86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao, các em đang nói gì với nhau mà trông vui vẻ thế?"

Cắt ngang bầu không khí sượng sùng và khó thở chính là giọng nói ôn hòa của Chủ mẫu, các thiếp thất đều thu lại bộ dáng hóng chuyện vui của mình lại, sau đó đều đồng loạt đứng dậy và cung kính chào Chủ mẫu. Chủ mẫu hài lòng mỉm cười rồi bước đến ghế Chủ mẫu của mình, từ từ ngồi xuống.

"Các em ngồi xuống hết đi."

"Dạ."

Ling Mei đứng đầu ở vị trí các Phu nhân, cho nên đương nhiên sẽ là người đầu tiên được Chủ mẫu hỏi chuyện, kết hợp với những lần bị từ chối về việc đưa Momoha đến Nhi Tử Viên lại càng khiến cho Chủ mẫu có lý do hỏi chuyện nàng.

"Minh phu nhân, dạo này trong em có vẻ tiều tụy đi không ít, là do quá vất vả trong việc chăm sóc trẻ nhỏ sao?"

Ling Mei cười nhạt không đáp, tính tình nàng rất đạm bạc, khi Manjirou ở đây thì cũng chỉ miễn cưỡng nói chuyện được dăm ba câu là lại không thèm phản ứng đến ai, còn nếu đó là Chủ mẫu, Minh phu nhân cũng chỉ ngắn gọn đáp lại mấy câu rồi chậm rãi nhìn về nơi khác. Chủ mẫu chớp chớp mắt, ôn hòa bảo.

"Minh phu nhân, nếu như em cảm thấy quá vất vả vì phải chăm sóc cho một đứa trẻ thì Nhi Tử Viên sẽ thay em chăm sóc chúng."

Cả phòng trà đều im phăng phắc, Nhật phu nhân khẽ quạt mát cho bản thân, đôi mắt xinh đẹp cũng đảo nhẹ đi để nhìn Hạnh phu nhân phía đối diện đang toan tính đối sách.

"Chủ mẫu, con cái trong Hậu viện này đều là con dưới gối của người, nhưng không phải đứa con nào cũng phải là do chính tay người nuôi dưỡng, người có thể để Tam tiểu thư cho các mama nuôi dậy được, nhưng thiếp thân thì không thể nào nhìn con của mình được nuôi lớn dưới tay của người khác. Thiếp thân cũng đã lớn tuổi rồi, đã chẳng còn hứng thú gì với việc khuấy đảo mặt nước để bùn nước hòa lẫn nữa, thế nên con cái của Thiếp thân tuyệt đối sẽ không dính dáng hay nhòm ngó gì đến vị trí của người khác, Chủ mẫu có thể an tâm giao chúng cho thiếp nuôi là được rồi."

Chủ mẫu cười cười, nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia sắc bén, cả lời nói cũng trở nên đanh thép hơn rất nhiều.

"Minh phu nhân, em biết rằng, trẻ con trong Hậu viện không được thân thiết với nhà mẹ đẻ của mình."

Minh phu nhân nhếch môi, nhìn lại về phía Chủ mẫu.

"Momoha con bé là con đẻ của thiếp từ lúc nào, thiếp không biết, nhưng từ Trúc Viên bước đến Tử Đằng Viên, Vạn Thọ Viên đều không phải là gần, Chủ mẫu hà cớ gì cứ phải lo lắng làm gì để mệt thân chứ."

Hạnh phu nhân nghe đến đây, không để cho Chủ mẫu phải lên tiếng, đã nói đỡ.

"Ý của Chủ mẫu chính là đang lo lắng cho sức khỏe của Minh phu nhân. Ngoài ra, đến Nhi Tử Viên cũng là truyền thống trước giờ của nhà chúng ta."

Inui Akane nghe được, cười khẩy.

"Hạnh phu nhân nhớ đến truyền thống tốt đẹp đúng là điều tốt, nhưng trẻ con ở Nhi Tử Viên mà không có mẹ đẻ chống lưng cho thì chẳng khác gì chim non lìa cành, không có lông vũ, cũng chẳng có mắt nhìn người, bị đám hạ nhân có mắt như mù kia chà đạp... Ha, thà là đừng đến còn hơn."

Hạnh phu nhân liếc mắt nhìn nàng, giống như đang nhìn một đứa trẻ mà thương cảm, lên tiếng giải thích.

"Tiểu thư Inui đúng là vào Hậu viện chưa được bao lâu nên lời gì cũng dám nói. Nhi Tử Viên là nơi dành cho các thiếu gia và tiểu thư ở, bao đời đều là như vậy, nào có việc chà đạp và gây khó dễ như lời Tiểu thư nói đâu."

Inui Akane nhìn sang Nhật phu nhân, cười hỏi.

"Nhật phu nhân nghĩ sao?"

Sắc mặt của Chủ mẫu phút chốc tối sầm, Nhật phu nhân cũng làm như không thấy mà lắc lắc đầu.

"Năm đó ta gặp Gia chủ, Gia chủ còn nhỏ, đi chân trần dưới nền tuyết, hai tay cào cào xuống đất để moi đất lên ăn rất đáng thương. Chuyện tốt như vậy đều là do hạ nhân gây ra, Hạnh phu nhân có tin không?"

Nhật phu nhân là bạn từ nhỏ của Gia chủ, so với Chủ mẫu chỉ gặp mặt vài lần là kết hôn, bên nặng bên nhẹ ai cũng đều rõ cả, Minh phu nhân siết chặt quạt, cắn cắn môi rồi thở hắt ra.

"Trời ạ, Gia chủ trước đây còn là Lục thiếu gia luôn luôn được Gia chủ kỳ vọng nhiều nhất, sao lại bị giày vò như vậy chứ?"

Nhật phu nhân rũ mắt, lắc đầu.

"Thiếp thân cũng không rõ, từ lúc quen biết với Gia chủ cho đến hiện tại, số lần ngài ấy lành lặn còn ít hơn số lần Hạnh phu nhân đây thoa phấn mỗi ngày đấy."

Có người âm thầm chê cười, có người nheo mắt xem thường nhưng đa số đều lại đang nhìn Nhật phu nhân đầy hâm mộ và soi mói. Aida, chả trách sao Chủ mẫu lại sợ hãi Nhật phu nhân đến vậy, có người phụ nữ nào mà lại không nghi ngờ tình đầu của chồng mình, mà nhất là, người đó còn là bạn thuở nhỏ nữa chứ?

"Nói vậy, Nhi Tử Viên cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì."

Inui Akane thở dài, lắc lắc đầu cảm thán.

"Thiếp thân bắt đầu cảm thấy nể phục Hạnh phu nhân rồi, có thể để con gái nhà mình lăn lộn trong ao dơ nước bẩn, phần tàn nhẫn này, không phải ai cũng có thể học được đâu."

Chủ mẫu siết tay của mình lại, khó chịu nói.

"Tiểu thư Inui, con cái của thê thiếp trước nay đều ở trong Nhi Tử Viên, chuyện năm đó chắc chắn là có sai sót. Còn giờ, dưới mắt chị, tuyệt đối sẽ không có tình trạng như vậy xảy ra."

"Như thế thì thiếp thân cũng không còn gì để nói nữa rồi."

Akane nhàn nhạt nói xong thì uống trà, một Quý nhân khác nhìn nàng ăn nói xấc xược, không xem ai ra gì thì khó chịu, trách mắng.

"Tiểu thư Inui, cô vô lễ với Hạnh phu nhân đã là rất đáng trách rồi, trước mắt cô là Chủ mẫu, cô nói chuyện cũng phải có chừng mực."

Akane đặt mạnh chén trà của mình xuống, đôi mắt xanh như lộc non ngày xuân cũng không hề tràn ngập chút lo sợ cùng xem trọng nào.

"Thiếp thân chính là không vừa mắt hành động bắt tay nhau hà hiếp một đứa trẻ của Hạnh phu nhân. Năm xưa Thục phu nhân bị hà hiếp thế nào, Chủ mẫu không chỉ không can thiệp, mà còn chẳng lên tiếng gì đã thể hiện rằng người hoàn toàn không thể làm gì trước hành động của các thiếp thất. Năm đó còn có thể hiểu là vì thế lực của Phu nhân Ito rất lớn, không động vào được, nhưng còn bây giờ thì sao? Chủ mẫu, để một đứa trẻ ở trong Viên khó lắm sao, người cũng là người đã làm mẹ rồi, người cũng hiểu cái cảm giác bị chia cắt con cái là khó khăn thế nào mà, người không cản và cũng không trách phạt gì Hạnh phu nhân thì thôi đi, còn ở đây muốn các thiếp thất khác thay người nói lý, người có thể nào ra dáng chính thất hơn được không?"

"Tiểu thư Inui!"

Người hầu bên cạnh Chủ mẫu quát lớn, Inui Akane trừng mắt nhìn nàng ta rồi quay ngoắc mặt đi để thể hiện sự bất mãn của mình.

"Dù gì có nói hay không thì cũng đều đắc tội người khác, Chủ mẫu cũng đâu có làm tốt nghĩa vụ của mình."

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà mọi người nhìn và nghe thấy một thiếp thất dám thẳng thừng sỉ nhục Chủ mẫu, sắc mặt của người nào cũng đều tái mét đi vì sợ lẫn kinh hãi, cả Chủ mẫu cũng đã sớm không cười được nữa mà nghiêm giọng nói.

"Tiểu thư Inui, niệm tình cô là người mới, không hiểu quy tắc cho nên ta sẽ không trách phạt cô, nếu như cô ngừng lại và nói xin lỗi với ta thì ta sẽ chỉ cấm túc cô trong Liên Hoa Viên mà thôi."

"...."

Inui Akane im lặng như thể đang suy nghĩ cái gì, đang lúc mọi người còn nghĩ là nàng ta sẽ ngoan ngoãn chịu tội thì lại nghe nàng ta mỉa mai.

"Chủ mẫu, người không cần phải che giấu sự khó chịu của mình đâu, nó không làm cho tôi kính nể người hơn đâu."

Một Quý nhân tức giận đứng lên, chỉ vào mặt Akane rồi quát.

"Inui Akane, thứ láo xược nhà cô, cô rốt cục là có biết bản thân đang ở đâu và ở trước mặt ai không? Gia giáo của nhà cô dạy dỗ cô như thế nào, cô đã quên hết rồi à?"

Quả thật là quá càn rỡ, đến cả Ito Hanako có hẹp hòi và ngang tàn đến đâu thì cũng chưa bao giờ dám có thái độ ngang ngược lẫn khinh thường người phía trên đến vậy! Ả đàn bà này không trách không phạt thì đúng là không thể sáng mắt ra được mà! Inui Akane nhìn nàng ta rồi đứng dậy, khoanh tay trước ngực mình.

"Cô có tin là trong tay tôi bây giờ là xưởng thêu của nhà cô không?"

"....Cô!"

Akane hừ lạnh rồi ngả ngớn đáp.

"Xin lỗi, tôi không định ở lại chỗ này, ngoan ngoãn làm thiếp thất rồi tranh giành một người đàn ông với các người. Nếu như muốn thì tôi rời khỏi đây cũng được, nhưng tôi nhìn không vừa mắt một đám đàn bà chỉ biết hùa nhau cắn người."

Nói xong, nàng liếc nhìn Chủ mẫu đang ngồi ở chủ vị, nhún vai.

"Bà sẽ sớm thất bại thôi. Bám cái ghế của mình và con trai mình cho tốt vào."

Người hầu của Akane run rẩy trước những cái nhìn chằm chằm sắc bén của các thiếp thất khác, Akane gọi cô hầu gái đang run rẩy của mình lại rồi hất cằm nói.

"Tôi đi đây, ở đây nhàm chán chết đi được."

Chủ mẫu lúc này tức giận quát lên.

"Đứng lại! Cô nghĩ rằng nơi này là nơi mà cô muốn đến là đến, muốn đi là đi chắc?"

"Đương nhiên."

Akane ngửa đầu ra sau, cười đểu.

"Một đóa hồng có gai nhọn như tôi không thể ở lại trong một cái chậu nhỏ chỉ có xíu xiu đất, đến ngày thích hợp mới được tưới nước đâu, thế nên không hợp thì phải chuyển nơi thôi."

Nói rồi, nàng thong dong rời khỏi phòng trà rồi đi đến Triều Dương Viên, hờ hững nói với Inari.

"Chuẩn bị xe, tôi muốn về nhà."

Inari sửng sốt, nhưng sau khi nhớ lại lời Gia chủ dặn dò trước khi ra ngoài thì lại niềm nở cười.

"Tiểu thư Inui, cô đã quên cái gì ở nhà mình sao? Cứ để hạ nhân chúng tôi đi lấy là được rồi."

Akane lắc đầu, chắc như bắp mà nói.

"Không, tôi muốn về nhà mẹ đẻ."

Inari suýt chút nữa là đánh mất đi vẻ điềm tĩnh của mình, bàn tay được đeo găng trắng cũng hơi siết lại.

"Thưa Tiểu thư, người đã là người trong Hậu viện rồi, không thể rời khỏi đây đâu ạ."

Akane hừ giọng, đi qua người của ông ta rồi búng tay với người hầu nhỏ phía sau lưng ông ta.

"Chuẩn bị xe, ta không tin là Gia chủ nhà các người không chuẩn bị xe về nhà cho ta."

"...."

Inari trừng mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp, có dáng người mềm mại kia đang từng bước rời khỏi cổng lớn của nhà chính mà không một ai có thể cản bước kia, trong lòng dù rằng bức bối và khó chịu đến đâu thì cũng không thể nói lời nào.

Đúng như lời của Gia chủ nói, nữ nhân này khi chơi chán rồi sẽ càn quấy một trận lớn rồi mới rời khỏi nhà chính, nhưng nhìn thấy nàng ta rời đi nghênh ngang như thế thì ông ta không thể nào nhẫn nhịn được mà muốn cho người làm khó.

Akane hừ giọng nhìn mấy người hầu tự nhiên cản đường của mình, lúc nàng chuẩn bị bộc phát, mắng người nữa thì phía dưới các bậc thang dài, tiếng còi của một chiếc Ferrari màu đỏ rực.

Một cô gái mặc vest đen, dáng người tuyệt đẹp bước ra, nàng ta thong thả dựa mình vào cửa xe, chỉnh chỉnh lại cổ áo rồi chậm rãi đi lên từng bậc thang. Akane vui vẻ nhìn cô gái nọ rồi nháy mắt với người hầu trước mắt.

"Phiền anh né qua, hoàng tử của tôi, Shiba Yuzuha đến đón tôi về rồi."

Người hầu kia nghe đến cái họ Shiba, tựa như bị sét đánh dính mà né hẳn qua một bên để cho Akane rời đi. Người phụ nữ mặc vest đen kia hờ hững liếc nhìn mấy người kia rồi đưa tay ra, thành kính nâng tay của Akane lên rồi dẫn nàng đi xuống từng bậc thang, rời khỏi nhà chính lẫn Hậu viện đầy thị phi và rắc rối.
~•~

Inui Akane: Mấy người làm như tôi sợ lắm ấy. Chừng nào nhà có quyền, có tiền như tôi rồi hãy khè :))

Kiểu vào Hậu viện để gặp Idol mà Idol thì lại đi công tác, cãi nhau với Anti fan chán quá nên về :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro