142.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự kiên quyết của Lão phu nhân, Gia chủ chỉ có thể đứng lên rồi bước ra ngoài. Manjirou dịu dàng chào Gia chủ rồi nhỏ giọng nói.

"Thiếp và Lão phu nhân chỉ nói chuyện, Gia chủ đừng lo lắng quá nhiều."

"Hoặc, nếu người quá lo lắng thì có thể sai người vào nghe ngóng."

Gia chủ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

"Em đừng nói vậy, anh tin tưởng em mà."

Mặc dù nói ngoài miệng là thế nhưng trong lòng nghĩ gì thì cũng chỉ có người đó mới biết được, Manjirou hít sâu một hơi, bước vào trong phòng rồi nhẹ nhàng hành lễ.

"Lão phu nhân, thiếp thân đã đến rồi."

Lão phu nhân nhắm mắt không ừ hử gì, Manjirou cũng quá quen với thái độ này của bà ta nên cũng không nói hay tỏ thái độ gì, đợi trong phòng đã không còn người khác hay là bất kỳ tiếng di chuyển của ai, Manjirou mới chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống, đưa tay vào chậu nước ấm bên cạnh, vắt khăn thật khô rồi cầm lên, lau tay cho Lão phu nhân. Bộ dáng chăm chú, dửng dưng không chút cảm xúc nào của cậu đều được Lão phu nhân nhìn thấy, bà ta cười nhạt.

"Ha, nhìn thái độ này của ngươi chắc người ta còn lầm tưởng ngươi là con dâu của nhà Kisaki nữa đấy."

"Đây không phải là điều ngài muốn hay sao?"

Manjirou lạnh nhạt nói rồi tiếp tục lau tay cho bà ta.

"Từ lúc thiếp còn nhỏ, ngài đã bắt thiếp phải lựa chọn giữa giữ hiếu và giữ mình, thiếp đã lựa chọn giữ mình giống như ý muốn của ngài, ngài không hài lòng sao?"

"Giữ mình? A, ha ha,... Hóa ra là để giữ mình."

Lão phu nhân bật cười, mắt cũng nheo lại.

"Lúc đó là ta ép ngươi nhưng bây giờ thì sao đây? Ngươi dứt khoát cắt đứt quan hệ với gia đình mình là vì cái gì, là ta ép ngươi sao, hay là do ngươi, đã bắt đầu có tham vọng với vị trí kia rồi."

"Nếu nói về tham vọng thì ngài mới là người có lòng tham không thấy đáy đấy."

Manjirou lạnh lùng buông tay của Lão phu nhân ra, trong mắt cũng hiện lên tia oán hận.

"Ngài vì sự ghen tuông và ích kỷ của mình, giết người không gớm tay, hành hạ và gây khó dễ cho thiếp đủ đường, đến cả lúc khó khăn, vất vả vượt cạn thì còn không biết đường dừng, tìm đến thiếp để giết chết.... Nếu thiếp không biết tự bảo vệ mình, không biết oằn mình lao đến vị trí cao hơn nữa thì thiếp chẳng khác gì một đứa ngốc cả."

Nói xong, Manjirou thu lại biểu tình vừa thay đổi trên mặt mình, cong môi cười khẽ.

"Nhưng thiếp cũng không còn chấp nhất gì với việc trả thù ngài cả, vì người căm hận ngài nhất, không phải là thiếp."

"Không phải là ngươi?"

Lão phu nhân cười gằn, trong mắt cũng là sự không tin tưởng.

"Ngoại trừ ngươi ra thì còn ai có khả năng qua mặt tất cả mọi người để giết người đây chứ? Ngươi hận Ito Hanako hại ngươi thành dáng vẻ xấu xí này, hận ả ta giết chết con ngươi nên mới tự tay sắp đặt để ả ta chết vô cùng đau đớn và nhục nhã, nhưng dù là ngươi sắp đặt đi chăng nữa thì cũng chẳng ai hay biết là ngươi đã gây ra mọi chuyện. Sano Manjirou, ta biết rõ ngươi là người như thế nào, đừng hòng nói dối và qua mặt ta."

"Lão phu nhân, nếu thiếp đã muốn giết ả ta thì Ouga do ả để lại cũng không thể nào sống nổi, ngài đâu thể chỉ dựa vào đó mà nói thiếp là người tàn nhẫn được. Vì nếu phải so ra, người con dâu mà ngài luôn tự hào mới là con rắn độc đáng sợ và bẩn thỉu nhất."

"Ha, ngươi cũng có tư cách để hất nước bẩn lên người Chủ mẫu sao? Sano Manjirou, đừng có quên rằng, kể từ lúc bước vào đây và cắt đứt quan hệ với nhà Sano thì ngươi chỉ là một thiếp thất, so với người hầu còn phải thấp kém và dơ bẩn hơn gấp trăm lần."

Lời này Manjirou nghe cũng đã nhiều lắm rồi, cậu bình thản vuốt tóc mình, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự bình tĩnh và hờ hững không chút kinh sợ.

"Nhưng dù thấp kém và dơ bẩn đến đâu, việc thiếp sở hữu dòng máu chính tông của cái nhà này vẫn là thứ không thể chối cãi. Và Lão phu nhân như ngài đây, muốn biến thiếp trở thành dáng vẻ thế này, ngài và Chủ mẫu không phải đã bỏ sức ra rất nhiều sao? Bây giờ cứ nhìn là biết, giữa thiếp và Chủ mẫu, ai mới là người mỉm cười cuối cùng."

"Ngươi!"

Lão phu nhân thở dốc, đôi mắt cũng trợn to, Manjirou nghiêng người, ấn nhẹ lên một số điểm cho bà ta rồi thủ thỉ.

"Lão phu nhân, ngài không thể tức chết được đâu, nếu ngài mà chết thì thiếp và mấy đứa cháu của ngài sẽ lại gặp rắc rối mất."

Nói xong, những ngón tay của cậu lại đè lên cổ họng bà ta, đôi mắt đen cũng hiện lên nét tàn nhẫn. Nếu được, cậu rất muốn tự tay bóp nát cổ người đàn bà này, suốt tuổi thơ của cậu cho đến lúc cậu trưởng thành, người đàn bà này cùng đôi tay lạnh lẽo của bà ta đã liên tục nhúng vào và phá hủy mọi thứ trong cuộc đời của cậu nhưng lại không cho phép cậu được bùng nổ và thù hận, cậu đã nhịn quá lâu, quá quá lâu rồi, nhìn thấy bà ta chết nhẹ nhàng như lúc này, cậu không thể chịu nổi.

"Lão phu nhân, nể tình ngài sắp sửa cưỡi hạc về trời, thiếp sẽ kể cho ngài một số chuyện thú vị.... Cụ thể, đó là về việc vì sao nhà Sano lại nhận nuôi Ema."

Rất nhiều năm về trước, khi Lão phu nhân vẫn còn là Hắc Xuyên phu nhân được Gia chủ trước yêu mến thì đã có một chuyện rất dơ bẩn xảy ra. Hắc Xuyên phu nhân vì quá mến mộ Sano Makoto cho nên đã hạ chút thuốc rồi xảy ra quan hệ với người đàn ông nọ, hai tháng sau đó liền phát hiện ra mình có thai. Hắc Xuyên phu nhân biết mình có thai cho nên rất vui vẻ và sung sướng, Gia chủ biết sủng thiếp của mình có thai nên cũng vô cùng vui mừng và trông chờ vào đứa con này của mình, thường xuyên cho người mang đồ bổ lẫn thuốc dưỡng thai đến để Hắc Xuyên phu nhân sử dụng.

Yên ổn được mấy tháng thì Hắc Xuyên phu nhân và Sano Sakurako gặp mặt, giữa hai bên đã xảy ra cãi vã cho nên Hắc Xuyên phu nhân bị kích thích, đứa nhỏ trong bụng cũng vì thế mà sinh non. Vốn dĩ, đứa bé kia sinh ra đã yếu ớt vô cùng, Gia chủ và Chủ mẫu không biết sao lại đưa nó đi trước khi Hắc Xuyên phu nhân kịp tỉnh lại, Sakurako thương cho đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị vứt bỏ nên đã âm thầm mang nó về nhà nuôi nấng. Nghe thoáng qua thì thấy câu chuyện này không có vấn đề ở chỗ nào, nhưng Manjirou thông qua vài phương thức đặc biệt đã tra ra một vài sự thật nho nhỏ rất thú vị.

Ví như, lần sẩy thai đó của Lão phu nhân là chuyện do Gia chủ trước sắp đặt. Hoặc, việc này chính là chủ ý của mẹ cậu.

"!"

Lão phu nhân giãy dụa, mặt mũi cũng tái mét, nhưng mọi huyệt trên cơ thể của bà ta đều đã bị Manjirou điểm mạnh, bà ta không thể nói gì mà chỉ có thể trừng mắt, liếc nhìn Manjirou và nghe từng sự thật một bẽ bàng mà bản thân mình không hề muốn nghe.

"Lão phu nhân, từ lúc bắt đầu ngài đã sai rồi. Ngài chạm vào người đàn ông của mẹ trong khi bản thân còn là thiếp của bác đã khiến cho bác rất tức giận, tuy nhiên, bác không chủ động ra tay mà lại để em gái của mình ra tay thay, ngài nói xem, bác có yêu mến người hay không?"

"Ư...."

Manjirou đè lại bàn tay đang siết chặt ga giường của Lão phu nhân lại, dịu dàng nói.

"Thêm nữa, cô con gái mà ngài đây yêu nhất giờ đây cũng hận ngài đếu thấu xương, đúng là không uổng cho mẹ thương con bé đến vậy. Không chỉ khiến con bé xem mẹ như thánh thần mà còn vì bà ấy và vì thiếp mà chủ động biến thành con dao tẩm độc, chém từng nhát từng nhát vào người mẹ ruột mình."

Cậu cong mắt, ngọt ngào nói.

"Việc con bé hại ngài đây không phải chủ ý của thiếp, tất cả đều là do thái độ lẫn hành động của ngài mà ra, nên ngài không thể trách ai khác, chỉ có thể tự trách chính mình mà thôi."

Vất vả cả một đời hóa ra bản thân lại chỉ là tên hề diễn trò tiêu khiển cho Sano Sakurako xem! Đôi mắt của Lão phu nhân tựa như sắp chảy ra nước mắt, Manjirou mỉm cười lau lau nước mắt cho bà ta, ân cần nói.

"Lão phu nhân cũng đừng buồn, đợi đám tang của ngài xong rồi, thiếp sẽ kêu Ema mặc đồ tang đàng hoàng để để tang cho ngài... Giống như cái cách mà ngài bắt thiếp phải để tang cho cha mẹ ruột của mình vậy."

Manjirou hoàn toàn không sợ người đàn bà này sẽ nói ra những lời cuối cùng với Gia chủ hoặc là Ema, mấy năm qua, Lão phu nhân tạo nghiệp không ít, cậu bị bà ta hành hạ nhiều như vậy cũng chưa bao giờ nói ra lời oán than hay kháng cự nào, huống hồ trên tay bà ta còn nhuốm máu từ con của cậu, nói ra xong bản thân chưa chắc còn tin chứ đừng nói đến người khác, cậu hoàn toàn không sợ. Với lại, nhìn vào tình hình lúc này thì Lão phu nhân e là sắp chịu không nổi rồi, cậu cũng không nên nán lại quá lâu.

Lão phu nhân được giải huyệt xong thì mềm người nằm trên giường bệnh, bà ta nhìn chằm chằm vào Manjirou, tựa như đang nhìn thấy con quỷ đang mỉm cười, giơ cặp nanh độc sắc nhọn ra và chuẩn bị cắn chết bà ta, bà ta cựa mình, ráng hít thở nhưng mồ hôi lạnh thì cứ túa ra liên tục. Manjirou híp mắt nhìn bà ta rồi cầm khăn lên, che miệng rồi cau mày tựa như sắp khóc.

"Hức..."

Lúc Gia chủ nghe thấy tiếng khóc thì mở cửa ra, Manjirou đứng ở bên cạnh, lông mày cau chặt, nước mắt đầm đìa, trong mắt cũng ngập tràn sự đau lòng cùng buồn tủi.

"Gia chủ, Lão phu nhân...."

Gia chủ lo lắng nhìn cậu rồi nhìn Lão phu nhân đang nằm trên giường bệnh.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Manjirou mím môi, gạt bớt nước mắt rồi buồn bã nói.

"Lão phu nhân nói, nói thiếp hạ độc lên người ngài ấy, vu oan cho Chủ mẫu.... Hức, mấy năm qua, thiếp vì biết Lão phu nhân không thích mình và con nên ít khi đến đây, đến cả quà cáp cũng phải lựa trước mặt Gia chủ và rất nhiều người hầu, làm sao có thể gây ra chuyện kinh khủng như thế được? Thật oan cho thiếp quá."

Gia chủ cau mày, đặt tay lên vai cậu rồi vỗ nhẹ.

"Mỗi lần chọn quà cho mẹ, em và anh đều ở cùng nhau, làm sao có chuyện vô lý như thế được? Manjirou, chắc mẹ đã mệt rồi nên mới nói thế, em hãy về Viên của mình nghỉ ngơi đi."

"Hức..."

Manjirou gật đầu rồi im lặng rời đi. Gia chủ cũng thu lại nét dịu dàng trên mặt rồi bước vào trong với Lão phu nhân.

"Mẹ, mẹ đã quá quắt lắm rồi."

Lão phu nhân nhắm mắt, tay đặt lên bụng cũng siết chặt. Bây giờ Chủ mẫu đã bị nhốt lại, Hermit thì không có tiếng nói, đến cả Ema là con gái bà lại vì bị mẹ con nhà Sano tẩy não mà hận chết bà, bây giờ có giải thích gì thì cũng vô dụng. Với lại, dù cho bà có giải thích thì cũng không còn thời gian nữa rồi, Lão phu nhân thở dài một hơi rồi nói.

"Gia chủ à, cả đời này của mẹ là một chiếc xe đã đổ xuống, mẹ đã thua rồi, nhưng con thì không thể!"

Gia chủ cau mày nhìn bà rồi chợt bị nắm chặt tay.

"Con nhất định phải nghe mẹ, phải cố gắng đào tạo và bảo vệ Ryu, tuyệt đối không để con của Thục và Minh phu nhân trở thành Gia chủ đời tiếp theo!"

Gia chủ định nói gì thì đã bị Lão phu nhân gằn giọng cản lại.

"Con nhất định phải nghe theo di nguyện của mẹ, tuyệt đối không được để bất kỳ đứa trẻ nào có dính dáng đến Thục phu nhân trở thành Gia chủ đời tiếp theo!"

"... Con đã biết, thưa mẹ."

Chỉ đợi có thể, Lão phu nhân thở hắt ra rồi lịm đi.

Khi bà tỉnh lại, người ở bên cạnh và chăm sóc bà chính là Ema. Nhìn khuôn mặt giống mình bảy phần kia, Lão phu nhân chỉ có thể nghẹn ngào và đưa tay ra.

"Ema à..."

Ema bình tĩnh thu tay về, biểu tình cũng trở nên lạnh lùng đến mức khiến Lão phu nhân cũng phải đau đớn.

"Con thật sự hận mẹ đến thế sao?"

Ema hờ hững đứng dậy, đến bàn lấy thuốc rồi nhanh chóng trở về, cẩn thận đút từng muỗng thuốc đã thổi nguội cho Lão phu nhân, vị thuốc chua đắng tựa như cuộc đời mình khiến bà gần như muốn khóc. Ema sau khi đút vài muỗng nữa thì mới bình tĩnh nói.

"Đừng nói là hận, tôi căm ghét và kinh tởm bà đến tận cùng."

Tim bà nhói lên thành từng đợt, bà đưa tay ra, muốn níu lấy con gái mình nhưng rồi lại quào dính không khí khi mà Ema lại đột ngột đứng dậy và muốn đi ra ngoài.

"Ema!"

Ema dừng lại, nhìn Lão phu nhân muốn rời khỏi giường bằng đôi mắt không cảm xúc rồi lại xoay người đi ra ngoài, Lão phu nhân run rẩy cả người, nhìn cửa phòng đã đóng lại rồi đưa tay lên miệng.

"Khụ khụ..."

Bà nhìn máu tươi từ miệng đã thấm ướt tay mình, theo đó là những cơn đau liên tục kéo đến khiến cả người bà đổ sụp xuống.

"...."

Trong đêm khuya, tiếng rên rỉ đầy đau đớn và thống khổ của Lão phu nhân vang vọng khắp phòng, Ema ở trong phòng của mình, lẳng lặng nghe tiếng động, khuôn mặt xinh đẹp trong bóng đêm không hề hiện lên chút đau buồn hay vui vẻ nào.

Kết thúc rồi, cơn ác mộng của đời cô và của Manjirou đều đã kết thúc rồi.

Đến sáng hôm sau, khi các người hầu bước vào phòng của Lão phu nhân để kiểm tra thì thi thể của bà ta đã lạnh lẽo. Khắp mặt, tay và cổ áo của bà chính là máu tươi vô cùng chói mắt và đáng sợ.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro