126.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoha úp mặt lên bả vai của cha mình, đôi mắt to tròn và trong trẻo của bé dán chặt vào hình bóng mờ ảo của chiếc tủ gỗ được đặt trong phòng ngủ ấm áp, phần lưng của bé đang được bàn tay ấm áp của cha mình vỗ về, nhẹ nhàng, từ tốn và không hề nóng vội. Mới ban nãy bé vừa nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, cha của bé cũng nghe được nên liền ôm rịt lấy bé, im lặng nhìn ra ngoài rồi nhẹ nhàng ru ngủ cho bé.

"Cha ơi.... Chị Tanami cũng sẽ đi sao ạ?"

Dưới ánh đèn ngủ nhẹ nhàng, Momoha khe khẽ hỏi, giọng nói mềm mại và ngọt ngào như thạch sữa luôn khiến trái tim của người nghe mềm nhũn và dễ chịu. Manjirou vuốt vuốt lưng của con gái mình rồi khẽ nói.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, bé cưng."

"...."

Momoha vẫn còn rất nhỏ nhưng bản thân của bé cũng đã từng nếm trải mùi vị của việc phải chứng kiến em mình qua đời, nhưng lạ thay, thay vì khóc nháo và làm loạn như bao lần trước thì giờ đây, bé chỉ mở to mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào một hướng rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Cha, nếu chị Tanami đi rồi thì chị ấy sẽ bị lôi xuống địa ngục sao ạ?"

Manjirou rũ mắt, hỏi lại.

"Sao con lại nghĩ như vậy?"

Đôi mắt trong trẻo và hồn nhiên của cô bé hơi híp lại, giọng điệu bình thản cũng trở nên giận dỗi một cách bất thường.

"Chị ấy là một cô bé hư, bé hư sẽ bị lôi xuống địa ngục."

"Vậy vì sao Tam tiểu thư lại là bé hư?"

"Vì chị ấy đánh con, còn nói xấu cha nữa."

Manjirou điềm tĩnh vuốt vuốt lưng con mình, khe khẽ thở dài trong khi đôi mắt được bóng tối che kín lại tràn ngập sự lạnh lẽo.

"Con không được nói thế về chị con, chị con đang đau lắm đấy."

Momoha lại hờ hững trả lời.

"Vì sao con lại phải đi thăm chị ấy ạ? Lúc Ouga bị bệnh, chị ta cũng có thèm đi thăm đâu."

Momoha tuy còn rất nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên Manjirou biết được con gái mình vậy mà lại chán ghét lẫn ghét cay ghét đắng chị gái của mình, cũng phải, hành động mà cô nhóc đó làm ra quả thực đã khiến cho người khác ghét bỏ đến cùng cực, Manjirou cũng chẳng có tốt bụng hay hiền lành đến mức làm như không thấy những hành động vô lễ đó của cô nhóc, nhưng Momoha cũng không thể bày ra vẻ mặt này của mình trước mặt người ngoài được, thế nên cậu mới nói.

"Nhưng đó vẫn là chị của con, là một phần máu thịt của con giống cha và Papa, con phải thương chị."

Momoha nhíu mày, mắt cũng nhắm chặt lại và làm như không để tâm đến lời Manjirou nói. Cậu thấy Momoha im lặng thì bảo.

"Momoha, cha biết con thông minh và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường, vậy nên con hẳn cũng đã biết, Papa của con không thích con có thái độ này."

"Con biết..."

Momoha chán nản bảo rồi khổ sở nói.

"Nhưng con ghét Tanami, con ghét chị ta!"

Manjirou im lặng nhìn ra ngoài cửa phòng, trong lòng cũng nhẹ nhàng đếm ngược từ số ba mươi.

Chủ mẫu hoảng hốt đi đến Nhi Tử Viên, khuôn mặt nàng tái xanh đi vì kinh sợ lẫn lo lắng. Mới vào chiều nay, các bác sĩ nói rằng tình hình của Tanami đã có khởi sắc rồi và nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô bé chắc chắn sẽ nhanh chóng khỏe lại, ấy vậy mà đến giữa tối cô bé lại đột ngột bị kích thích đến mức gào la lên, Nahi vội vàng báo cho nàng biết cũng sợ đến mức mặt mũi trắng bệt.

"Chủ mẫu, tiểu thư luôn la hét, bảo rằng bản thân không có giết người."

"Cái gì?"

Chủ mẫu giật mình, căng thẳng hỏi lại Nahi, Nahi cũng lắc đầu hoàn toàn không vì sao lại có chuyện kỳ lạ này xảy ra.

"Hạ nhân cũng không hiểu vì sao tiểu thư lại đột ngột nói thế, nhưng từ trong miệng tiểu thư thì những gì người khác nghe được chính là những lời như: Tôi không có giết người, tôi không có làm hại ai và mẹ cũng không hề giết ai cả."

"!"

Chủ mẫu kinh hãi, vì sao con gái của nàng lại có thể nói những lời như thế chứ, rõ ràng con bé không hề hay biết gì về những hành động của nàng mà!

"Là một cái bẫy!"

Chủ mẫu la lên rồi vội vàng đi vào trong Nhi Tử Viên. Gia chủ nghe tin cho nên đã đến từ sớm để nghe các bác sĩ thuật lại tình hình, từ biểu tình lạnh nhạt của hắn, Chủ mẫu chỉ có thể rùng mình rồi dừng lại ở một khoảng cách thật an toàn mà thôi.

"Gia chủ, tôi nghĩ chúng ta cần phải thảo luận kỹ hơn về chuyện này."

Người vừa nói chính là Haitani Ran, một trong số những trưởng lão của Nhà chính và đồng thời cũng là một bác sĩ rất có chuyên môn, sau khi xem lại sổ bệnh án của Tanami cũng như nghe miêu tả của các người hầu thì khuôn mặt của vị trưởng lão nọ đã căng lại rất chặt. Gia chủ gật đầu với Ran, mắt cũng liếc nhìn sang Chủ mẫu đang đứng cách đó không xa.

"...."

Chủ mẫu mở to mắt mà nhìn Gia chủ, khuôn mặt kia của hắn ta hiện rõ sự thất vọng lẫn u ám khiến nàng không thể không hụt hẫng lẫn hoang mang tột độ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao không một ai giải thích lẫn cho nàng đi vào bên trong vậy? Nàng chỉ muốn gặp Tanami thôi mà, vì sao Gia chủ lại nhìn nàng đầy lạnh lùng như thế.

Ran và Gia chủ đi vào một căn phòng khác, vì thời gian không nhiều cho nên vị trưởng lão nọ cũng nói một cách ngắn gọn.

"Theo như tôi quan sát thì trong lúc cô bé nằm trên giường bệnh thì đã liên tục bị thôi miên trong lúc ngủ. Như ngài đã thấy, cô bé luôn luôn lẩm nhẩm và nói rằng bản thân không hề giết người, như thể có ai đã ngồi bên cạnh, gằn giọng kể cho cô bé những sự kiện xa lạ nhằm biến đổi tâm lý, khiến tính tình lẫn sức khỏe của cô bé sẽ càng lúc càng tệ đi."

Gia chủ trầm mặc, sau đó nhíu mày. Thôi miên trong lúc ngủ không phải là một chuyện dễ dàng, chưa kể đến, người hầu hạ cho Tanami luôn được thay đổi liên tục, việc thôi miên căn bản không thể xảy ra được. Ran cũng biết chuyện này khá là khó xảy ra cho nên liền rẽ sang suy luận thứ hai của mình.

"Hoặc có thể đây là chuyện đã thật sự xảy ra, nhưng người thực hiện không phải là cô bé mà lại là một người khác."

Cả hai thoáng im lặng, Ran dù rất muốn nói ra phỏng đoán của mình nhưng vẫn sợ rằng Gia chủ sẽ nổi giận mà trách ngược. Gia chủ nhắm mắt rồi thở dài.

"Haitani, cậu chỉ cần chữa trị khỏi bệnh cho Tanami là đủ rồi."

Trong lòng của Gia chủ đã bắt đầu có suy đoán, nhưng càng suy đoán thì sự thất vọng lẫn mệt mỏi lại càng trào dâng khiến hắn không thể không rời khỏi phòng để hít thở.

Chuyện này bắt đầu vào mấy tháng trước, khi Tanami bắt đầu được đưa vào Nhi Tử Viên. Vào mỗi buổi sáng, cô bé luôn vòi vĩnh để được gặp mẹ của mình, sự đòi hỏi của cô bé vô lý đến mức khiến cho bất kỳ người hầu nào cũng phải e ngại lẫn bối rối. Nhưng mỗi khi đêm tới, Tanami lại bắt đầu khóc và gào lên rằng cô bé không muốn gặp mặt Chủ mẫu, thậm chí là khi có một nữ hầu có dáng vẻ gần giống Chủ mẫu tiếp cận thì Tanami đã phát điên và lao đến chỗ nữ hầu đó để đánh đập và nguyền rủa, theo như những gì mà người chứng kiến kể lại thì hành vi của Tanami giống như là đang muốn trừ khử thứ mà mình căm ghét nhất trần đời, thế nên các bác sĩ mới đưa ra đề nghị là tạm thời cách ly Chủ mẫu với cô bé ra để có thể quan sát kỹ càng hơn.

Nhưng vì điều gì mà Tanami lại căm ghét Chủ mẫu, mẹ ruột của mình đến vậy?
~•~

Chap sau sẽ là góc nhìn của Tanami nên chap này sẽ hơi ngắn một chút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro