140.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại chuyện cũ, mọi người trong lều đều cảm thấy không khỏe, chỉ riêng Baji và một người họ Hanemiya là đang cười hết sức vui vẻ. Vì Sano Manjirou là một người tàn nhẫn nên cả hai mới vui vẻ đi theo cậu, nếu là người khác thì ngược lại sẽ không thích đi theo đâu.

Vì biết Raion bị người ta rắp tâm hãm hại nên Manjirou cũng không kéo dài cuộc họp, cậu ngắn gọn thông báo những vấn đề mà mọi người cần để ý rồi nghiêm túc nói ra một chuyện sắp sửa xảy ra trong tương lai.

"Sắp tới, một cơn gió mới sẽ thổi đi sự âm u của Hậu viện, khi ngày đó tới, tôi hi vọng các bạn sẽ tận hưởng cơn gió đó một cách trọn vẹn."

Trong mắt của mọi người ở đây đều tràn ngập sự phấn khích và hào hứng với thông tin mà Manjirou nói cho họ, cậu bình thản nhìn những người trước mắt đã bắt đầu nói chuyện với nhau rồi đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi lều. Draken nhìn thấy cậu đã đi ra thì nói.

"Chủ nhân, phía lều chính của Gia chủ đã xảy ra chuyện rồi."

Manjirou nhìn gã, hờ hững hỏi.

"Chuyện gì?"

"Nghe nói...."

Draken hạ thấp giọng.

"Lão phu nhân ở nhà chính xảy ra chuyện rồi."

"..."

Đây cũng là chuyện Manjirou đoán được từ trước, nhưng cậu không ngờ là mọi thứ lại xảy ra nhanh đến vậy, Gia chủ chỉ mới rời khỏi nhà chính vài ngày mà Chủ mẫu lại không thể khống chế được cục diện, nói nhẹ thì là sơ suất còn nói nặng thì là con dâu không đủ hiếu thảo với mẹ chồng. Nghĩ vậy, cậu rẽ hướng đi về phía lều của mình để trông chừng mấy đứa nhỏ, trên đường đi cũng gặp không ít người đi về phía ngược lại, tất cả đều đang xì xào và bàn tán với nhau về việc Lão phu nhân Kurokawa gặp chuyện.

"A, Manjirou về rồi!"

Khi cậu bước vào lều, Ling Mei vốn được giữ lại lều chính để tiếp khách khứa đã trở về, dù đồ mặc trên người không bị rối hay có vấn đề nhưng hơi thở của nàng thì lại khá gấp, khuôn mặt xinh đẹp cũng tái nhợt. Manjirou thong thả đi vào rồi ngồi xuống, Karin ngây ngô chạy qua rồi nhào vào eo cậu, ôm thật chặt.

"Đã xảy ra chuyện gì mà chị lại phải gấp gáp như thế?"

Ling Mei mím môi, kêu Funami chăm sóc cho đám trẻ rồi kéo Manjirou đi vào góc nhỏ để nói chuyện với mình.

"Ban nãy, sau khi người hầu ở nhà chính đến và gấp rút báo cáo lại việc Lão phu nhân trở bệnh nặng thì người hầu có nói chuyện riêng với Gia chủ."

Manjirou gật đầu, Ling Mei nhỏ giọng nói tiếp.

"Lão phu nhân nghe nói là bị hạ độc, đã bắt được người ra tay rồi, nhưng Lão phu nhân vẫn hôn mê không biết khi nào mới tỉnh."

Đã bắt được người hạ độc ngay sau đó à? Manjirou không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế, nhưng chuyện cần xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, Gia chủ chắc chắn sẽ phải sắp xếp nhanh mọi thứ rồi khởi hành về nhà chính đây. Ling Mei nói xong thì thở dài, nàng lo lắng sờ sờ vòng ngọc trên tay rồi bảo.

"Sao chị cảm thấy bất an quá, rốt cục ở nhà chính đã xảy ra chuyện gì?"

"Khi trở về là sẽ biết thôi mà, chị đừng lo lắng."

Ở nhà chính, mười một giờ đúng.

"Các cô làm cái gì vậy, thả ta ra!"

Chủ mẫu gào thét đầy chói tai, cả người cũng vùng vằng, giãy dụa muốn thoát khỏi sự áp chế của hai người hầu nam đang túm lấy vai mình, nàng ta trừng mắt nhìn Ema và Nhật phu nhân đang đứng trước mặt mình mà không hiểu vì sao hai người này dám đối xử với nàng, Chủ mẫu của nhà chính đầy thô lỗ và bạo lực như vậy. Ema thấy nàng ta gào thét chói tai thì cau mày, nhẹ nhàng nói.

"Chị dâu, chị đã không biết hối cải khi hãm hại mẹ chồng của mình mà còn ở đây mắng chửi lung tung, tôi thấy chị như thế này là không được rồi đấy."

Chủ mẫu mắng.

"Tôi không hề đến Vạn Thọ Viên trước đây, làm sao có thể ra tay hạ độc Lão phu nhân chứ?"

Nhật phu nhân nhíu mày bảo.

"Trước đây bà là người đã tặng Lão phu nhân một hộp trầm hương rất quý giá, Lão phu nhân vì rất quý, không nỡ dùng nên cất rất kỹ, hôm nay vì muốn thư giãn tinh thần nên mới lấy một chút ra để đốt, kết quả là thổ huyết ngay lập tức. Chủ mẫu, quà là do bà tặng, bà còn dám chối tội sao?"

"Nếu cô nói rằng Lão phu nhân quý đồ tôi tặng, không nỡ sử dụng thì làm sao dám chắc là độc trong đó là do tôi bỏ vào?"

Nhật phu nhân đáp.

"Chính người hầu thân cận của bà đã khai ra, khi bà mua trầm hương về thì đã rắc lên đó một thứ bột kỳ lạ, khi đốt trầm hương lên, hương trâm kết hợp với loại bột kia sẽ giết người ngay lập tức."

Chủ mẫu hoảng hốt nhìn người hầu đang quỳ sọp bên cạnh mình, cô ta như cảm thấy Chủ mẫu đang nhìn mình nên hai tay cũng cuộn chặt lại.

"Ebi, ta trước giờ có bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi đâu, vì sao phải vu oan giá họa cho ta?"

Ebi run rẩy, yếu ớt nói.

"Chủ, Chủ mẫu, khi mua trầm hương về, vì người luôn bất mãn Lão phu nhân không yêu thương Ngũ thiếu gia, ghẻ lạnh Đại thiếu gia cho nên mới quyết định hạ độc vào đó, hạ nhân không thể nhìn được hành động của người nên dù có mang danh phản bội thì cũng phải nói ra sự thật!"

Nhật phu nhân cũng bình tĩnh nói.

"Theo Maya nói, từ ngày đó đến tận bây giờ, chưa một ai ngoài bà ấy là bước vào kho chứa hương dược của Vạn Thọ Viên, Maya là người hầu từ hồi còn trẻ của Lão phu nhân nên rất trung thành, Chủ mẫu, bà còn định chống chế sao?"

"Ta không có làm!"

Chủ mẫu nặng nề nói, Ema không muốn nghe người đàn bà trước mắt ồn ào nữa nên liền nói với các người hầu.

"Giam lỏng Chủ mẫu trong phòng, tuyệt đối không cho gặp mặt với bất kỳ ai hay có cơ hội tự làm hại mình, chừng nào Gia chủ trở về thì mới được phép thả người để tra hỏi."

Nhật phu nhân từ trước đến nay nổi tiếng là người công tư phân minh, dù rằng mọi khi hay bị Chủ mẫu làm khó nhưng cũng chưa bao giờ tỏ thái độ chống đối rõ ràng, vậy nên những người xem chuyện cũng không có ai dám đi ra bênh vực cho Chủ mẫu đang bị kéo vào phòng của mình. Ema nhìn Chủ mẫu đã bị kéo đi thì nhìn sang Senju, Senju hiểu ý nên tiến lên để kêu các người hầu đi ra ngoài.

"Tiểu thư Ema, sao cô lại hành động đột ngột quá vậy?"

Đối diện với câu hỏi bất chợt của Nhật phu nhân, Ema không sợ cũng không hoảng hốt, chậm rãi ngồi xuống ghế của mình rồi lười biếng đáp.

"Hoa đã tàn rồi thì đâu còn giá trị nữa, vứt đi sớm mới tốt."

Nhật phu nhân mỉm cười, nàng không nói gì mà chỉ lấy một quả táo cùng dao gọt ra.

"Nhưng đó không phải là hoa Cẩm chướng sao, vứt đi thẳng thừng như vậy sẽ rất đáng tiếc."

"Hoa Cẩm chướng chỉ đẹp và phù hợp với người xứng đáng, cô và tôi đều biết người và hoa có xứng với nhau không mà?"

Trong các loài hoa, hoa Cẩm chướng là loài tượng chưng cho tình mẫu tử thiêng liêng và bất diệt, Ema từ lúc có ý thức đã rất thích loài hoa này, vì nó rất đẹp và có ý nghĩa, nhưng kể từ khi Sakurako qua đời thì Ema đã trở nên căm ghét loài hoa này, thậm chí, vào ngày của mẹ, mỗi khi mang hoa đến tặng Lão phu nhân là cô lại cảm thấy kinh tởm, buồn nôn đến mức không thể nặn được một nụ cười giả tạo.

Cô thừa nhận, cô không phải là một đứa con ngoan, hiếu thảo với người mẹ đã sinh ra mình, nhưng cô thật sự không thể bỏ qua cho người đàn bà đã giết gia đình nuôi lớn mình rồi mà còn ba lần bảy lượt hành hạ, giày vò người anh trai đã luôn bảo vệ và dành những điều tốt nhất cho mình. Cô trở thành người hầu của Manjirou thì đã làm sao nào, anh trai cô đâu có bắt cô phải hầu hạ rồi ăn mặc khổ sở như những người hầu khác đâu, thậm chí những gì mà anh trai cô dành dụm được cũng đều cho cô hết dưới danh nghĩa là của hồi môn, anh trai của cô tốt như thế, dịu dàng như thế mà suốt ngày, suốt tháng, suốt năm đều bị người đàn bà đã sinh ra cô hành hạ.

Mà hành hạ anh trai cô chưa đủ, kéo cô về phía bà ta chưa đủ mà bà ta còn thảo luận với Gia chủ, tự tiện quyết định cuộc sống hôn nhân của cô sau này. Mỗi lần nghĩ đến bản thân phải trở thành vợ của đối tác, của cấp dưới thuộc nhà Kisaki đều khiến Ema cảm thấy rùng mình và sợ hãi, thế nên cô không nhịn nữa, chính cô sẽ ra tay để bảo vệ chính mình.

Nhật phu nhân đặt táo vào đĩa rồi đẩy đến trước mặt Ema, môi cũng cong lên thành một nụ cười ảm đạm.

"Người ta thường nói, Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng xem ra, tình huống bây giờ lại ngược lại, Hổ con lại muốn ăn thịt mẹ mình."

"Bà ta không phải mẹ tôi."

Nhật phu nhân không nói tiếp, Ema cũng uống một ngụm trà rồi rũ mắt.

"Nếu trước đây, bà ta không độc đoán, không hại người thì tôi có lẽ sẽ kính nể và bằng lòng gọi bà ta là mẹ."

"Nhưng sau đó thì sao? Trong thời thơ ấu của tôi, thứ mà tôi nhớ được chỉ là những đòn roi! Những lời miệt thị, xúc phạm và cả hình ảnh Manjirou bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nhưng anh ấy đâu có bắt tôi phải thù hận hay mượn tay tôi giết bà ta đâu. Mãi đến lúc sinh Momoha, bị bà ta dồn vào đường chết, anh ấy mới phải bất đắc dĩ nói ra sự thật, vào giây phút đó, khi đã biết tất cả và được bà ta nhìn bằng cặp mắt hiền từ thì thứ mà tôi có thể đưa bà ta là một viên kẹo có bọc dao lam trong đó, để bà ta nếm ngon ngọt đủ rồi thì con dao đó cũng sẽ cắt đứt cổ họng bà ta."

Ema đã hạ độc Lão phu nhân rất lâu và rất nhiều năm rồi, nhìn người phụ nữ kia ngày một yếu đi, dần dần mất đi sức khỏe khiến cho cô cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc. Cả đời này của cô bị chôn vùi trong Hậu viện này, cô không mong chờ bản thân có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, nhưng ai đã lấy thứ gì của cô thì có chết, cô cũng phải bắt ép kẻ đó trả lại đồ cho mình. Lão phu nhân tạo đủ loại nghiệp, bị thuốc độc giày vò nhiều năm cũng đã đủ rồi, vừa hay Chủ mẫu bây giờ cũng gần như mất hết tất cả.

Một lần hạ độc, đoạt mạng kẻ thù, cắt đứt đường lui của kẻ thù, dọn đường cho Manjirou bước đi... Cô làm sao có thể vuột mất cơ hội đặc biệt này chứ.
~•~

Dạo gần đây tui cứ bị lười nghĩ chi tiết đấu đá, kết hợp với việc duyệt chứng từ trong mô phỏng văn phòng khiến tui không nổi hứng viết truyện được luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro