Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, characters death

⚙️💥

"Ngưng nói chuyện với những người bạn của cậu đi. Chỉ có tôi, người duy nhất xứng đáng được nhìn thấy mặt cậu và nghe được giọng nói của cậu."

Không biết đây là lần thứ mấy Kirishima nhận được những lá thư kinh dị ở trong tủ. Cậu không biết là ai đã làm. Không thể là con gái lớp A được vì họ đều biết cậu không phải là trai "thẳng". Nó cũng không thể đến từ lớp B vì cậu chỉ quen biết có lác đác vài người như Tetsutetsu hay Monoma.

"Ashido, cậu có thể đến phòng của tớ sau giờ học không? Tớ cần phải điều tra chuyện này." Kirishima đề nghị.

Ashido chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ rồi quay sang nói chuyện với Yaomomo về việc học của họ.

...

Kirishima, tớ đến rồi đây!" Giọng nói của Mina vọng vào.

"Được rồi được rồi, không cần kêu lớn như thế đâu."

Kirishima bước ra mở cửa. Hai người vào phòng ngồi xuống sàn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhìn nè."

Kirishima đưa cho Ashido xem lá thư hồi sáng. Cô chau mày lại.

"Có vẻ như cậu đã bị ai đó theo dõi. Còn gì khác không?"

"Còn nhiều lắm. Tớ đã nhận được những tấm ảnh chụp lúc tớ đang ngủ. NHƯNG TỚ SỐNG MỘT MÌNH MÀ!?" Kirishima kích động lay lay người Mina.

"Tớ biết, tớ biết. Cho tớ xem thử đi."

Kirishima lấy từ trong ngăn tủ ra mấy tấm ảnh. "Đây này, có 3 tấm được chụp lúc tớ đang ngủ và 2 tấm được chụp lúc tớ ở cửa ra vào."

"Oh, góc chụp đẹp đấy. Không biết người đó mua camera ở đâu nhỉ?"

"Đừng đùa nữa!!"

"Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi."

Sau một thời gian suy nghĩ và nghiên cứu, họ cũng chẳng thể nghĩ ra được ai đã làm những chuyện này.

Tối hôm nọ, Bakugou nhân lúc mọi người đã đi ngủ. Cậu bước đi nhanh qua trước cửa phòng Kirishima.

"Mình đã có hai quyển sách sưu tầm nhiều thứ về cậu ta và bộ sưu tập tiếp theo sắp đầy rồi. Có lẽ mình nên mua thêm một quyển nữa. Mà việc này có khác đéo gì thằng khốn Deku không chứ? Nhưng không sao, nếu đó là Kirishima của mình."

Bakugou cạy cửa đi vào phòng. Kirishima đang nằm cuộn tròn trên giường, ngủ say như chết. Khung cảnh thật thuần khiết làm sao. Bakugou nhanh tay chụp một bức ảnh, gỡ tấm phim ra và lắc nó để ảnh xuất hiện. Sau khi xong việc, cậu đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại để không làm cho Kirishima tỉnh giấc.

"Cậu là người đã chụp trộm Kirishima phải không?"

Sero đã phát hiện ra Bakugou. Cậu gầm gừ, nhưng rồi không nói gì mà đánh mạnh một cái vào gáy của đối phương làm cho bất tỉnh. Đợi đến khi tỉnh lại, Sero phát hiện mình đang ở trong rừng.

"Bakugou, cậu muốn làm gì?" Sero run run hỏi.

"Tao không thể để ai biết bí mật của mình được. "Bakugou lấy ra một con dao găm. "Sẽ đau một chút đấy."

Bakugou bịt miệng Sero lại và đâm một nhát chí mạng vào sau lưng. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả quần áo. Sau khi xác nhận xong người đã chết, cậu chạy về phòng và thay đồ, phi tang hết chứng cứ. Cậu còn dám quay lại và giả vờ như mình là người đã phát hiện ra xác chết mới tài chứ.

"Alo? Tôi là học sinh của UA. Có một cái xác ở trong rừng."

"Cảnh sát và cứu thương sẽ đến ngay bây giờ. Vui lòng ở yên tại hiện trường."

...Ngày hôm sau...

"Tớ không tin Sero đã chết đâu!" Mina đập bàn la lên.

"Tao cũng cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường." Bakugou giả vờ tiếp lời.

"Bakugou, tớ biết cậu quan tâm Sero mà. Kẻ giết cậu ấy chắc chắn là người cực kì cực kì không nam tính."

Kaminari gật đầu. Cậu và Kirishima không kìm được nước mắt mà bắt đầu khóc. Bakugou khi nhìn thấy người mình yêu khóc, cậu cũng rất đau lòng, nhưng điều đó là tốt cho cả hai thôi.

Tối hôm đó, Bakugou xem lại những tấm ảnh chụp Kirishima lúc đang ngủ. Trông thật ngây thơ và dễ thương làm sao. Cậu cất nó vào trong một quyển sách chứa đầy ảnh của Kirishima. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Bakugou bước ra. Là Ashido.

"Mày muốn cái quái gì đây? Bây giờ trễ rồi mà."

"Tớ đã nhìn thấy cậu lén lút trước cửa phòng Kirishima. Cậu đã làm gì vậy?"

Bakugou biết mình không có lí do chính đáng nào để biện minh. Cậu cẩn thận giấu một con dao vào túi. Đó chính là con dao cậu đã dùng để giết Sero.

"Đi theo tao, đừng có nói gì thêm."

Bakugou dẫn dụ Mina vào rừng. Cũng đúng ngay chỗ cậu đã giết Sero. Cậu xô Mina ngã vào một cái cây rồi dùng dao đâm ba nhát vào bụng, một nhát vào tim. Mina đã chết, máu nhuộm đỏ cả mọi thứ.

"Tạm biệt, Ashido Mina."

Bakugou nhếch mép cười nhẹ. Cậu xóa bỏ mọi dấu vết để lại ở hiện trường xong thì trở về phòng của mình thay đồ và rửa sạch con dao.

"Ai mà biết giết người lại thú vị như vậy chứ?"

Cậu cứ thế mà đi ngủ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Kirishima hốt hoảng chạy qua đập cửa phòng cậu.

"Bakugou! Bakugou!"

"Mới sáng sớm mà mày la cái quái gì thế?"

"Mina chết rồi!!!"

"Cái gì? Tên khốn nào đã làm chứ? Chết tiệt, đã có hai đứa chết rồi."

"Tớ không biết. Họ chẳng làm gì sai cả.

Sau đó, tang lễ của Sero và Mina đã diễn ra. Mọi người đều khóc thương cho hai người họ. Kirishima cũng vậy. Cậu ôm lấy Bakugou khóc lớn. Không ai để ý rằng khuôn mặt của cậu ta trở nên đỏ bừng vì hạnh phúc biết nhường nào. Cậu hi vọng mình có thể ôm Kirishima như vậy cả ngày cũng được.

Ba ngày sau, không khí đau buồn vẫn tràn ngập lớp A. Kể cả Aizawa, người đang cố hết sức bảo vệ những học sinh của mình không trở thành nạn nhân tiếp theo của vụ án giết người hàng loạt này.

'Tớ vẫn không tin được Mina đã ra đi mãi mãi. Bọn tớ chỉ vừa mới đi chơi cùng nhau vào mấy ngày trước thôi mà." Hagakuge ôm Uraraka buồn bã.

"Tớ nhớ không khí mà Mina mang lại. Và cả Sero nữa. Họ đã góp phần gắn kết cả lớp lại với nhau! Ai sẽ giúp bọn mình ngăn cản việc Mineta quấy rối chúng ta bây giờ được nữa?" Yaomomo buồn bã nói.

Todoroki bình thường cậu rất ít khi biểu hiện cảm xúc gì nhưng lần này, một nỗi buồn hiện lên trong mắt cậu.

"Tuy tôi không thân thiết gì nhiều với họ. Nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên vui vẻ và thú vị hơn nếu có họ."

"Họ là những người bạn thân thiết nhất của tớ. Và có ai đó đã cướp họ đi." Kirishima khóc lớn.

"Đừng khóc mà Kirishima, tớ chắc chắn họ sẽ không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu." Jirou an ủi.

"Jirou nói đúng đó. Họ sẽ hi vọng rằng chúng ta phấn chấn lên mà bước tiếp. Họ luôn là người lạc quan mà đúng không? Kero!" Asui tiếp lời.

"Bakugou, còn cậu thì sao?" Yaomomo hỏi.

"Sao cũng được." Bakugou tặc lưỡi.

Mọi người đều đồng ý với lời nói của Asui. Kirishima lau nước mắt và mỉm cười. Rồi sau đó ai về phòng nấy.

...Đêm hôm đó...

"Người nhà của cậu ấy thì ổn thôi. Nhưng còn quá nhiều mục tiêu khác cần phải nhắm đến... Nếu họ chết hết, mình sẽ là người duy nhất còn lại được ở bên cạnh Kirishima."

Bakugou ở trong phòng viết thư cho Kirishima rồi bỏ vào trong bao, đi kèm theo đó là một bức ảnh chụp lúc cậu đang ngủ.

"Cái chết của họ đúng là sự phiền toái. Thật đau đớn khi nhìn thấy cậu buồn. Nhưng cậu đã dành quá nhiều thời gian cho họ chứ không phải tôi."

Kirishima tỉnh dậy. Cậu nhận ra rằng đây không phải là phòng của mình. Cậu đang ngồi trên ghế trong tình trạng bị trói bằng dây thừng. Cậu nhìn thấy có ai đó thấp thoáng trong bóng tối, nhưng không thể nhìn rõ được đó là ai.

"Nhìn xem ai vừa mới tỉnh dậy kìa."

"Cậu là ai?"

"Tsk! Thật đáng xấu hổ khi mà mày không thể nhận ra người bạn thân nhất của mình. Buồn lắm đó, đầu chỉa."

Kirishima nhận ra người đó ngay lập tức khi nghe thấy từ đầu chỉa.

"Bakugou?"

"Mày mất nhiều thời gian để nhận ra tao quá đó. Mày có bao giờ tự hỏi ai là người đã để lại cho mày những lá thư đó không? Mày có tự hỏi ai là người đã giết bạn bè của mày không?"

"Không! Không thể nào là cậu được, cậu sẽ không bao giờ làm như thế!!!" Kirishima hét lớn, nước mắt trào ra.

"Nhưng đó là sự thật, họ đã đi rồi. Bây giờ thì... mày không thể làm gì khác được đâu. Eijirou, tao yêu mày. Mày có chấp nhận lời tỏ tình này không?"

"Không, cậu đã giết hai người bạn của tôi và còn theo dõi tôi nữa."

"Bởi vì họ đã quá thân thiết với mày! Chỉ có tao mới xứng đáng được nghe thấy giọng nói của mày và được nhìn thấy gương mặt của mày."

Bakugou nhìn kĩ khuôn mặt bất ngờ vì sốc của Kirishima đang ngồi trước mắt. Khi mà hung thủ đã giết Mina và Sero lại chính là người bạn thân nhất của mình.

"Thôi nào, Kirishima. Bây giờ mày là của tao. Nếu như mày không muốn thằng mặt đụt với thằng người sắt bị giết nữa thì ngoan ngoãn ở lại đây đi."

"Kaminari và Tetsutetsu?"

"Phải, nếu giết thêm tụi nó thì phiền phức quá. Nhưng tao thì cần mày ở bên cạnh mỗi ngày. Kirishima, mày sẽ không trốn thoát được đâu."

Chào mừng đến với ngôi nhà mới của chúng ta, Red Riot!

1782 từ

_13/06/2022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro