gì trói buộc được cô cả , nhưng hắn lại dùng chất lỏng đáng sợ này mà trói cô lại , hắn biết rõ một khi cô bỏ trốn thì chắc chắn không thể sống nổi .

" Di Giai , cô biết vì sao năm đó tôi lại chọn cô làm sát thủ không ? "

Từ Hạo Hiên vuốt mặt cô , ngón tay di chuyển từ đôi mắt tới cái mũi cuối cùng dừng lại ở đôi môi vì đau đớn mà trắng bệch của cô . Ánh mắt anh tràn đầy thương hại nhìn cô , cảm thấy cả cuộc đời này cô phải sống dựa vào hắn rồi .

" Từ thiếu ... rốt ... cuộc anh muốn ... cái gì ? "

Di Giai đau khổ gương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Từ Hạo Hiên , đôi mắt hắn thâm trầm , đen sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng , cô thật sự không nhìn ra suy nghĩ của hắn .

" Bởi vì ba mẹ cô từng là thuộc hạ của cha tôi , cô nói xem có phải trái đất rất tròn hay không ? Nhưng mà đáng tiếc hai kẻ đó lại là phản đồ ."

Từ Hạo Hiên nhếch môi cười chế giễu , bàn tay vỗ nhẹ khuôn mặt ngẩn ra của cô , rốt cuộc cô cũng không thể tiêu hoá được lượng thông tin mà hắn đang nói .

Đôi mắt mờ mịt nhìn hắn , rốt cuộc không hiểu hắn muốn làm gì , ban đầu hắn đổ oan cô giết em gái hắn , bây giờ lại lòi ra chuyện cha mẹ cô là phản đồ , cô là trẻ mồ côi cả cha mẹ còn không biết mặt làm sao tiêu hoá nổi những lời hắn nói .

Từ Hạo Hiên nắm lấy cánh tay cô rồi bất ngờ tiêm thuốc vào , nhìn cô mờ mịt ngồi đó trong lòng lại có cảm giác muốn chơi chết cô .

Hắn chính là muốn chơi đùa với ả đàn bà này , từ khi gặp được cô thì suy nghĩ này đã cất giữ trong lòng hắn không chỉ đơn giản trả thù mà còn là hành hạ , muốn cô nếm trải đau khổ .

Thuốc tiêm vào người liền xảy ra ảo giác , Di Giai gương mắt nhìn Từ Hạo Hiên đang đứng trước mặt , ánh mắt mơ hồ nhìn không rõ , hình ảnh chồng chéo lên nhau , chợt có một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô .

Cô muốn giết chết tên này , nghĩ liền làm cả người cô không tỉnh táo loạng choạng đứng dậy hướng về phía Từ Hạo Hiên tung nắm đấm .

Hiển nhiên bình thường khi cô tỉnh táo cô đã không đánh lại hắn chứ đừng nói đến hiện tại cô đang sinh ra ảo giác .

Từ Hạo Hiên nghiêng người sang một bên , chân giơ lên tung cước đá về phía Di Giai khiến cô văng mạnh đập vào góc tường .

" A ... "

Di Giai đau đớn ôm người , cú đá vừa nãy muốn lấy nửa cái mạng của cô , đầu cô choáng váng nhìn Từ Hạo Hiên .

" Mạng chó của cô còn giữ không xong , định động thủ với lão tử ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro