27. Tử Đằng Viên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn nhỏ, Hanma đã từng được nghe những người trong nhà rủ rỉ và truyền tai nhau rằng. Người bước vào Tử Đằng Viên thường là những người trọng tình, trọng nghĩa nhưng trải qua một đoạn thời gian, khi bước ra thì họ sẽ trở nên bạc bẽo và lạnh lùng tựa như là một tấm gương chiếu ra tâm tình của người đối diện.

Lúc đó hắn thật sự không hiểu vì sao mọi người lại nói như vậy, vì tốt xấu gì thì bà cô Yoyoimi của hắn ở trong Tử Đằng Viên cũng đã có lúc nào trở thành người trong lời đồn của mọi người đâu.

Cái người đàn bà đó, ăn mặc thì lôi thôi, tóc tai còn chẳng chỉnh tề được lần nào, đeo mỗi cây trâm thôi cũng chả đeo lên được, ăn uống cũng chả có chút phép tắc nào làm người ta nhìn mà thấy chán. Nhưng mỗi khi Hanma xuất hiện thì đều được cô cho một viên kẹo, một cái bánh rồi còn được ngồi nghe cô đánh đàn, ca múa các kiểu. Nói chung, trong trí nhớ của Hanma thì cô chính là người phụ nữ tùy tiện và tiêu sái nhất mà hắn từng gặp gỡ.

Hắn luôn nghĩ cô là một người có bộ dáng như vậy, cho đến một ngày, hắn thấy cô ăn mặc thật đẹp, biểu tình thì lãnh đạm tựa như sương mờ, có lau hay quẹt mạnh qua cũng chẳng thể làm giảm bớt sự lạnh lùng đó. Lúc đó Hanma mới hiểu, hóa ra người cô kia của hắn đã luôn luôn ẩn mình và ẩn giấu đi tình cảm sâu trong tim mình.

Vậy nên kể từ ngày đó, những lời thì thầm về nhiều đời chủ nhân của Tử Đằng Viên đã trở thành sự thật đối với hắn.

Thật ra thì như những gì người ta nói, chủ vị của Tử Đằng Viên luôn là những con người trọng tình, trọng nghĩa và luôn luôn trung thành với những gì bản thân chọn lựa. Nhưng vì Tử Đằng Viên quá xa, đồng nghĩa với việc Gia chủ khó có thể để mắt đến cho nên nơi đây cũng nghiễm nhiên trở thành nơi nhiều người sợ đến, hoặc là nơi tốt nhất để né tầm mắt của Gia chủ.

Xa như vậy cũng rất dễ biến mình trở thành đối tượng bị các thê thiếp chì chiết và vùi dập. Hanma thật sự chẳng thể tưởng tượng nổi là cô của mình rốt cục đã phải trải qua những gì mới trở nên lạnh lùng và cạn kiệt tình cảm giống như ngày hôm đó.

Giờ đây, hắn đã hiểu rồi.

Manjirou vì bị mất máu quá nhiều cùng với việc các vết thương trên người đều gần như bị nhiễm trùng rất nặng cho nên phải điều trị rất cẩn thận. Những bác sĩ giỏi nhất đều được đưa đến để tiến hành cứu giúp cho nó.

Thật sự chẳng thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng một đứa trẻ mới năm tuổi như vậy đã phải oằn mình sống sót ra sao dưới những trận đòn ác liệt nọ. Hanma im lặng nhìn Manjirou đang hôn mê sâu rồi nhìn xuống cánh tay bị hàng đống kim truyền ghim vào.

Chưa bao giờ hắn được chứng kiến và được nhìn thấy một đứa trẻ nào kiên cường giống như là Manjirou. Lúc đó, dù rằng bản thân nó đã đau đến gần như chết đi nhưng đôi mắt đen vẫn tràn ngập một tia chấp nhất rất là mạnh mẽ, dường như một ngọn lửa đang hừng hực cháy mặc cho gió bão thổi qua vậy. Và cũng có lẽ là nhờ vào sự cứng đầu ấy, cho nên Manjirou mới có thể cầm cự được và chờ người đến cứu.

"May mắn đấy, muộn thêm xíu nữa là khả năng cứu sống sẽ là số không rồi."

Gia chủ nhà Haitani than thở rồi cởi khẩu trang xuống. Khuôn mặt anh tuấn cùng trẻ tuổi như vậy thật khó để có thể tin là ông ta đã gần sáu mươi. Hanma nghe được lời này của ông ta thì liền thở nhẹ ra một cái rồi nhìn sang Shinichirou đang ôm Ema ngồi bần thần ở một góc.

Tên nhóc con này cũng thảm thật. Ba mẹ và ông nội vừa chết thì bản thân liền bị ám sát, may mắn sống sót được thì em trai lại suýt nữa bị bạo hành đến chết. Chậc, chưa bị dọa đến phát điên cũng coi như là kỳ tích rồi.

Còn Shinichirou, sau khi thấy thảm trạng của Manjirou thì anh gần như chết lặng. Anh cảm thấy ân hận và chán ghét chính mình quá, mấy ngày trước, chỉ vì không thấy em trai đến cho nên anh đã căm hận và ghét bỏ nó rất nhiều. Anh đã nghĩ rằng nó đã bỏ rơi cả nhà lẫn anh trai ruột của chính mình để sống một cuộc đời an nhiên và khoái lạc, thế nhưng sự thật lại chẳng khác gì là sắt được nung nóng và dầm mạnh vào tim anh.

Manjirou không hề bỏ rơi anh, nó bị bức ép phải tỏ ra là không quen biết gì để bảo vệ anh; thậm chí là nó còn bị đánh đập rồi bị bỏ đói đến mức cả người gầy rộc. Ban nãy bác sĩ còn nói là nó còn phải truyền dịch dinh dưỡng vào người thì may ra mới vớt được một hơi thở. Từng lời, từng lời, kết hợp với từng hành động ban nãy của bác sĩ, Shinichirou che mặt rồi bất lực khóc.

Suýt nữa là anh đã mất đi đứa em trai ruột thịt của mình rồi, suýt nữa là anh đã vì sự ác cảm vô nguyên do của mình mà chán ghét và căm hận nó rồi. Ema thấy Shinichirou khóc thì cũng im lặng lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng dặn dò.

"Anh đừng có khóc. Anh mà khóc thì ai sẽ là người bảo vệ Manjirou đây?"

Phải rồi, anh cần phải mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn để bảo vệ được Manjirou và cuộc sống của nó ở cái chốn quỷ quái này. Em trai của anh không thể nào bị người ta khinh thường như thể là một người hầu thấp kém được. Shinichirou lau lau mặt rồi đứng dậy và tiến đến chỗ giường bệnh của Manjirou.

Vì có nhiều vết thương quá sâu, cho nên trên người Manjirou bây giờ đều chằng chịt vết chỉ khâu. Anh nhìn đến nơi vốn dĩ là vầng trán phẳng lì, mềm mịn luôn được bản thân hôn vào mỗi tối cũng bị khâu lại mà lòng đau ê ẩm, bàn tay đưa ra muốn chạm vào nó lại rụt về vì sợ hãi sẽ làm cho nó bị đau, bị khó chịu.

Em trai của anh chỉ mới năm tuổi thôi mà, tại sao những kẻ này lại có thể đối xử với nó như vậy chứ? Trong lòng Shinichirou như nổi bão rồi lại như mỉm cười tự giễu mà mắng chính mình.

Là vì bản thân anh nhu nhược, không cố gắng cho nên Manjirou mới phải gồng mình chịu đựng hết đấy thôi. Shinichirou lẳng lặng nhìn nó, ngẩng mặt lên cao rồi hít một hơi thật sâu, sau đó liền chầm chậm nhớ thật kỹ những gì mà bản thân mình đã thấy ngày hôm nay.

Được lắm, anh sẽ nhớ thật kỹ, nhớ thật kỹ những gì mà đám người này đã gây ra cho anh và cho gia đình của anh. Anh sẽ khiến chúng, từng kẻ, từng kẻ một đều phải chết không toàn thây và không được yên ổn. Rồi anh chầm chậm nhìn xuống nó, cúi đầu rồi hôn nhẹ lên mái tóc màu vàng hồng đầy quý giá rồi thì thầm.

"Có anh hai ở đây rồi, anh hai sẽ bảo vệ Manjirou."

Đứa nhỏ mê man không có chút phản ứng nào, Shinichirou cũng vội nhấc người lên rồi nghe người ở bên ngoài báo lại là Lão phu nhân muốn gặp mặt anh.

Nhắc đến Lão phu nhân, Shinichirou lại cảm thấy căm ghét và ghê tởm đến cùng cực. Cái ả đàn bà độc ác và tàn nhẫn đó còn có mặt mũi gọi anh đến đó trò chuyện á? Trò chuyện sau tất cả những gì bà ta đã làm sao?

Nếu không phải bà ta là họ hàng thân thiết với Izana, bạn thân của anh và là mẹ nuôi của Gia chủ thì anh chỉ hận không thể đến tận nơi, giết chết ả đàn bà độc ác kia để rửa hận rồi.

Nhưng mà cũng tốt thôi, anh cũng muốn xem thử, rốt cục là mẹ con hai kẻ đó muốn bày ra trò gì để xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng anh đây.

Gia chủ trước giờ luôn nổi tiếng là một người con hiếu thảo, trọn tình trọn nghĩa với người mẹ nuôi đã có công dưỡng thành mình. Vậy nên phàm là đồ gì quý hiếm, Gia chủ đều đích thân mang đến và dâng tận tay cho mẹ nuôi của mình.

Và hôm nay cũng không là ngoại lệ.

"Mẹ, con nghe Maya nói là dạo này mẹ bị nhiễm phong hàn. Đầu xuân tuy rằng có hơi ấm áp nhưng gió cũng độc lắm. Con sợ mẹ mệt mỏi cho nên đã cho người hầm ít canh để dâng lên."

Gia chủ mỉm cười ôn nhu rồi ra hiệu cho người hầu đặt canh lên bàn. Canh vừa đặt xuống xong thì Gia chủ cũng nhìn sang Izana đang ngồi ở ghế giành cho khách, vui vẻ chào hỏi.

"Ồ, Izana. Lâu rồi anh và chú không gặp nhau, chú vẫn khỏe chứ hả?"

Izana dù rằng trong lòng đang nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn là mỉm cười rất là hòa nhã.

"Em ổn, thưa anh."

Gia chủ nhà Kisaki hiện tại chỉ mới mười tám tuổi nhưng độ nguy hiểm cũng như sắc sảo của hắn ta lại không phải là thứ bình thường. Izana vốn dĩ muốn hỏi hắn về việc của Manjirou thì lời muốn nói lại cứ dừng tại cuống họng. Nhìn đến Lão phu nhân nhẹ nhàng lấy hai chén canh cho mình và Gia chủ, Izana lại càng thêm áp lực.

"Gia chủ, con không đến xem tình huống của Tiểu lang quân sao?"

Người phá vỡ sự trầm lặng trước chính là Lão phu nhân, nàng ta lấy muỗng khuấy nhẹ chén canh rồi thổi cho canh nguội bớt. Khói từ canh bốc lên khiến khuôn mặt lãnh đạm của nàng cũng nhu hòa đi không ít, Gia chủ cũng uống một muỗng canh rồi nói.

"Ở đó đông người, con đến cũng không tiện. Mà đến rồi thì Manjirou cũng sẽ gặp thêm phiền phức."

Lão phu nhân đạm nhiên chớp mắt một cái rồi thổi thổi canh, hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Gia chủ nói đúng, hiện giờ dù nói là Manjirou kia đã được cứu chữa rồi nhưng nếu Gia chủ mà tự mình đến đó, tự mình hỏi thăm thì kiểu gì cũng sẽ có kẻ động tay động chân muốn hạ sát chiêu. Im lặng để người thân cận đến đó thăm khám là được rồi.

Shinichirou đi đến, nhìn một bàn đồ ăn toàn là món ngon cũng chẳng có tâm tình muốn ăn. Lão phu nhân thấy người cũng đã đến thì liền đặt đũa xuống, không nóng không lạnh mà hỏi.

"Shinichirou đến rồi sao? Ngồi xuống dùng bữa đi thôi."

Shinichirou nhìn xuống bàn ăn thịnh soạn lại nhớ đến những lời Ema nhắc đến mà trong lòng lại dần nổi lên lửa giận. Anh bước đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống, rót cho Gia chủ một ly rượu nóng rồi cũng tự rót cho mình.

"Chuyện ngày hôm nay, nếu không có Gia chủ kịp thời đưa người đến thì có lẽ bây giờ, em họ đã phải ôm thi thể lạnh lẽo của em trai mình rồi."

Khuôn mặt lãnh đạm của Lão phu nhân khẽ xuất hiện chút vết nứt, Gia chủ cũng thoải mái nhận ly rượu của Shinichirou rồi nhìn anh ngửa cổ lên uống. Anh thở ra một hơi rồi nói.

"Em họ vẫn chưa đủ tuổi nhưng đã tự tiện mời rượu, mong Gia chủ đừng chê cười."

Gia chủ cười xòa rồi lắc đầu, ôn hòa bảo.

"Sao có thể trách chú được, uống một chút coi như giải tỏa cũng không sao. Đồ ăn cũng đều đã dọn lên rồi, chú mau ăn đi cho nóng."

Nhưng Shinichirou nghĩ đến cơm em mình ăn được chỉ toàn rau xanh, cơm thì như vét từ đáy nồi mà canh thì lõng bõng như nước lã, khẩu vị cùng liền biến mất. Lão phu nhân trầm ngâm ăn canh, Izana cũng không dám nói gì. Shinichirou liền đặt tay lên bàn rồi siết lại, nhẹ nhàng chất vấn.

"Anh họ, em có một điều rất là thắc mắc."

Gia chủ đặt ly rượu xuống rồi gật gật đầu để ra hiệu cho Shinichirou nói tiếp. Shinichirou hít một hơi thật sâu rồi mới cố gắng nặn ra từng từ một.

"Manjirou và em đều cùng là em họ của anh, đều cùng thủ hiếu mà vì sao em chỉ chịu tang ba đến bốn năm mà Manjirou lại phải chịu mười năm? Chưa kể đến, cơm canh trong suốt mười năm này còn là đồ chay, không có chút mỡ hay là đồ ăn tử tế gì cả. Anh họ, nếu như anh thật sự cho là Manjirou ở đây tốn công anh nuôi, tốn đồ nhà anh thì làm ơn, làm ơn trả nó về nhà để em nuôi. Đợi mười năm nữa, nếu anh vẫn muốn thì em sẽ tự giác đưa thằng bé qua cho anh, mọi việc đều đơn giản và ổn thỏa cả, vì sao anh lại không nói cho em một tiếng chứ?"

Rồi anh nhìn sang Lão phu nhân, cười lạnh.

"Còn có, Lão phu nhân à, người thân là trưởng bối, cũng đã làm bà đến nơi rồi mà cũng có thể làm ra việc hành hạ, đày đọa con dâu sao?"

Shinichirou thừa hưởng khuôn mặt của cha mình và mái tóc của Sakurako. Bị anh nhìn vào chẳng khác gì là đang bị oan hồn của vợ chồng Sano dưới địa ngục nhìn vào, Lão phu nhân không khỏi có chút khó chịu. Gia chủ lại nhẹ nhàng bảo.

"Chú nói vậy là có ý gì? Việc Manjirou thủ hiếu hoàn toàn là do nội bộ trong Hậu Viện quản giáo. Việc xảy ra ngày hôm nay chính là do bọn hạ nhân gan to cấu kết với nhau, ém nhẹm tin tức xuống cho nên anh mới không kịp thời nắm bắt được."

Shinichirou cũng không có ý nhắm đến Gia chủ mà là đám người hầu cấu kết, anh cười xòa.

"Làm sao có thể trách anh được chứ. Anh bận bịu giúp em chuẩn bị tang lễ cho cha mẹ, em đây mừng còn chưa kịp nữa là... Nhưng mà anh biết đấy, lúc em nhìn thấy Tử Đằng Viên bị người bao vây chặt chẽ, trong phòng lại âm u tăm tối thì liền cảm thấy không thoải mái. Kết quả là chưa kịp phản ứng gì đã nghe phải mấy lời rất là bậy bạ."

Lão phu nhân siết chặt tay mình lại, trong lòng cũng không khỏi hơi dậy sóng. Gia chủ hơi nhìn qua rồi cũng xem như không thấy mà tiếp tục nói chuyện với Shinichirou. Chỉ thấy thanh niên tóc đen kia thở ra một hơi rồi nói.

"Nghe nói là, vì Manjirou còn nhỏ quá, không thể được sủng, không thể kiếm ra tiền, càng chẳng có cha mẹ, chống lưng cho nên nó phải chịu đánh, xem như là 'tiền' để trả nợ cho nhà mình."

Sắc mặt của Gia chủ tối sầm, Shinichirou liền bật cười đầy nhạt nhẽo.

"Manjirou chỉ mới năm tuổi thôi. Cho dù nó có thông minh đến mấy hay khỏe mạnh đến mấy thì thân là người lớn, ai lại đi chấp nhất, ép buộc rồi áp dụng đòn roi lên người một đứa nhỏ như vậy bao giờ. Anh cũng đã làm cha rồi, giả như Hikaru cũng bị phạt đánh rồi bị nói mấy lời như vậy thì anh nói xem, anh có tức giận không hả?"

Gia chủ âm trầm nhìn sang Lão phu nhân rồi lạnh nhạt nói.

"Anh đã hiểu ý của chú rồi. Nhưng anh không thể để Manjirou đi với chú được."

Shinichirou tức giận đập bàn, khuôn mặt cũng vặn vẹo.

"Vậy thì vì cái gì mà anh lại để cho đám ngoại lai đó đánh đập em tôi, hả? Nếu như anh cần tiền thì tôi cũng đâu phải là không có? Thậm chí là mẹ tôi lúc sinh thời còn cho Manjirou rất nhiều của hồi môn, đối xử với anh cực kỳ tốt chỉ mong anh có thể che chở, đối tốt với em tôi một chút. Kết quả thì sao hả? Hôm nay, may mà là người trong Viện thông qua lỗ chó chui ra ngoài, đến báo cho tôi biết nên mới may mắn cứu người được. Còn không, kết cục là gì, không nói thì anh cũng đã biết rồi."

Rồi anh nhìn sang Lão phu nhân, oán giận nói.

"Thù hằn của người lớn thì việc gì phải trút lên đầu của trẻ con? Bà nói đi, bà thiếu bao nhiêu tiền, tôi dù có phải lấy mạng ra cũng đưa đủ cho bà. Làm phiền bà từ bây giờ trở đi đừng động mấy ngón tay cao quý của bà vào đứa em tạp chủng của tôi nữa."

Lão phu nhân trừng mắt nhìn Shinichirou rồi lạnh lẽo nói.

"Cậu ăn nói cẩn thận vào. Ta là trưởng bối của cậu đấy."

Trưởng bối? Bà mà cũng xứng sao? Shinichirou hừ giọng khinh thường rồi nhìn sang Gia chủ, thẳng thắn nói.

"Mong anh trả lại Manjirou cho em. Em không muốn thằng bé phải chịu tra tấn, khổ cực thêm một giây một phút nào nữa."

Gia chủ thở dài rồi lắc đầu.

"Không được, Manjirou đã là người của nhà Kisaki rồi, chú không thể mang đi được."

Shinichirou tức giận đến muốn điên lên đi được thì lại nghe Gia chủ nhẹ nhàng trấn an.

"Từ giờ trở đi, anh sẽ đích thân chăm sóc cho Manjirou. Tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai chạm vào em ấy nữa, kể cả đó có là mẹ hay là vợ của anh."

Shinichirou nào dễ dàng tin tưởng như vậy? Anh vẫn nghiêm mặt không chịu thỏa hiệp, Gia chủ lại nói tiếp.

"Toàn bộ gia sản của nhà Sano đều sẽ hoàn toàn sang sang tên chú, anh tuyệt đối sẽ không động vào. Như vậy, phía nhà ngoại của Manjirou sẽ được đảm bảo. Đồng thời, anh cũng sẽ nâng vị lên cho em ấy, từ Tiểu lang quân chính thức nâng lên làm Quý nhân."

Lão phu nhân muốn lên tiếng phản đối thì lại bị Gia chủ cắt ngang.

"Shinichirou à, chú hiện giờ đã trở thành Gia chủ của nhà Sano rồi. Nếu như chú thật sự muốn bảo vệ Manjirou khỏi đám người ám sát thì phải để em ấy ở đây. Như vậy, khi nào chú có sự nghiệp ổn định rồi thì đến đây nói chuyện với anh cũng chưa muộn."

Shinichirou sau khi nghe xong liền cẩn thận phân tích rồi gật đầu đồng ý.

"Như vậy, còn những kẻ kia thì sao?"

Kisaki không hề nể mặt Lão phu nhân, hờ hững đáp.

"Mang đi tra tấn như vậy, ném xuống hầm rồi xả nước cho chết dần đi."
~•~

Nhà Kisaki trong đây giống như là một tổ chức ngầm ý, nguy hiểm cực kỳ và xem mạng người được mình mua về như cỏ rác vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro