Harassment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi chứ?" Cô nữ sinh cười tự tin, một tay luồn qua mái tóc nâu dài trước mặt Bakugou.


"Không."

Bakugou tự hỏi khi nào chuyện này mới kết thúc.

Cậu cảm thấy khó chịu vì vô tình vướng vào một mối tình tay ba. Mà nó thật sự chẳng liên quan gì đến cậu cả. Một tên lớp nào đó năm hai cũng đã phải lòng cô gái vừa rồi. Nhưng cô ta chỉ chú ý đến Bakugou. Cô ta bắt đầu thường xuyên đợi cậu bên ngoài lớp học hoặc ở sân tập.

Bakugou ghét cô ta. Nó chỉ đang ngáng đường cậu. Cậu đã phàn nàn với cô ta nhiều lần, nhưng lại bị bỏ ngoài tai.

Kẻ thất bại năm hai đần độn thích cô ta rõ ràng cũng là một tên ngốc.

Bakugou trong môi trường học ở UA đủ lâu để nhận thức được bài học rằng cậu không nên gây sự với người khác, hoặc nổ ra cuộc chiến không cần thiết. Vì vậy cậu chọn phớt lờ nó.

Mọi chuyện lại càng thổi phồng lên dữ dội. Bakugou hoàn toàn không quan tâm. Nhưng anh chàng và cô gái năm hai kia thì có.

Cô ta lại đến gặp Bakugou để tỏ tình một lần nữa. Đây lần thứ ba trong tuần rồi. Cô ấy chìa lá thư trong tay ra và chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Tao không thích mày. Để tao yên."

"Nhưng mà tôi thích cậu." Môi cô run rẩy. Trông đối phương như sắp khóc. Vẻ giả tạo hiện rõ trước mặt Bakugou.

"Thì sao?"

Sau đó, chàng trai năm hai kia đột nhiên bước ra, tiến lại gần Bakugou. Hắn đã nghe hết cuộc nói chuyện.

"Này, thằng khốn, mày có vấn đề gì vậy?"

Bakugou nhướng mày nhìn đối phương. Cậu tuyệt đối không nên đấm tên này. Thứ nhất, nó sẽ gây rắc rối cho cậu. Thứ hai, cậu không rảnh. Thứ ba, tên này thật không đáng để cậu bẩn tay chút nào.

"Tanaka đang trút bầu tâm sự với mày và tất cả những gì mày có thể nói là để mày yên? Sao mày có thể tàn nhẫn như thế?"

"Bởi vì tao không thích nó. Cút đi. Tụi bây cản đường tao quá."

Bakugou không hiểu cái vấn đề chết tiệt này là gì. Cậu muốn rời đi nhưng chàng trai kia lại chặn trước mặt cậu. Bakugou tiếp tục di chuyển thì đối phương lại cố ý chặn cậu lần nữa.

Giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh. Cậu không thể đánh nhau ở đây được.

"Mày không có não hay sao vậy? Còn con nhỏ kia thì cũng là một đứa tự cho mình là trung tâm. Hai đứa bây cũng hợp nhau lắm. Sao mày không hốt nó luôn đi? Tránh sang một bên ngay, đồ ngu xuẩn."

Đối phương bắt đầu xắn tay áo lên. "Mày nói cái quái gì? Tanaka là người ngọt ngào nhất, tử tế nhất và cho đi nhiều nhất mà tao từng gặp. Mày nghĩ mày là ai mà lại từ chối cô ấy hả?"

"Mày nghĩ tao sẽ quan tâm à?" Bakugou gằn giọng.

Cậu không bao giờ nghĩ cái tên này thật sự muốn đánh nhau. Chết tiệt, làm thế nào mà hắn lại có thể vào được UA vậy?

"Tao không rảnh để chơi với mày."

"Mày sợ à?" Anh chàng cười khẩy, hoàn toàn không ý thức được việc mình đang làm.

Cô gái tên Tanaka đứng một bên với đôi mắt lấp lánh cùng giọng nói giả tạo đến mức khiến Bakugou chói tai.

"Xin các cậu đó, đừng đánh nhau ở đây mà."

"Cậu đừng lo. Tớ sẽ bảo vệ danh dự của cậu."

Bakugou thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Sự kiên nhẫn của cậu sắp hết. Cho dù cậu biết mình nên làm gì và không nên làm gì, cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Tao sẽ giết mày."

Trước khi một vụ nổ thật sự ném vào mặt cái tên chán sống kia, Bakugou nghe thấy ai đó gọi mình.

"Yo, Bakugou!"

Bakugou quay về phía sau. Cậu nhìn thấy Ashido và Sero đang trò chuyện và cho xem điện thoại của nhau. Kaminari và Kirishima vẫy tay với cậu.

Bakugou nhất thời lùi lại một bước, làm cú đấm điên cuồng lướt hụt qua mặt cậu. Chàng trai há hốc mồm ngạc nhiên. Quá cay cú, hắn tiếp tục tung thêm một đòn. Bakugou bắt lấy và siết chặt cổ tay đối phương. Không phải toàn bộ sức mạnh, nhưng nó cũng đủ để khiến tên kia phải nhăn mặt hét lên đau đớn.

"Thả cậu ấy ra đi!"

Bakugou đẩy tên đó ra. Cô gái kia đỡ lấy hắn.

"Này! Có chuyện gì xảy ra vậy?" Kirishima chạy đến gần.

"Cậu ấy đã đánh Nakamura." Tanaka giả vờ đáng thương.

Kaminari nhíu mày. "Rõ ràng là tớ thấy cậu ta cố đấm Bakugou mà."

"Không nam tính chút nào đâu." Kirishima xen vào.

"Tên đó đã bắt đầu trước." Nakamura nhấn mạnh.

Bakugou khịt mũi. "Ai bảo mày ngáng đường quá chứ."

"Nakamura chỉ đang cố bảo vệ tôi thôi."

Sero và Ashido cũng đến xem tình hình. Bakugou tức điên, siết chặt tay. Cái con khốn đó đang cố nói xấu cậu với những người khác. Thật trơ trẽn. Ăn không được thì đạp đổ.

Kirishima chỉ nhìn Bakugou với nụ cười tỏa nắng thường thấy. Anh đặt một tay lên vai cậu hỏi han. "Cậu không bị thương chứ? Chúng ta nên rời khỏi đây và bình tĩnh lại. Chuyện đó nói sau nhé?"

Bakugou cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Kirishima nói như vậy.

"Tên đó suýt làm gãy cổ tay tao đấy có biết không hả?" Nakamura kêu lên.

"Chà, bọn này cũng thấy cậu đã ra tay trước với Bakugou đấy." Sero nói.

Kirishima từ từ dẫn Bakugou rời đi cùng những người khác. Cặp đôi kia lườm họ với ánh mắt không cam tâm. Rõ ràng là không muốn bỏ qua chuyện này. Bakugou cũng có thể cảm thấy sự kích động của mình đang tăng lên. May mắn là bạn bè của cậu đã từ từ làm dịu nó xuống.

Kaminari vỗ nhẹ vào lưng Bakugou. "Anh bạn, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bakugou khó chịu đáp. "Con nhỏ đó lại tỏ tình với tao."

"Lại?" Mina hỏi.

Bakugou gật đầu. Tay Kirishima siết chặt lại trong giây lát.

"Tao đã từ chối nó. Thằng kia đi theo, bảo rằng tao đã làm tổn thương cảm xúc của nó rồi chặn đường và khiêu khích tao."

Bakugou đã cố bình tĩnh rồi. Cậu biết mình sẽ gặp rắc rối với Aizawa nếu cậu ra tay trước.

"Tớ hiểu mà." Kirishima cười tươi nhìn cậu. "Được rồi, chúng ta về lớp thôi."

Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Nhưng cô gái bị từ chối kia sẽ không thể chấp nhận những gì đã xảy ra. Lần đầu tiên Tanaka tỏ tình với Bakugou, cô ta có nói rằng mình là lớp trưởng.

Một cô gái khác đã đến gặp cậu với lá thư tình. Bakugou thở dài. Cậu không muốn phải giải quyết chuyện này, cũng như không muốn lặp lại nó nữa.

Bakugou cố gắng trở thành một người trưởng thành và tốt hơn trước đây. Cậu đã học được cách kiên nhẫn hơn, kiềm chế những lời chửi rủa và tức giận. Ít nhất là như vậy.

Gương mặt Bakugou tỏ ra chán nản. Trong khi cô ấy tiếp tục nói về việc mình đã ngưỡng mộ cậu như thế nào, rằng cô sẽ yêu cậu ra sao nếu đáp lại tình cảm của cô ấy.

"Không." Một câu trả lời rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề.

Đối phương chớp mắt, cúi gằm mặt xuống. Nhưng thay vào đó, cô ta lại cười. Bakugou khá chắc rằng đó không phải phản ứng thông thường khi bị từ chối. Cậu chỉ nhún vai, không quan tâm. Bakugou định bỏ đi thì cô ấy bước tới trước mặt cậu. Cô chống tay lên hông, nghiêng đầu và nhếch mép đắc ý.

"Cậu có thực sự nghĩ rằng tôi đã yêu cầu cậu hẹn hò với tôi?"

Bakugou chỉ nhíu mày khó chịu. Đó không phải là những gì cô ta vừa làm sao?

"Đồ ngốc. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Đó chỉ là một trò đùa thôi. Ai lại thật sự nghiêm túc tỏ tình với cậu chứ?"

"Mày nói xong chưa?"

Bakugou bình tĩnh rời khỏi, bỏ lại cô gái sau lưng. Từ đó về sau, mỗi tuần, một người mới khác đến gặp Bakugou để tỏ tình, rồi chế nhạo cậu theo cách tương tự. Thành thật mà nói, Bakugou không hiểu nó có ý nghĩa gì nữa.

Họ thường chọn thời cơ khi Bakugou ở một mình. Nên không ai biết chuyện này cả, mà cậu cũng không muốn phải giải thích chuyện này với mọi người.

Trò chơi khăm này đã tồn tại được hai tháng. Vào bữa trưa, một người tiếp cận Bakugou khi cậu đang ăn với bạn của mình. Cậu đã cảnh cáo đối phương với một cái lườm sắc như dao. Nhưng cô ta có vẻ dũng cảm, chìa lá thư tỏ tình ra. Trước khi kịp lên tiếng, Bakugou đã thẳng thừng, thậm chí còn không thèm nhìn lấy đối phương một cái.

"Không."

Cô ta dường như không quan tâm, vẫn thực hiện kế hoạch của mình như thể đã thuộc lòng.

"Bakugou Katsuki, tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu..."

"TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG!"

Bakugou có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của tên theo dõi què quặt nào đó xung quanh. Kaminari căng thẳng huých tay Kirishima. Sero và Mina im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu chấp nhận tình cảm của tôi."

"Chuyển sang phần tiếp theo đi, con khốn."

Cô ta bất ngờ bối rối. Nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, xé lá thư tình trên tay làm đôi rồi cười cợt.

"Đùa thôi. Không ai có thể yêu cậu được đâu."

Bakugou nhìn đối phương như thể nhìn một thứ gì đó thật ngớ ngẩn.

"Xong chưa? Xong rồi thì cút mẹ mày đi để tao còn ăn."

Cô ta tức giận giậm chân tại chỗ mấy cái rồi bỏ đi. Bakugou vẫn thản nhiên cho thức ăn vào miệng. Cậu không hi vọng những người kia sẽ nói gì nhưng họ không thể im lặng khi tận mắt chứng kiến chuyện này.

"Là sao vậy?" Sero bối rối.

"Nó đã từng xảy ra chưa?" Kirishima hỏi.

"Một tuần một lần. Con nhỏ đầu đàn hôm trước bày trò chứ gì." Bakugou càu nhàu.

"Chờ đã." Ashido đập tay lên bàn. "Như vậy là chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần?"

"Giả vờ tỏ tình rồi xé thư à?" Kaminari hỏi. "Lạ nha."

Bakugou nhấp một ngụm nước rồi gật đầu. Cả đám nhảy dựng lên.

"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?" Kirishima bắt đầu nghiêm túc hỏi.

"Vài tháng, kể từ lần gặp mặt với hai đứa đó."

"Cái gì?" Mắt Ashido mở to. "Sao cậu không nói với bọn tớ?"

"Chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn, ai quan tâm chứ?"

"Đó không phải một trò đùa." Kirishima kích động. "Rõ ràng là họ đang quấy rối cậu."

"Tao nghĩ đó không phải vấn đề lớn."

"Cậu đã che giấu chuyện này sao?" Sero lên tiếng.

"Mắc gì tao phải nói với bọn mày?"

"Bọn tớ chỉ muốn cậu không cần phải chịu đựng điều này." Ashido nói.

"Tao đang cố không gây chiến đây. Đó không phải là những gì tụi bây muốn sao?"

"Chắc chắn rồi. Nhưng có sự khác biệt giữa việc bắt đầu những cuộc chiến cần thiết và không cần thiết. Tớ chắc chắn đây là trường hợp đầu tiên." Kaminari nói.

"Họ làm mấy chuyện ngu ngốc đó và tao sẽ đánh họ?"

"Đúng là cậu không cần phải đánh họ nhưng cậu cũng không cần phải im lặng trước chuyện này. Họ đang quấy rối cậu." Kirishima nói, giọng trầm xuống. Đôi mắt anh khép hờ, đỏ rực như tia chớp. "Cô ta đã nói rằng sẽ không có ai yêu cậu rồi cười về nó. Không thể chấp nhận được."

Sự khó xử bao trùm căng thẳng. Những người còn lại nhìn Kirishima và Bakugou. Cậu nghiến răng.

"Vậy thì sao? Làm như tao không biết ấy?"

Bakugou không biết tại sao mình lại cao giọng như thế. Bây giờ cậu chỉ muốn rời đi. Cậu đứng dậy để trả khay của mình rồi quay về lớp.

Đêm đó, Bakugou không ngủ được nhiều. Cậu nhìn lên trần nhà. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại làm quá lên như vậy. Nó chỉ là một trò đùa ngu ngốc, phải không? Bakugou chưa thấy ai tức giận và bức xúc cho cậu như thế cả.

Thứ nhất, họ chỉ liên tục làm phiền Bakugou. Thứ hai, hành động của họ chẳng tổn thương được cảm xúc của cậu, dù chỉ một chút. Họ nghĩ cậu quá yếu đuối để bị ảnh hưởng bởi những lời như thế. Nực cười. Cậu không hiểu tại sao chúng nó lại khó chịu như vậy.

Tiếng chuông báo thức kêu, Bakugou lê bước xuống cầu thang.

Hầu hết mọi người trong lớp đều tập trung ở phòng sinh hoạt. Đây đúng là một điều hiếm thấy vào sáng sớm.

Tất cả đều quay lại nhìn Bakugou khi vừa thấy cậu xuất hiện. Cậu chỉ mặc kệ rồi đi vào bếp và chuẩn bị bữa sáng. Cậu không quan tâm mọi người đang nghĩ gì. Cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Bakugou vẫn có thể cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm. Cậu không thể chịu được nữa. Cậu đặt mạnh cốc của mình xuống bàn, lớn tiếng quát.

"Chúng mày muốn cái gì đây?"

Yaoyorozu bước đến, hắng giọng. "Bọn tớ biết cậu đang bị quấy rối..."

"Chẳng phải tao đã bảo với tụi bây rồi sao?" Bakugou biết ngay là do Kaminari và những người khác nói lại cho cả lớp.

Iida cũng chỉnh lại kính của mình. "Lớp 2-A sẽ không chấp nhận loại hành vi này. Nếu có vấn đề gì, cậu nên nói với mọi người mới phải."

"Đó chỉ là một trò đùa dai thôi."

"Bakugou, sao cậu lại nghĩ đó không phải quấy rối chứ?" Kirishima nổi giận, làm những người xung quanh giật mình. Lí do gì mà anh lại khó chịu còn hơn cả nạn nhân là Bakugou vậy.

"Tao đoán con khốn đó muốn tao có cảm giác giống như cô ta khi bị từ chối. Nhưng tao sẽ không quan tâm nếu có ai giả vờ tỏ tình với tao."

"Tại sao?"

Bakugou chưa bao giờ biết giọng của Kirishima lại có thể trầm và nghiêm túc đến thế. Giờ đến lượt cậu khó chịu. Mồ hôi túa ra và những tia lửa vô tình nổ ra trên tay.

"Mày có ý gì? Tại sao à? Tất cả tụi bây đều biết tao là người như thế nào và biết rõ lí do chứ. Tao tức giận, tao bạo lực, tao sẽ nổi cơn thịnh nộ, đến nỗi tao có thể bị bắt cóc vì chúng nó nghĩ tao sẽ trở thành một tên tội phạm hoàn hảo. Cớ gì tụi bây lại muốn hỏi điều đó?"

Cả lớp lại im lặng. Bakugou có cảm giác như mình đang bị bóc trần và mổ xẻ. Bakugou chỉ để lại cái nhìn trừng trừng của mình thay lời nói. Cậu đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại.

Cậu ngồi xuống và hoàn toàn không khóc. Trùng hợp, hôm nay là cuối tuần, cậu đã không rời khỏi phòng cả ngày. Thật tốt là không ai cố gắng đến làm phiền cậu trong khoảng thời gian đó.

;

Thứ hai lại đến và Bakugou tiếp tục đi học như thường lệ. Mọi người vẫn làm như chưa có gì xảy ra. Không ai đề cập đến chuyện hôm trước.

Bakugou là một người thành thạo trong việc kìm nén cảm xúc. Cậu nghĩ rằng điều đó thật tốt. Cậu có thể giả vờ như không có gì xảy ra và tiếp tục cuộc sống của mình. Mặc dù thi thoảng Kirishima vẫn còn có chút khó chịu ra mặt, Ashido và những người khác đã cố ngăn anh làm gì đó kì quặc. Họ biết điều đó sẽ làm Bakugou nổi điên.

...

Bakugou bắt đầu gặp rắc rối khi cậu nhìn Kirishima. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh mẽ hơn bất kỳ vụ nổ nào mà cậu có thể tạo ra.

Cậu muốn Kirishima như cách cậu muốn trở thành người giỏi nhất trong lớp, hay muốn được thừa nhận sức mạnh, hoặc muốn trở thành anh hùng số một.

Và thật đau lòng khi biết rằng Bakugou sẽ không bao giờ có được điều đó. Càng đau lòng hơn khi biết rằng con người của cậu quá khó ưa.

Bakugou không thể yêu hay được yêu. Đặc biệt là với một người hạnh phúc và đáng yêu như Kirishima Eijirou.

;

Một tuần sau khi tất cả mọi người giả vờ rằng Bakugou không bị quấy rối. Một cô gái khác cố tình chặn cậu lại và đưa cho cậu lá thư tỏ tình giả.

Bakugou cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Cậu trừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Đột nhiên có ai đó lên tiếng cắt ngang làm cô gái kia phải dừng lại.

"Bakugou." Thì ra là Todoroki. "Cậu có muốn luyện tập với tôi và Izuku sau buổi học hôm nay không?"

Đôi mắt dị sắc của Todoroki nhìn chằm chằm vào cô gái đang đối diện với Bakugou.

Phần lớn thời gian của các học sinh năm hai chủ yếu tập luyện nhóm. Cậu luôn cố gắng phối hợp với các đồng đội mang nhiều loại năng lực khác nhau để ứng biến trong mọi tình huống. Đề xuất của Todoroki không phải là không có căn cứ.

"Sao cũng được." Bakugou cuối cùng cũng tìm được lí do rời khỏi chỗ này. "Chuẩn bị tinh thần đi, tao sẽ đồ sát mày, và cả thằng bồ chết tiệt của mày nữa."

"Ồ, để xem."

Todoroki đi theo Bakugou. Cô gái kia dường như bị ngó lơ khi chàng trai hai màu kia xuất hiện. Cô ta phải bỏ đi khi chưa kịp làm được gì.

...

Một lần khác, Bakugou đang đợi bên ngoài phòng thay đồ của khu vực thể dục thì tiếp tục có thêm kẻ đến gài bẫy cậu. Cô ta mỉm cười, đưa ra lá thư tỏ tình màu hồng quen thuộc.

Bakugou mở miệng định bảo cô ta cút đi thì Uraraka bước ra. Cô nhìn khung cảnh trước mặt mấy giây rồi quay sang Bakugou.

"Nè nè Bakugou-kun, cuối tuần này cậu có muốn làm bánh mochi với tớ không?"

Bakugou lập tức quên mất nhân vật phụ. "Cái gì? Tại sao tao phải làm?"

"Thôi nào, làm một mình thì chán lắm." Uraraka đấm vào vai Bakugou trước khi hai người đi về phía lối ra, hoàn toàn mặc kệ cô gái kia. "Tớ sẽ mua nguyên liệu. Sau đó chúng ta có thể buôn chuyện về tập mới nhất của..."

Bakugou lấy tay che miệng Uraraka. "Đủ rồi. Im đi mày!"

...

Bước chân Bakugou hơi khập khiễng sau khi trở về từ kỳ thực tập của mình. Một ngày dài tuần tra tồi tệ và kết thúc bằng trận chiến ác liệt với tên tội phạm. Bakugou không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng chân cậu ấy đã bị thương.

Bakugou bất ngờ nhìn thấy một cô gái khác, lại là lá thư màu hồng. Mẹ kiếp, con khốn nào đó còn mò đến tận cửa cơ quan. Cậu định quay đầu đi vào lại bên trong thì cô ta đã nhìn thấy cậu.

"Dynamight!" Cô ta gọi to, giọng ngọt ngào đến phát ói. "Xin cậu hãy chấp nhận..."

"Kacchan!" Midoriya gọi Bakugou. "Chân của cậu vẫn ổn chứ? Có cần gặp Recovery Girl không?"

"Tao không sao."

Hai người bắt đầu bàn luận rồi tranh cãi về việc ai sẽ là anh hùng số một trong tương lai, hoàn toàn phớt lờ cô gái lạ mặt kia.

"Tao sẽ là số một!"

"Tớ thừa kế ý chí của All Might, nên tớ sẽ là số một!"

...

Sau giờ học, một người khác lại chặn đường Bakugou. Nhưng trước khi cô ta kịp mở miệng, Aziawa xuất hiện, giống như một bóng ma đáng sợ.

"Bakugou, em mang tài liệu tiếng Anh này lên văn phòng giúp tôi được không?"

"... Được."

Bakugou nhận lấy xấp giấy trên tay. Cái này chắc hẳn là của thầy Present Mic. Cậu lập tức rời đi. Aizawa nhìn sang nữ sinh với ánh mắt và giọng nói chết chóc.

"Có vấn đề gì?"

Cô ta lắc đầu, hoảng sợ chạy khỏi.

Bakugou chắc chắn là lũ bạn cùng lớp chết tiệt của mình, và cả Aizawa nữa. Họ đều đang cố gắng bảo vệ cậu. Trong suốt thời gian qua, cậu chưa bao giờ bị bỏ lại một mình để ai đó cố ý tiếp cận với ý đồ xấu.

Bakugou thật sự không vui. Cậu không cần sự thương hại hay giúp đỡ từ ai hết. Nhưng cậu cũng không phủ nhận cảm giác ấm lòng trước sự quan tâm của họ.

;

Cô gái đứng sau chuyện này dường như cũng nhận thấy Bakugou không có chuyển biến gì xấu. Cô ta đã cho nhiều người tiếp cận và theo dõi. Nhưng dạo gần đây, lần nào cũng vậy, một trong những người bạn cùng lớp của cậu đều xuất hiện đúng lúc.

Bakugou không còn cảm thấy căng thẳng mỗi khi có cô gái lạ mặt nào đến gần nữa. Cậu ấy không cần phải nghiến răng, siết chặt tay, liên tục phải nghe câu nói rằng cậu không xứng đáng với tình yêu và tình cảm như thế nào nữa.

Cô ta muốn cậu đau khổ. Nhưng cậu vẫn bình thản tiếp tục cuộc sống.

Bakugou biết rằng Tanaka có quan sát cậu. Chỉ là không nhận ra nó gần đến mức nào thôi.

Đó là một ngày đẹp trời ấm áp. Bakugou vừa trở về sau chuyến thăm gia đình. Cậu là một trong số những người về kí túc xá sớm nhất, sau Kirishima và Shouji.

Katsuki vừa mang hành lý vào phòng thì nhận được tin nhắn của Mitsuki. Rằng cậu đã bỏ quên đồ trong xe của Masaru. Cậu thở dài, phải quay lại để lấy nó.

Nhưng khi vừa bước khỏi cổng kí túc, rẽ vào một góc đường, Bakugou bị bao vây bởi nhiều người khác nhau. Nhìn thấy Tanaka ở trung tâm, cậu tặc lưỡi.

"Đừng để cái bản mặt chó chết của mày phá hỏng ngày tốt lành của tao."

Nụ cười tự mãn trên môi cô ta tắt ngấm. Ả cao giọng. "Tôi không biết mình đã thích điểm gì ở cậu..."

"Ngoại hình đẹp trai của tao và sự thật rằng tao là người giỏi nhất trong mọi thứ?" Bakugou cắt ngang đầy mỉa mai.

"Cậu tự cao quá đấy."

Mặc dù có vẻ chế nhạo nhưng Bakugou có thể thấy Tanaka đang run rẩy. Toàn bộ lòng tự trọng của cô ta từ từ sụp đổ. Những người xung quanh bắt đầu trở nên bồn chồn.

"Tại sao cậu không thể yêu tôi? Tôi sẵn sàng bỏ qua thái độ xấu của cậu và giúp cậu thành một người tuyệt vời hơn. Tôi đã sẵn sàng để yêu cậu."

Bakugou nheo mắt. "Ai lại muốn tình yêu của một con khốn thích thao túng người khác như mày chứ?"

Có tiếng ồn ào từ đám đông khi nhiều người bắt đầu la ó phản đối. Cô ta giơ tay ra hiệu cho họ im lặng. Cô nhếch môi, nghiêng đầu.

"Tốt hơn hết là cậu nên nhận lấy bất kỳ tình yêu nào mà cậu có thể nhận được, kể cả từ những con khốn thích thao túng như tôi. Vì đó là loại người duy nhất có thể yêu một tên cáu kỉnh, bạo lực, nóng nảy và đầu óc hẹp hòi như cậu."

Bakugou ngửa đầu ra sau cười lớn. Giọng nói sắc bén và tàn nhẫn. "Mày nghĩ tao quan tâm à? Tao sẽ trở thành anh hùng số một tiếp theo. Cái thứ tình cảm mày đang nói chỉ làm cản trở con đường của tao mà thôi."

"Cậu..."

"Lại có chuyện gì ở đây vậy?"

Giọng nói của Kirishima vang lên giữa đám đông. Anh tự tin sải bước, len vào đám đông. Anh lướt qua Tanaka, đến bên cạnh Bakugou, cố ý chắn trước mặt cậu như một tấm khiên vững chãi. Kirishima ném cho cô gái trước mặt một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Mấy người này làm phiền cậu à, Bakugou?"

"Chúng tôi không làm phiền cậu ấy đâu." Cô ta cố giải thích. "Chúng tôi chỉ đang cố giúp cậu ấy thôi."

"Bằng cách quấy rối?" Kirishima nhíu mày.

"Kh-Không có, chúng tôi không có ý quấy rối cậu ta."

"Tốt thôi." Kirishima đút tay vào túi áo. "Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ chuyện này, rằng Bakugou đang thật sự nhận được tình cảm của mọi người."

Bakugou muốn lên tiếng phản đối, nhưng cái gì đó đã chặn họng cậu lại.

"Mọi người trong lớp đều yêu quý Bakugou. Đó là lý do tại sao bọn tôi tập luyện với cậu ấy, học với cậu ấy, năn nỉ cậu ấy nấu ăn cho. Bọn tôi tôn trọng cậu ấy. Bọn tôi cho phép cậu ấy hỗ trợ bọn tôi và đổi lại, bọn tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy. Cô chưa từng nghĩ lớp 2-A bọn tôi luôn quan tâm đến nhau, với tư cách là bạn bè."

"Đó không phải là tình yêu." Giọng cô ta run run. "Nó không thể so sánh như thế được."

"Tình bạn cũng là một loại tình cảm. Và nó quan trọng không kém." Kirishima phản bác. "Còn thầy Aizawa, thầy ấy cũng tôn trọng Bakugou như cách cậu ấy tôn trọng thầy. Thầy Aizawa tin tưởng Bakugou sẽ làm điều đúng đắn. Thầy tin tưởng rằng cậu ấy không chỉ biết giới hạn của mình mà còn cả giới hạn của người khác. Ngay cả khi Bakugou có làm sai, thầy Aizawa sẽ tha thứ và cho rằng cậu ấy cũng sẽ học được gì đó từ sai lầm của mình."

"Đ-Đó cũng không phải là tình yêu!"

"Vậy còn tôi?" Kirishima nhỏ giọng. "Tôi yêu Bakugou thì sao?"

Từng lời nói của Kirishima khiến trái tim Bakugou như thắt lại. Cậu hoàn toàn không tin những gì mình đang nghe thấy.

"Tôi yêu quyết tâm của Bakugou và ý chí của cậu ấy. Tôi yêu cách Bakugou không cúi đầu trước bất kỳ ai, rằng cậu ấy kiên định với niềm tin của mình. Tôi yêu cách cậu ấy mắng tôi ăn nhiều, mắng tôi làm bài tập sai, mắng tôi vì đi ngủ muộn. Bakugou luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi và tôi cũng nhận thấy được điều đó. Bakugou là một người thông minh và mạnh mẽ. Cậu ấy luôn làm việc chăm chỉ vì mục tiêu của mình. Cho dù cậu ấy có hành động như một tên khốn, tôi vẫn yêu cậu ấy."

Một tay Kirishima đưa xuống, siết chặt tay Bakugou, như thể sợ cậu ta sẽ chạy mất.

"Bakugou như quả pháo hoa đẹp nhất thế gian. Tôi ghét việc cô không nhìn nhận cậu ấy theo cách đó. Đây hoàn toàn không phải là cách tôi dự định tỏ tình, tôi muốn làm cho nó riêng tư hơn. Nhưng tôi đoán là cô đã phá hỏng nó rồi."

"Dừng lại đi!" Tanaka hét lên. "Cậu không thể yêu một người như hắn được. Hắn là một kẻ bạo lực không đáng được yêu thương..."

"Cô đã dành một tháng theo đuổi Bakugou và sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy một người khác tốt hơn?" Kirishima cắt ngang. "Nhân tiện, anh chàng thực sự thích cô cảm thấy thế nào về việc cô dành bao nhiêu thời gian qua để làm phiền Bakugou?"

Tanaka đỏ mặt. "Cả hai chúng tôi đều muốn trả thù cậu ta vì..."

"Vì cái gì? Vì đã từ chối cô? Chẳng ai có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của cô khi họ không thích cả. Chính xác thì cô đã nói gì với mọi người để khiến họ làm theo lời cô? Cô đã bịa ra lời nói dối nào vậy?"

"Tôi... Tôi..." Tanaka lắp bắp. Những người đi theo cô ta bắt đầu lảng đi, xấu hổ vì đã dính vào chuyện rõ ràng này.

"Có vẻ như người không có tình yêu thực sự là cô mới đúng."

Kirishima ra đòn chí mạng khiến cô ta run lên và bật khóc. Tanaka quay lại và chạy đi. Bakugou tin lần này cô ta khóc thật. Những người xung quanh cũng giải tán, trả lại sự riêng tư cho Kirishima và Bakugou.

"Được rồi, đầu chỉa, buông tao ra."

"A... Xin lỗi." Kirishima buông tay cậu. "Bakugou, cậu đừng giận tớ nhé."

Bakugou gạt đi. "Tao không cần sự thương hại của mày."

"Bakugou." Kirishima nghiêm túc. "Đó không phải là thương hại. Tớ đã nói rồi. Mặc dù không phải là cách tớ định tỏ tình, nhưng đó là sự thật. Tớ yêu cậu. Đã từ rất lâu rồi."

Bakugou không biết phải làm gì. Cậu có thể cảm thấy những vụ nổ nhỏ trong lòng bàn tay của mình. Cậu không hồi hộp hay lo lắng về điều này. Cậu chỉ ghét bị lừa dối thôi.

"Mày không thể."

"Tại sao?"

"Mày biết tao là người như thế nào mà. Chúng ta cũng biết nhau đã lâu. Vậy thì mày cũng biết lý do tại sao mày nên chạy theo đứa khác, chứ không phải tao."

Kirishima nắm lấy vai cậu. "Chính vì vậy, nên tớ mới không làm thế. Nếu tớ bỏ chạy vì nghĩ cậu là một thằng khốn gắt gỏng, thì nó không nam tính chút nào."

"Mày sẽ hối hận đấy."

Ánh nhìn kiên định của Kirishima khoá chặt vào Bakugou. "Tớ sẽ không. Tớ sẽ dành thời gian để chứng minh rằng cậu cũng xứng đáng được yêu thương như bao người khác."

Bakugou cụp mắt xuống. Cậu sẽ chấp nhận thử thách, và cậu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Kirishima.

5203 từ

_20/04/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro