119.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông rồi, sự việc cần xử lý vào cuối năm cũng nhiều hơn bình thường, Gia chủ sau khi dùng bữa sáng xong thì nhẹ nhàng lau miệng rồi ra lệnh.

"Chủ mẫu bệnh nặng chưa khỏi, việc cuối năm cũng nhiều không xuể, thế nên cứ giao cho Nhật và Minh phu nhân làm đi. Về phần Thục phu nhân, khi nào tỉnh lại thì cứ nói với em ấy rằng: Thoải mái nghỉ ngơi, chừng nào ta rảnh sẽ ghé qua thăm em ấy."

Thục phu nhân bị thương nặng nên đã hôn mê rất lâu rồi, Gia chủ mỗi lần ghé qua thăm đều sẽ đau lòng lẫn tức giận hồi lâu, thế nên quan hệ giữa hắn và Chủ mẫu cũng càng lúc càng xa cách, ai cũng đang bắt đầu dự đoán và nghĩ rằng cả hai sớm muộn gì cũng sẽ tiến đến một cuộc ly hôn. Và Minh phu nhân, người phụ nữ duy nhất gần gũi với Gia chủ hiện tại chính là người được dự đoán sẽ thế chỗ của Chủ mẫu.

"Chủ nhân, hôm nay Gia chủ bảo rằng sẽ đến Khổng Tước Viên."

Người hầu rũ mắt nói với thiếu niên xinh đẹp đang được người hầu rửa mặt lẫn thay đồ cho. Thiếu niên vừa nghe được thì mày mỏng liền cau lại, cậu nhìn người hầu, hung tợn hỏi.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Người hầu cứng người, lại không thể không trả lời câu hỏi của cậu.

"Thưa, Gia chủ nói rằng, muốn ở cạnh Thục phu nhân ạ."

Thiếu niên phẫn nộ ném khăn mặt xuống, tức giận đập lên bàn trang điểm khiến mấy món đồ trên đó hơi run lên, khuôn mặt được phản chiếu trong gương cũng vặn vẹo một cách đáng sợ.

"Lại là Sano Manjirou, khốn kiếp, rốt cục cái tên đó có chỗ nào đặc biệt chứ, lúc nào cũng là hắn, lúc nào cũng là Khổng Tước Viên, Gia chủ không thấy chán được sao!"

Mấy người hầu đã sớm quen với phản ứng tức tối này của Hermit, tuy rằng họ đều sợ thủ đoạn lẫn hình phạt do cậu ta đưa ra, nhưng vì cũng đã quen nên ít ai có lúng túng hoặc không biết cách dỗ cậu ta. Người hầu thân cận của cậu ta cũng đi lại, cẩn thận chải tóc cho cậu rồi nói.

"Thục phu nhân hiện giờ cũng rất ít thể hiện tình cảm với Gia chủ. Thiếp thất chống đối Gia chủ thì lâu dần cũng sẽ khiến ngài ấy chán ghét mà thôi."

Hermit bĩu môi, buồn bực xoa xoa tay của mình.

"Chán ghét? Ta thấy Gia chủ càng bị cự tuyệt thì càng hăng hái thì có, hừ, thủ đoạn của tên đó đúng là đáng sợ mà."

"Phải phải, dù sao cũng là người ở trong Hậu viện này, ai mà chả có chút thủ đoạn chứ? Nhưng Chủ nhân à, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, đặc biệt hơn nữa là người cũng không bị vướng mắc gì vụ sinh nở, sẽ không bị ảnh hưởng gì đến dung mạo đâu ạ."

Hermit được người hầu dỗ ngọt một hồi thì thở dài, cậu ta nhìn bản thân mình trong gương, bộ dáng lạ lẫm, vặn vẹo khiến tim cậu đau nhói lẫn khó chịu đến cùng cực. Ai ai trong Hậu viên này cũng đều nói rằng, cậu là thế thân của Sano Manjirou, thậm chí cả người đưa cậu ra khỏi địa ngục tăm tối cũng là vì khuôn mặt và dáng vẻ giống với Sano Manjirou, thật chẳng khác nào là đang cười nhạo và chế giễu cậu rằng cậu cả đời này chỉ có thể là cái bóng dưới chân của Sano Manjirou vậy. Cho dù cậu có phẫn nộ, căm tức và phát khùng thế nào thì thứ nhận lại được cũng chỉ có sự chê cười và khinh thường từ những cặp mắt của người đời.

Tất cả, đều là vì khuôn mặt này.... Hermit sờ tay lên má mình, móng tay cũng ấn mạnh lên đó như thể muốn cào rách một tầng da vậy. Khuôn mặt này của cậu giống hệt và thấp kém không khác gì người mẹ nghèo mạt rệp của cậu vậy.

Ngày xửa ngày xưa, ở một căn phòng thuê chật hẹp, đã từng có một người phụ nữ nghiện ngập luôn luôn mang về nhà rượu, thuốc phiện và ma túy, chỉ cần cơn thèm đến thì mụ ta sẽ luôn lục lọi tủ lạnh, tóm lấy mấy chai rượu trữ sẵn rồi tu ừng ực cho thỏa cơn nghiện, nhưng sau những lần thỏa cơn nghiện thì mụ sẽ đi khắp căn phòng, tìm mọi ngóc ngách để lôi thằng con gầy còi ra mà đánh đập, trút hết mọi sự bất mãn lẫn căm thù xã hội lên người của con mụ. Mụ ấy bảo rằng, chỉ vì thằng người Tây đểu cảng mà mụ mất hết tất cả, thứ mà mụ có được cũng chỉ có một thằng oắt con ngày nào cũng khóc la đòi húp cháo, thằng con của mụ bị chà đạp nặng nề cũng chỉ biết ôm đầu mà khóc, đôi môi khô cằn vì không được uống nước cả ngày trời cũng nứt ra khiến máu chảy ròng ròng.

Sau này, khi thằng ranh con lớn lên một chút thì người mẹ ác ôn của nó cũng chết, nó lê lết, vật vã với đủ thứ công việc để sinh tồn. Mà cũng may, vì nó có một khuôn mặt đẹp và ưa nhìn nên là mấy công việc mà nó từng nhận cũng khá là suôn sẻ. Lang thang ròng rã được mấy năm, nó được nhận vào một nhà nghỉ lớn để làm việc, quản lý ở đó thấy nó chăm chỉ, thật thà nên cũng phá lệ giúp đỡ lẫn hỏi han nó, cho nó chỗ ở rồi đồng thời cũng cho nó tiền lương đúng thời hạn nên cuộc sống vì thế cũng ổn định hơn đôi chút. Thế rồi, sau khi nó khỏe mạnh lại một chút, da dẻ cũng căng mịn một chút thì cái nhìn của quản lý cũng biến khác.

Bà ta mỉm cười, bảo rằng nó rất giống với con trai của bà chủ nhà nghỉ, về sau nếu được tên đại gia nào để ý thì nhớ đến ân tình của bà ta. Nó cảm thấy lời nói này cũng có phần đúng, dẫu sao thì nó cũng chỉ có mỗi khuôn mặt này là đáng giá mà, thế nên, kể từ ngày ấy, nó cố gắng thay đổi và càng làm việc chăm chỉ hơn trước, vì cuộc sống và cũng vì nó mong ước bản thân sẽ như Cô bé Lọ Lem, được chàng hoàng tử của riêng mình đến rước về.

Chỉ là, Lọ Lem trong truyện cổ tích tuy bị mẹ kế cùng hai người em đày đọa thì bản thân của cô ấy cũng là con gái của nhà giàu có, và đời thực cũng không bao giờ lý tưởng, ngọt ngào như những giấc mơ. Đúng là đã có người cứu nó rời khỏi cảnh nghèo khổ lẫn tủi nhục khi phải làm phục vụ ở một nhà nghỉ u ám, nhưng cũng chính người cứu nó đã ném nó vào hố lửa khác, khiến nó phải sống một cuộc đời vừa thấp kém, vừa hèn hạ lại vừa phải như một cái bóng của một con quái vật dị thường.

Tất cả đều là vì khuôn mặt này....

Hermit cắn môi, chán nản rút bàn tay đang sờ má của mình về, đôi mắt xinh đẹp cũng trở nên mờ mịt, mất phương hướng.

Lựa chọn đến nơi này là đúng hay là sai đây?

Manjirou tỉnh lại khi còn hai tuần nữa là tổ chức tiệc cuối năm. Cậu mờ mịt nhìn lên đồng hồ, ba giờ ba mươi phút sáng, vẫn hơi sớm, không biết mọi người trong Viên đã dậy chưa nữa.

"Ư...."

Manjirou hít khẽ một hơi, tấm lưng cũng rụt lại vì cơn đau nhẹ. Phải rồi, trước khi ngất lịm đi thì cậu có nghe thấy Ema đến thì phải, con bé đâu rồi, có bị Chủ mẫu làm khó không nhỉ? Hàng đống câu hỏi quẩn quanh trong đầu làm cậu cảm thấy choáng váng, Manjirou im lặng ngồi cho đến khi bản thân ổn định thì đứng lên, muốn đi ra ngoài để tìm người.

Cửa phòng được kéo ra, Manjirou cũng cẩn thận ló đầu ra nhìn. Trời ạ, sao trời lại đổ tuyết rồi? Manjirou thảng thốt nhìn những hạt tuyết đang bị gió thổi mạnh, vậy là cậu đã hôn mê mấy tháng trời rồi sao? Đến cả tuyết cũng rơi đầy ngoài sân rồi, Manjirou ngắm nhìn tuyết rơi một chút rồi quay về phòng để nhìn lịch được đặt trong phòng của mình. Sau khi xác định bản thân đã hôn mê được khoảng ba tháng thì Manjirou mới bình tĩnh trở về đệm của mình, nằm xuống. Dù có hơi chênh lệch với dự đoán một tháng nhưng Manjirou vẫn có thể dự đoán tình huống của Hậu viện hiện tại.

Shinichirou sau khi nghe được tin cậu ngất đi chắc chắn là rất tức giận, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không để lộ ra quá nhiều hành động của mình, bởi lẽ Chủ mẫu sau chuyện trách phạt này cũng đã mất hết mọi ảnh hưởng trong Hậu viện rồi, người nắm giữ quyền lực trong Hậu viện bây giờ chắc là Ling Mei hoặc là Tachibana Hinata.

"...."

Khi Funami mang chậu nước ấm vào phòng để lau người cho Manjirou thì người vốn dĩ hôn mê suốt mấy tháng trời lại đang ngồi trước bàn trang điểm để làm tóc, nàng kinh ngạc quỳ xuống rồi thốt lên.

"Chủ nhân!"

Manjirou bình chải tóc, phảng phất như cậu chỉ vừa tỉnh lại sau một đêm vậy, Manjirou nhanh chóng thu lại cái nhìn của mình, nhàn nhạt hỏi.

"Ta đã ngủ khá lâu rồi, có chuyện gì cần ta xử lý không?"

Funami là người thông minh lẫn có cái nhìn thấu đáo nên biểu cảm hoảng hốt trên mặt cũng nhanh chóng thu hồi, Funami im lặng, mang theo chậu nước đến chỗ của Manjirou rồi quỳ xuống.

"Dạ thưa, không ạ, Gia chủ dặn dò rằng Chủ nhân cứ nghỉ ngơi thật tốt, việc còn lại đều sẽ do Minh phu nhân và Nhật phu nhân xử lý ạ."

Đều là chuyện trong dự tính, Manjirou nhận lấy chậu nước, nhúng khăn để rửa mặt rồi hỏi chuyện tiếp.

"Trong Hậu viện còn chuyện gì khác xảy ra không?"

"Dạ thưa, sau khi Chủ nhân hôn mê, Hạnh phu nhân đột ngột bị bệnh nặng nên đã qua đời rồi ạ."

"...."

Phòng ngủ ấm áp bỗng trở nên ngột ngạt và cứng đờ, Funami nhìn khuôn mặt lạnh tanh không biểu tình của Manjirou, hơi thở một chút cũng không dám lệch nhịp.

"À."

Manjirou hờ hững 'à' một tiếng rồi đặt lược xuống bàn trang điểm. Tựa hồ như cái chết của Hạnh phu nhân hoàn toàn không phải là thứ mà cậu đáng để vào tai vậy, thái độ của cậu hờ hững, trong lòng cũng không hề có chút khoái trá hay hả hê nào khi kẻ thù của mình chết đi, thứ mà cậu để tâm cũng chỉ có số phận của con gái nàng ta mà thôi.

"Nhị tiểu thư... Đã được Gia chủ đưa đến nhà Suzuki để làm con dâu nuôi từ bé rồi ạ, Gia chủ nói rằng cô ấy kể từ lúc này sống là người của nhà Suzuki, chết, cũng là ma của nhà Suzuki... Thái độ của ngài ấy thật sự đã khiến rất nhiều người kinh sợ đấy ạ."

Manjirou nhếch môi, nhàn nhạt nói.

"Cũng có phúc đấy, nhà Suzuki cũng nổi tiếng là không tệ bạc với con dâu."

Quả nhiên hoàn toàn không có chút thương xót lẫn lo lắng gì cho cô bé tội nghiệp đó. Funami mím môi, đầu cũng cúi thật thấp, Manjirou như nhận ra thắc mắc của nàng, lười biếng hỏi.

"Thấy ta lạnh lùng quá sao?"

Funami giật mình, vội lắc đầu, Manjirou lại không để vào mắt, gằn giọng.

"Nếu con bé đó còn ở đây, lâu dài chưa chắc ta đã tha mạng cho nó."

"...."

"Con bé đó không phải lúc nào cũng động chạm vào Momoha như cách mẹ nó khiêu khích ta sao? Ha, kết cục này đã là kết cục tốt nhất dành cho nó rồi."

Cậu không phải là hạng người tốt lành hay vị tha gì, đã lấy đi thứ gì của cậu, cậu chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi, gấp mười lần hắn ta. Manjirou càng nghĩ càng thấy bực bội, khuôn mặt phản chiếu trong gương cũng lạnh lùng đến mức tái nhợt.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro