104.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ mẫu dạo gần đây đang có tâm trạng không tốt."

Manjirou nhàn nhạt nhìn người vừa nói, cậu làm như không quan tâm lắm, bình thản lật sách, người ngồi ở cạnh giường cũng lười biếng chống cằm, nhìn cậu rồi hờ hững hỏi.

"Sao thế, đây không phải là thông tin cậu muốn có sao?"

"Cậu Inui, tôi không thể nhúng tay vào nội bộ của Hậu viện, cậu đừng có thử tôi."

Inui Seishu có cặp mắt màu lục bảo rất đẹp và trong trẻo, cả khuôn mặt của cậu ta cũng tinh xảo và mang đậm nét đẹp của một con búp bê phương Tây, Manjirou nhìn thấy mấy lần cũng không ngừng cảm thán trong khi ngoài mặt thì lãnh đạm và lạnh nhạt. Inui Seishu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu như thể đang muốn đào bới ra chút tia do dự trong đó. Manjirou bị nhìn đến khó chịu, cậu khép sách lại rồi rũ mắt.

"Nhìn chằm chằm vào người khác là không lễ phép."

"...."

Hắn chớp mắt, rèm mi đẹp và mỏng manh như đôi cánh của Chuồn chuồn dưới ánh nắng vàng ươm thật hấp dẫn, nhưng với Manjirou bị nhìn chằm chằm suốt gần nửa tiếng thì lại cảm thấy khó chịu và bức bối, cậu mím môi nhìn sang một hướng khác, lúc này kẻ thô lỗ kia mới chầm chậm mở miệng.

"Cậu thật khó hiểu."

Manjirou cau mày nhìn hắn, hắn lười biếng chuyển mắt đi nơi khác, nhẹ nhàng bảo.

"Cậu khác với Shinichirou và Ema."

"Tôi đoán là cậu nhỏ tuổi hơn anh trai tôi nhiều đấy."

"Cách xưng hô không tượng trưng cho sự tôn trọng. Sano Manjirou, cậu khiến tôi cảm thấy xa lạ."

Manjirou cười nhạt, nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi và cậu có quen biết với nhau sao?"

Một lần nữa, Manjirou phải công nhận là Inui Seishu chẳng khác gì một con búp bê phương Tây cả, làn da của hắn ta không phải là kiểu trắng bệt mà là trắng kiểu khỏe khoắn, biểu tình trên khuôn mặt cũng cứng ngắc và lạnh lùng, đôi mắt trong veo như được ngọc lục bảo nạm vào lại càng thêm giống đôi mắt của búp bê, rất ma mị và cũng vô cùng nguy hiểm. Inui Seishu thản nhiên đặt hai tay mình lên giường bệnh của Manjirou, hắn ta tựa như một đứa trẻ láu cá, tựa cằm trên cánh tay đang khoanh lại của mình, đôi mắt nhìn cậu như thể đang nhìn một món đồ rất thú vị, cậu thoáng rùng mình rồi lại không ngừng cảm thấy khó chịu.

"Cậu cũng làm phiền anh tôi bằng cái nhìn đó à?"

Inui bị bắt gặp khi ngắm nhìn người khác cũng không nao núng chút nào, hắn ta không thu lại cái nhìn của mình, chỉ nói một cách không đầu không đuôi.

"Sao cậu lại khác biệt vậy?"

"...."

Manjirou không hiểu người đàn ông này đang nói quàng nói xiên hay suy nghĩ kiểu kỳ lạ gì, cậu quyết định làm ngơ hắn rồi cúi đầu đọc sách. Ngay khi Manjirou vừa dời tầm mắt khỏi hắn ta, hắn ta chợt nhào lên rồi nắm lấy tay của cậu.

"Nè, trả lời tôi đi, cậu quá khác so với Shinichirou và Ema."

Manjirou khó chịu giật tay mình về, hoàn toàn không che giấu cái nhìn đầy bất mãn của mình với hành động thô lỗ của Inui Seishu.

"Đủ rồi, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì cả. Nếu cậu đến đây thăm tôi thì giờ cũng gần hết giờ thăm bệnh rồi."

Inui Seishu nuốt mấy lời mình muốn nói vào bụng, tuy vẫn đi theo kiểu nói chuyện không rõ đầu đuôi nhưng nó đã bắt đầu có ích hơn.

"Cậu thật sự không hứng thú chuyện gì đang xảy ra với Chủ mẫu sao?"

Manjirou không trả lời, Inui cứ thế nói tiếp.

"Chủ mẫu hiện giờ đã bị cách ly với con cái của mình rồi, nhà Suzuki cũng bị trút giận lên."

"...."

"Em gái của bà ta, Suzuki Miho muốn trở thành thiếp thất của Gia chủ nên hiện giờ Hậu viện đã bị quậy cho đục nước rồi."

Manjirou vẫn không để tâm, Inui chốt hạ.

"Ông ta hiện giờ đang muốn đưa cậu về Nhà chính để áp chế các thiếp thất đang làm loạn."

Manjirou âm thầm ghi nhận trong lòng, nhưng cậu biết rõ nhiêu đó vẫn chưa đủ để bản thân rời khỏi đây.

Suzuki Miho à.... Manjirou nhẹ nhàng lục lại trong ký ức của mình về cô gái đó, sau cùng liền không nhịn được mà 'a' lên một tiếng. Nếu như là cô gái kia thì cậu đoán là cậu dư sức bắt thóp được, với điều kiện là cậu phải gặp được cô ta đã.

Inui nhìn Manjirou vẫn dán mắt vào những con chữ, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Vì sao Sano Manjirou vẫn không thay đổi sắc mặt dù hắn ta đã nói cho cậu những thông tin đặc biệt này chứ, kể cả Shinichirou và Ema khi nghe được những tin này còn cười rộ lên hoặc mỉa mai một trận kia mà. Manjirou thấy hắn ta đang cau có thì nhất quyết với tay bấm vào nút gọi bác sĩ để người đến đuổi cái tên nhóc cứ nhìn mình chằm chằm suốt này đi.

Manjirou đương nhiên sẽ không để ai nhìn thấy sự biến đổi của mình, cậu vừa bấm nút, các bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho cậu liền chạy vào rồi khám bệnh, đồng thời cũng nhanh tay nhanh chân đuổi người không phận sự là Inui Seishu đi ra ngoài.

Manjirou nhìn các bác sĩ đang bận rộn thì nghiêng đầu thăm hỏi.

"Bác sĩ Haitani đâu rồi, hôm nay anh ta không trực sao?"

Một bác sĩ trả lời.

"Bác sĩ Haitani hiện giờ đã chuyển đến bệnh viện gần Nhà chính để thuận tiện cho việc đi lại rồi ạ."

Cũng chẳng có gì là lạ, Momoha liên tục bị hãm hại, Gia chủ nếu đã có ý muốn đưa cậu về thì sẽ không ngại ngần gì mà tìm kiếm thông tin từ những người thân cận. Haitani Rindou ở gần Nhà chính, trở thành bác sĩ của Momoha đồng thời cũng trở thành đối tượng mà Gia chủ đang muốn tra hỏi, nếu như cậu liên lạc cho hắn ta đương nhiên sẽ rời khỏi đây rồi, nhưng cậu lại không muốn mọi chuyện sẽ liên lụy đến nhà Haitani và nhà Sano, bọn họ là những điểm quan trọng không thể mất đi trên bản đồ chiến thuật của cậu, cậu không thể làm mất họ được.

Nhưng phòng bị đến đâu chắc chắn cũng sẽ có lỗ hỏng, cậu không tin là Ling Mei sẽ bỏ qua cơ hội tìm ra cậu, cậu phải hết sức cẩn thận để có gì còn ứng phó được với các tình huống bất ngờ.

Vào tối đó, sau khi Manjirou uống xong sữa ấm trước khi nghỉ ngơi thì một vị khách khác lại đột ngột ghé thăm. Cậu liếc nhìn người đàn ông đang nới lỏng cà vạt, cốc sữa đã rỗng trong tay cũng được đặt lên bàn.

"Hi vọng chuyến đi Macau lần này của anh vẫn ổn, Shin."

Shinichirou vắt áo khoác bên ngoài lên tay, anh bình tĩnh mở khuy cài ở tay áo của mình ra rồi xắn tay áo lên, cánh tay săn chắc với những vết sẹo chằng chịt thật khiến người khác phải khiếp đảm. Manjirou nhìn vào tay anh rồi rũ mắt, Shinichirou ở bên ngoài bao năm qua, chịu bao nhiêu khổ cực đều có thể biết được thông qua những vết sẹo, cậu nhìn thấy cũng sẽ đau lòng và khó chịu nhưng vẫn không thể đồng ý với kế hoạch tạo phản nguy hiểm của anh. Shinichirou sau khi thả lỏng xong thì kéo một cái ghế đến bên giường Manjirou, chầm chậm ngồi xuống.

"Ở đây lâu rồi, em có thấy ngột ngạt không?"

Manjirou hờ hững xoa xoa cổ tay của mình.

"Ở đây hay ở kia cũng đều như nhau, khác ở chỗ ăn mặc thôi."

"Nếu em đi cùng với anh thì sẽ không bị ngột ngạt thế này đâu."

"Nếu phải ngột ngạt một cách rõ ràng thì thà là ngột ngạt trong lồng son ngập tràn nhung lụa còn hơn."

Shinichirou cau mày, vờ như không hiểu hàm ý bên trong, anh cầm quả táo được đặt trong tô lớn ra, vừa lưu loát gọt vỏ lại vừa trò chuyện với cậu. Vì cả hai anh em vẫn còn khoảng cách cho nên cuộc trò chuyện luôn có những khoảng ngắt rất khó chịu. Sau cùng, Shinichirou vì công việc nên phải đứng lên, Manjirou ở phía sau cũng bâng quơ nói.

"Một hơi nuốt hết không sung sướng như việc nhấm nháp từ từ."

Shinichirou nhìn cậu, cười nhạt.

"Chuyện nhỏ như vậy không cần em phải lo lắng đâu."

Manjirou đương nhiên không lo cho anh, cậu chỉ đang lo cho lợi ích của chính mình, dù sao cậu cũng chẳng còn muốn tin ai ngoài chính bản thân mình nữa rồi.
....

Momoha nhìn Rindou đang kê thuốc cho mình, cái đầu nhỏ cũng hơi nghiêng đi đầy đáng yêu và ngọt ngào.

"Chú bác sĩ?"

Rindou nhìn cô bé, gật đầu.

"Tiểu thư vẫn nhớ tôi?"

"Ừm...."

Momoha vén chăn trên mình ra rồi lon ton chạy đến trước mặt của hắn, đôi mắt của cô bé trong suốt, dù có đang bị bệnh ốm hành hạ cho rã cả người thì ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp của bé cũng không chịu dập tắt. Khác hoàn toàn với người cha đang ở nơi xa khác của bé, Rindou hạ mắt, để mắt mình đối diện với đôi mắt thơ ngây kia.

"Chú sẽ trở thành bác sĩ của Momoha sao?"

Rindou gật đầu, nghe nói Momoha từ lúc đổ bệnh thì không chịu uống thuốc do mấy bác sĩ khác bốc, nhất định phải để người đến chỗ hắn bốc thuốc thì mới uống, Gia chủ và Minh phu nhân vì không muốn thấy bé cưng bệnh hoài không khỏi nên cũng ra lệnh cho người mời Rindou đến đây ở luôn, nếu làm tốt thì hắn sẽ trở thành bác sĩ thân cận của bé.

"Cha bảo với Momoha là, các bác sĩ trong đây không tốt như chú, nên Momoha mới không chịu uống thuốc."

Cô nhóc cứ sáp sáp lại Rindou đầy thân thiết, khuôn mặt nhỏ dù có chút mệt vì bệnh nhưng vẫn sáng rực và sinh động như đóa hoa đang nở rộ vậy. Rindou lúc này mới cười nhẹ, thả vào tay Momoha một bịch kẹo xốp nhỏ rồi trêu chọc.

"Chứ không phải vì tôi là người duy nhất cho cô ăn kẹo xốp sao?"

Momoha lắc lắc đầu, nũng nịu nói.

"Cha bảo Momoha là phải tin vào chú bác sĩ."

"Chà, Thục phu nhân dễ tin người thật."

Momoha lại lắc đầu.

"Không phải, chú là người tốt, Momoha có thể thấy đó."

Nói xong, đôi mắt to tròn của cô nhóc mở to thêm, cứ như đang ép hắn phải nhìn vào cho rõ tấm lòng của cô nhóc vậy, ý cười trên môi của Rindou lại càng thêm nhẹ nhàng, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu bé rồi hỏi.

"Rốt cuộc cô giống ai vậy, nghịch ngợm quá."

Momoha thật thà vỗ ngực.

"Cô Ema bảo Momoha giống cha nhứt! Bản sao kém tuổi đó."

Nghe đến đây, Rindou không khỏi cảm thấy có chút chua xót lẫn hiểu cho cảm xúc của Manjirou mỗi khi phải ở xa con. Vì Manjirou ngày xưa đã từng là một đứa trẻ ngây thơ khi ở cạnh người thân của mình, nên khi cậu phải rời xa con của mình thì sẽ sợ hãi lẫn lo lắng cho đứa trẻ có tính cách giống hệt mình, mà cũng không đúng, bất kỳ cha mẹ nào, nếu phải rời xa con của mình lâu ngày thì đều sẽ lo lắng và nhớ nhung bé con của mình, đó chính là sự thiêng liêng của huyết thống và đồng thời cũng là một mối liên kết không thể cắt đứt.

Vì cắt đứt là một hành động quá mức tàn nhẫn và thối tha.

Rindou nhìn Momoha đang vui đùa ngoài sân, như thể đang thông qua cô bé để nhìn thấy một Manjirou cũng đã từng hồn nhiên và vô tư như thế. Sau cùng hắn vẫn nhắm mắt, tự nhủ với bản thân mình.

"Đừng có tự bước vào vũng lầy, tên ngu ngốc này!"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro