Study Session

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một phòng làm việc."

Bakugou yêu cầu người bạn cấp hai cũ của mình - Deku. Cậu gật đầu, dẫn Bakugou đến một căn phòng nhỏ phía sau thư viện. Xong xuôi, Bakugou gật đầu hài lòng và Midoriya đóng cửa lại.

Bakugou thở dài, lôi máy tính ra. Hiện tại cậu là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật nhưng sẽ theo học trường luật sau khi lấy bằng Cử nhân. Cậu đăng nhập, bắt đầu tìm kiếm cảm hứng.

"Thứ gì đại diện cho cái chết?" Bakugou nghĩ.

"Một ngọn đèn đường bên ngoài nghĩa trang..."

Nói rồi Bakugou phác thảo vào cuốn sách của mình.

Bakugou bắt đầu đến thư viện hàng tuần. Vì vậy Midoriya sẽ biết phòng nào để đưa cậu ta đến mỗi ngày.

"Bakugou! Cậu có muốn học cùng tớ không?" Kirishima chạy đến sau lưng cậu.

"Tch, sao cũng được."

"Này, cậu đang đi đâu vậy?" Kirishima hỏi, choàng tay qua cổ Bakugou.

"Thư viện."

Kirishima và Bakugou đi bộ đến thư viện. Kirishima lảm nhảm vài thứ ngẫu nhiên. Có vẻ như Bakugou đã quen với điều đó rồi nên không phàn nàn gì mấy.

"Oi, ở đây!"

Bakugou túm lấy cổ áo của Kirishima sau gáy và kéo anh vào.

"Deku! Chỗ cũ!"

"Bạn của cậu à Kacchan?"

"Ờ, cậu ta học chung trường với tao."

Như thường lệ, Midoriya chỉ chỗ cho Bakugou vào một căn phòng.

"Cậu đang làm gì cho dự án của mình thế?"

"Chỉ là một bản phác thảo thôi."

Kirishima không nói gì. Anh chỉ nở nụ cười cá mập thân thiện. Bakugou cảm thấy mặt mình như nóng lên.

"Còn mày thì sao?" Bakugou đặt túi xuống bên cạnh.

"Một bông hoa huệ đang cháy. Nó gợi cho tớ một nỗi buồn."

Kirishima đưa mắt vào khoảng không. Bakugou nhìn chằm chằm vào anh. Ngay khi anh quay lại, cậu liền ngoắt mặt đi chỗ khác.

"Vậy bản phác thảo của cậu là gì?"

"Ngọn đèn đường bên ngoài một nghĩa trang. Nó cũng làm tao nhớ đến chuyện cũ."

Nhìn vào vẻ mặt của Bakugou, Kirishima biết cậu đang buồn. Anh bạn tóc đỏ lo lắng hỏi.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Chỉ là tao có hối tiếc khi còn ở trường cấp hai. Deku, thủ thư đó? Tao đã từng bắt nạt nó..."

"Sao hôm nay cậu cởi mở thế? Bình thường thì cậu luôn bực mình..."

"Thằng đầu chỉa này!!"

Kirishima không nói gì thêm nữa. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Những câu duy nhất được nói chỉ liên quan đến học tập, hoặc là bản phác thảo nghệ thuật.

;

"Tóc xấu! Muốn học với tao không?"

"Chắc chắn rồi! Sao tự nhiên lần này cậu lại chủ động đề nghị với tớ thế?" Kirishima cười cười.

"Tao chỉ đang giúp mày học thôi."

"Ồ, vậy ý cậu là cậu đang cần giúp đỡ? Từ tớ à?"

Kirishima nhìn xuống cười khúc khích. Vào khoảnh khắc anh ngước mặt lên, Kirishima thoáng thấy gương mặt Bakugou có chút ửng hồng nhẹ.

Một cái tặc lưỡi là tất cả những gì cậu ta đáp lại.

Dường như hình ảnh của Kirishima đã in sâu vào tâm trí của Bakugou. Và bây giờ Kirishima là tất cả những gì Bakugou có thể nghĩ đến.

"Bakugou!"

"Tại sao cậu ấy lại chịu chuyện với mình như vậy?"

"Bakugou!"

"Cậu ấy có quan tâm mình không?"

"KATSUKI!"

Bakugou giật mình bối rối. Kirishima vừa gọi thẳng tên của cậu à?

"CÁI ĐÉO GÌ?" Bakugou hét lại.

"Cậu không trả lời tớ. Tớ đã gọi cậu đến ba lần đấy."

Kirishima loay hoay nói. Tiếng hét của Bakugou làm cho người qua đường nhìn hai người họ một cách kỳ quặc.

"X-Xin lỗi về bạn trai của tôi..."

Kirishima cười cười giải thích. Mặt Bakugou bắt đầu đỏ bừng.

Bạn trai của tôi?

Những từ đó vang vọng trong đầu Bakugo cho đến khi họ đến thư viện. Midoriya dẫn họ đến một căn phòng và Bakugo đẩy Kirishima vào tường.

"Cái quái gì vậy, Kirishima?" Bakugou gầm gừ khó chịu.

"T-Tớ phải nghĩ ra một cái cớ gì đó chứ."

"Chết tiệt, thằng ngu này..."

Kirishima vẫn đang bị ép vào tường bởi người mình yêu. Vào thời điểm đó, khoảng cách giữa hai người thu hẹp. Bakugou cảm thấy đôi môi mềm mại ấm áp của Kirishima chạm lên đôi môi lạnh giá của mình.

Ưm...

Đôi mắt Bakugou nhắm nghiền lại đáp trả. Nó là một nụ hôn mềm mại và chứa đầy tình yêu thương bị dồn nén.

Bakugou lùi ra sau mấy bước với khuôn mặt ửng hồng. Cậu đưa tay chạm lên môi. Vẫn còn cảm nhận được năng lượng từ nụ hôn.

"Mày mà nói với ai thì tao giết!"

Kirishima gật đầu ngồi xuống. Anh n lấy ra ​​bản phác thảo về bông hoa đang cháy của mình.

"V-Vậy, chúng ta chính thức... bên nhau rồi đúng không? Đó có phải là một trò chơi khăm nào đó bởi vì cậu thương hại tớ không?" Kirishima hỏi, nước mắt rưng rưng.

"Tch! Tại sao tao lại phải thương hại một người hoàn hảo như mày chứ?" Bakugou nói với một nụ cười nhếch mép nở trên khuôn mặt. "Vậy thì... Sau khi học xong, mày có muốn đến một quán cà phê nào đó dưới phố với tao như là... bạn trai của tao?"

Kirishima gật đầu, nước mắt trào ra vì niềm vui trong sáng.

"Oi, sao mày lại khóc? Tao đã làm gì à?"

"Bakugou...! Tớ hạnh phúc quá!"

Kirishima mỉm cười.

Một nụ cười chân thành.

950 từ

_02/12/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro