32. Nhập cuộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou bị Tử lộ hành hạ suốt hai ngày trời, người hầu trong Viên cũng lo lắng suốt hai ngày trời. Ema nhìn đến anh trai mình từng giờ từng phút đều đau đến chết đi sống lại thì cũng liền ngồi luôn bên cạnh, nắm tay nó mà khóc đến mức ngất đi mấy hồi.

"Manjirou.... Manjirou...."

Cô khàn giọng gọi tên anh trai mình rồi khóc lớn hơn khi thấy Manjirou lên cơn co giật. Nó siết chặt lấy tay em gái mình, tay còn lại cũng cào cấu lên vùng bụng đến mức nơi đó bây giờ chỉ toàn là vết bầm do ngón tay đè lên. Ema nhìn anh mình đau đớn, trong lòng cũng tựa như lửa đốt vậy.

Vì cái gì lại phải giày vò Manjirou như vậy chứ? Nếu như thật sự hận, thật sự không thể dung thứ cho một nhà bọn họ thì vì cái gì, vì cái gì không một đao chém hết bọn họ luôn đi, việc gì lại phải hạ độc rồi hành hạ anh trai đến mức này cơ chứ? Ema đau lòng khóc rồi nắm lấy tay anh mình, đặt vào lòng rồi liên tục cầu nguyện.

Rồi sau đó, Manjirou thét dài một tiếng, mắt cũng trợn to lên và cả người thì cứng đơ không hề giãy dụa được chút nào nữa. Ema sững sờ nhìn tất cả diễn ra trong một cái nháy mắt rồi gào lên.

"Chị Ume! Chị Ume!"

Ume vội vàng chạy vào rồi ngây ngốc nhìn Manjirou đã bất động trên đệm trắng. Nàng quỳ sụp xuống sàn, vội vàng bò lại để chạm vào cơ thể nó thì kinh hãi khi cảm nhận được thân nhiệt của nó đang dần bị thấp dần.

"Chủ nhân!"

Ume tuyệt vọng nhìn đứa nhỏ đang dần dần chết đi trong vòng tay của mình rồi sau đó cúi đầu và khóc nấc.

Tất cả mọi người đều quỳ xuống và khóc lớn lên. Tất cả bọn họ giờ đây, dù có mang tâm tư gì hay oán trách gì thì ít nhiều cũng đã sinh ra lòng thương xót và tội nghiệp cho đứa trẻ tội nghiệp đã gần như chết ở trong phòng ngủ kia. Tất cả đều xót thương cho nó và đều khóc lớn, chỉ chừa đúng duy nhất một người là lẳng lặng rời khỏi Viên và đi đến Hạ Nguyệt Viên.

Chủ mẫu hiện giờ đang ôm con trai của mình để kể cho cậu nghe một câu truyện cổ tích rất hấp dẫn. Đứa trẻ mập mạp, trắng trẻo, khuôn miệng nho nhỏ lúc nào cũng cong cong lên làm cho khuôn mặt nho nhỏ lại càng thêm sáng rực lên. Chủ mẫu yêu chiều hôn lên trán của con trai rồi dịu dàng nói.

"Hikaru, xong câu truyện này rồi thì ngoan ngoãn theo vú nuôi đi ngủ nhé?"

"Dạ."

Hikaru ngoan ngoãn trả lời xong thì liền nhìn mẹ mình đầy mong chờ để được nghe kể chuyện. Kết quả là từ bên ngoài lại có người hầu quỳ xuống, muốn diện kiến. Chủ nhìn đồng hồ rồi cau mày lại, vú nuôi bên cạnh thấy vậy thì liền giúp Chủ mẫu ôm lấy và dỗ dành đứa nhỏ, Hikaru còn chưa hiểu việc gì đã nghe mẹ mình nói.

"Hikaru, con ngoan ngoãn đi ngủ nhé, mẹ còn có chuyện cần phải làm."

Nói xong, nàng vuốt nhẹ tóc để chỉnh cho tóc tai thẳng thóm, tay cũng chỉnh lại áo khoác mỏng mềm mại rồi mới cho người hầu kia đi vào. Người hầu đó cung kính bò vào rồi dập đầu với nàng.

"Chủ mẫu thứ tội cho hạ nhân tự ý qua đây vào lúc tối muộn."

Chủ mẫu nhàn nhạt nhìn kẻ đó rồi gật đầu, lãnh đạm bảo

"Không sao, ngươi tốt nhất là nên cho ta biết tin tức tốt để chuộc tội đi."

Người hầu kia cúi đầu sát xuống sàn hơn rồi thành thật trả lời cho Chủ mẫu nghe về tình hình của Manjirou. Chủ mẫu vừa nghe được thì liền khó hiểu.

"Trúng độc? Không phải bên cạnh Quý nhân vẫn luôn có người thử độc sao."

"Hạ nhân thật sự không biết. Nhưng Quý nhân bị độc tính giày vò suốt mấy ngày này, Ngân phu nhân còn ra sức bưng bít tin tức. Hạ nhân sợ là...."

Chủ mẫu vừa nghe đến Ngân phu nhân thì liền nhức đầu. Con ả này đúng là không biết trời cao đất dày gì cả, ả ta ỷ rằng nhà Ito hiện tại đang là nhân tài được Gia chủ trọng dụng cho nên mắt liền để cao lên đầu, không xem ai ra gì cả. Bây giờ còn quá quắt đến mức muốn ra tay độc chết một Quý nhân còn chưa được mười tuổi, đúng thật là tàn độc vô cùng.

Và đến mức này rồi thì nàng không thể nào trơ mắt ra mà nhìn nữ nhân này làm loạn nữa. Chủ mẫu nghĩ xong thì liền đứng lên, lạnh lùng nói.

"Hiện giờ Quý nhân ra sao rồi?"

"Dạ thưa Chủ mẫu, Quý nhân vào khoảng nửa tiếng trước đã bất động và liên tục bị giảm thân nhiệt. Hạ nhân e là Quý nhân đã không thể qua khỏi rồi."

Chủ mẫu siết chặt tay mình lại rồi lạnh lùng cười. Quả nhiên là con gái nhà Ito có khác, tàn độc như là một thứ rắn rết, đến cả một đứa nhỏ cũng không thể tha được. Nhưng nếu như bây giờ nàng mà làm lớn chuyện lên thì lại không có bằng chứng để mà đối chất, vì theo lời người hầu nói thì Manjirou đã cho người của mình thử độc rồi mà người hầu đó vẫn còn khỏe mạnh, nhưng còn Manjirou thì lại có chuyện, đúng thật là ra tay rất sạch sẽ.

Đã vậy còn được bưng bít đến mức Gia chủ còn không biết.... Chủ mẫu nặng nề thở ra một hơi rồi ngồi xuống, trong đầu cũng nảy ra một chủ ý.

"Ngươi đi báo tin cho Minh phu nhân biết để nàng ta đến đó ứng phó. Không cần biết ai cản hay cho, cứ để Minh phu nhân đi vào Tử Đằng Viên."

Gia chủ khá tin tưởng vào Minh phu nhân, cho dù không thể kéo tuột Ito Hanako xuống thì cũng có thể sẽ kéo được vị trí của nữ nhân đó xuống, nàng thân là Chủ mẫu cũng chẳng cần bẩn tay lẫn bị ụp lên người hậu quả gì cả. Người hầu nghe theo mệnh lệnh của Chủ mẫu rồi liền lui ra ngoài, Chủ mẫu cũng day day trán rồi gọi nữ hầu hồi môn, Momiji của mình vào.

Momiji im lặng tiến vào, Chủ mẫu liền thả lỏng người ra rồi thấp giọng nói.

"Ngươi nói đi, Ito Hanako kia đến cả em họ của Gia chủ còn không tha được thì Hikaru của ta phải biết làm sao bây giờ?"

Momiji quỳ xuống, nắm lấy tay chủ nhân của mình rồi an ủi.

"Chủ nhân, ngài Hikaru không chỉ là con trai trưởng của Gia Chủ và người, mà ngài ấy còn là đích trưởng tử do đích thê sinh ra. Ito Hanako cho dù có ganh ghét hay là tị nạnh đến đâu thì cũng không thể nào ra tay được. Huống chi loại được Quý nhân Sano cũng là loại đi một đối thủ."

Chủ mẫu nghe vậy thì giật mình rút tay về. Ý của Momiji là gì vậy? Momiji cũng hiểu ý, thấp giọng nói.

"Quý nhân kia, nếu như có thể qua được kiếp nạn lần này. Nếu Gia chủ không sủng cậu ta như trước thì rất tốt, còn nếu không thì e là, tất cả con cái trong Hậu viện này sẽ không còn cơ hội kế thừa đại nghiệp nữa."

Sắc mặt của Chủ mẫu trong phút chốc liền tái nhợt, nàng ngồi bật dậy rồi hét lớn lên.

"Sao lại có thể....?"

Momiji vội cản nàng lại rồi nói.

"Chủ mẫu, đêm đã khuya, xin người đừng hét lớn như thế mà."

Nhưng Chủ mẫu không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Cái nữ nhân ngu xuẩn kia muốn độc chết Sano Manjirou thì thôi đi, nhưng vì cái gì độc được hạ phải là Tử lộ chứ? Nếu như Sano Manjirou chết đi thì nàng không nói gì, nhưng nếu như nó không chỉ không chết mà còn vùng mình sống dậy thì đống tro tàn thì mặc cho nàng có sinh ra bao nhiêu đứa, con nàng có bao nhiêu xuất sắc thì cũng chẳng thể nào sánh bằng đứa con mà Sano Manjirou sinh ra.

Vì đứa trẻ sinh ra từ cái bụng đó chính là dòng chính trong dòng chính, là huyết mạch tối cao nhất và thuần khiết nhất mà các vị trưởng lão dù có không muốn nể thì cũng phải kính trọng. Thậm chí là dù đó có là Lão phu nhân ngày thường chán ghét Manjirou nhất cũng không thể chạm vào đứa trẻ đó nếu như không muốn bị tất cả các thế lực lớn nhỏ từ chính đến phụ quay lưng. Momiji nhìn Chủ mẫu run rẩy thì liền trấn an.

"Chủ mẫu, không phải đã nói Quý nhân đã thoi thóp rồi sao. Với lại dù cho có sống thì cũng có người sẽ giải quyết thay người mà."

Nhưng nếu như Manjirou còn sống và Minh phu nhân thấy được thì chắc chắn tên nhóc con đó sẽ được bảo vệ gắt gao hơn trước rất nhiều. Chủ mẫu khó khăn thở ra rồi nghe Momiji nói.

"Vậy về phía Gia chủ cùng Lão phu nhân thì sao ạ?"

Chủ mẫu lắc đầu.

"Chúng ta giờ đây dù có biết thì cũng không thể nói, Ito Hanako dù có hạ độc thì cũng không thể nói. Bây giờ ta chỉ có thể...."

Trông chờ vào mắt trời mà thôi.... Chủ mẫu khổ sở nhắm mắt lại rồi sau đó mềm người tựa vào ghế. Một khi đã dính Tử lộ, sau khi ân ái chắc chắn sẽ có được con, dù cho có uống thuốc tránh thai hay là triệt sản thì cũng vô dụng. Mà những đứa nhỏ như vậy được sinh ra đều sẽ vô cùng xuất sắc và tài giỏi, những mối uy hiếp lớn như vậy mà không thể diệt trừ được.... Thật đúng là điên chết đi được mà!

Chủ mẫu cắn môi nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào tay mình. Nàng tuyệt đối sẽ không cho ai uy hiếp đến Hikaru và vị trí của nàng đâu!

Minh phu nhân vừa nghe được Manjirou gặp chuyện thì liền tỉnh dậy, kêu Mayo giúp mình mặc đồ vào rồi vội vàng đi ra ngoài.

"Không được mang theo đèn, không được đánh động bất kỳ ai cả. Nghe chưa?"

Minh phu nhân sốt ruột nói rồi đỡ tay Mayo để bước đến Tử Đằng Viên. Nhìn đến mấy tên gác cổng lạ mặt không cho mình vào, Minh phu nhân tức giận cười, nói.

"Người sai sử các ngươi có gia thế thì còn có thể sống được, nhưng đám các ngươi thì nghĩ bản thân có thể thoát chết sao? Ta nói cho các ngươi biết, nếu đêm nay các ngươi không cho ta vào cứu người thì tốt nhất là chuẩn bị tinh thần về nhặt xác người nhà đi."

Minh phu nhân mọi khi ôn hòa mà giờ đây lại lạnh lẽo và sắc lạnh như dao găm, mấy tên gác cổng chỉ có thể câm lặng né người qua. Minh phu nhân đi vào được rồi thì vội vàng đi vào phòng ngủ của Manjirou, bên trong, ai ai cũng đã sớm khóc nức nở rồi, Ema và Ume còn ngồi gần Manjirou mà bần thần. Mayo thấy vậy thì quát lên.

"Khóc cái gì mà khóc? Chủ nhân của các ngươi vẫn chưa chết mà."

Minh phu nhân im lặng đi lại chỗ của Manjirou rồi quỳ xuống, Ema thấy có người định động vào anh mình thì hung tợn gạt tay người đó ra rồi gào lên.

"Cút! Cút ngay! Đừng có động bàn tay giơ bẩn của mấy người vào anh tôi!"

Minh phu nhân bị gạt tay ra bất ngờ nên lảo đảo, Mayo vội đỡ lấy nàng rồi nhìn Ema tóc tai bù xù, hai mắt đỏ lừ như phát điên mà nhìn bọn họ. Ume cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé phát điên rồi bất lực khóc. Minh phu nhân thấy tình hình không ổn liền ôn hòa nói.

"Ema, ta đến đây là để giúp Manjirou, em bình tĩnh đi."

"Không có giúp đỡ cái gì cả!"

Ema tuyệt vọng gào lên rồi nói.

"Các người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, gọi nhau thân mật nhưng bên trong thì lại âm thầm hạ độc, giết chết lẫn nhau rồi còn không cho ai đi lại cứu giúp. Một đám các người đều là cùng một giuộc! Một đám dơ bẩn, hạ tiện, đáng ghét! Đừng có động vào anh ấy, đừng có mà vấy bẩn anh ấy bằng sự bệnh hoạn của mấy người."

Ema tựa như một con thú nhỏ vừa bị thương lại vừa bị mất đi chỗ dựa, cô bé không chỉ không cho ai lại gần mà còn điên cuồng muốn cắn xé bất kỳ bàn tay nào đưa lại gần mình. Dù rằng mọi người có tức giận đến đâu, khi nhìn đến đứa nhỏ đang nằm bất động sau lưng cô bé thì lại không thể nào nói thêm gì nữa, tất cả đều che mặt, khóc đến nấc nghẹn rồi quay đi nơi khác.

Sanzu cũng mềm người khóc đến mặt mũi đỏ bừng. Chủ nhân trước giờ luôn tử tế và yêu thương cậu, còn chưa từng cho cậu thiếu thốn bất kỳ cái gì, với các người hầu khác cũng luôn ôn hòa và dịu dàng, ấy vậy mà người tốt như vậy lại gần sắp chết mất rồi. Ai mà có thể không thương cảm hay là tiếc nuối cho nó chứ.

Mayo nhìn Ema điên dại thì muốn đi lại tách cô bé ra, nhưng Minh phu nhân lại cản lại, nàng bước đến chỗ Ema rồi quỳ xuống, để mắt mình đối diện với mắt của cô bé rồi im lặng nhìn vào cô.

"Ema, hãy để chị được nhìn Manjirou đi."

Ema muốn nhào đến cào cấu người phụ nữ xinh đẹp trước mắt nhưng cả người lại vô lực mà sụp xuống, Minh phu nhân nhìn Ema như vậy thì liền đau xót ôm cô bé vào rồi lẩm bẩm.

"Làm sao ông trời có thể nhẫn tâm đến mức này chứ.... Những đứa nhỏ tội nghiệp này đâu có đáng bị đối xử thế này đâu chứ."

Rồi nàng nhìn xuống thân thể bất động của Manjirou. Nghẹn ngào nhìn đứa nhỏ đang dần sắp chết rồi đưa tay ra, muốn chạm vào nó để xác nhận.

Kết quả là lại thấy những ngón tay của nó giần giật mà cơ thể thì lại có chút run lên. Minh phu nhân như không thể tin mà rướn người lại nhìn, Ume cũng nhận ra sự kỳ lạ nên cũng nhìn theo. Kết quả là thân thể vốn dĩ bất động của đứa nhỏ lại run lên, miệng của nó cũng há ra để tham lam hít thở.

"Còn sống! Manjirou thằng bé vẫn còn sống."

Manjirou ho khan, hai mắt của nó khó khăn mở ra và lần đầu tiên chào đón sinh mệnh mới của mình từ lưỡi hái của tử thần.

Tựa như Phượng Hoàng tái sinh từ ngọn lửa, Sano Manjirou đã tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro