9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là con gái của gia đình ngài Lee, hoàn cảnh gia đình hai bên rất hợp nhau, con đừng bướng nữa Seokjin à, nghe lời ba con đi."

"Ba mươi tuổi đầu rồi không chịu cưới vợ sinh con đi, hay mày bị bệnh hả thằng nghịch tử."

"Nghe theo lời ba mẹ đi, đây là muốn tốt cho em, nhà còn mỗi em, ba lại đặt hi vọng về em, đừng làm ba thất vọng nữa Jin à."

Rít một hơi thuốc dài, Seokjin nhớ lại mấy lời mà ba mẹ gã đã nói. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, cả hai chẳng rõ về nhau, chỉ hiểu nhau qua lời của bậc phụ huynh. Hôn nhân như vậy mấy ai chịu cơ chứ. Gã thì hơn ba mươi thật đấy, nhưng bắt ép gã lấy một người gã không yêu thì chẳng khác nào hủy hoại cuộc đời con gái người ta, lại còn ép gã vào cái khuôn vuông vức đến khó chịu đó, có phải cái cây đâu mà không thấy nặng nề cơ chứ.

Nhìn xuống phía nhà bên, Yoongi đang tưới đám cây nhỏ, tưới cây vào lúc 11h đêm đúng lựa chọn tuyệt vời nhỉ, nhưng mà dù đúng dù sai, chỉ cần là Yoongi thì với Seokjin đều thành đúng hết.

Seokjin nhớ lại ngày đầu tiên gặp Yoongi, hôm đấy mưa lớn, hoa gã đặt tặng sinh nhật mẹ bị bỏ quên ở ngoài băng ghế trường, mưa lớn quá làm bó hoa chẳng còn xinh đẹp nữa. Gã chỉ đành chạy vội vào tiệm hoa gần đó, cả người ướt sũng khiến gã có chút cáu, vừa nhìn thấy ngay quầy hoa có người thì nói với giọng hơi bực bội:

"Cho tôi một bó hoa cẩm tú cầu tím, cảm ơn."

Thấy người kia vẫn đứng im, gã kiềm vẻ bực bội ngước nhìn người đó, lặp lại lần nữa:

"Cho tôi một bó hoa cẩm tú cầu tím."

Người kia mặt hơi khó hiểu, Seokjin thấy thế thì chửi thầm một câu.

"Mẹ, thì ra là người nước ngoài."

Gã nói một câu xin lỗi rồi quay đi, Yoongi lúc này chợt lên tiếng:

"Xin lỗi, nhưng hình như anh nhầm tiệm rồi, tiệm hoa bên cạnh cơ."

Seokjin nghe thế thì quay đầu lại, lúc này gã mới để ý đến cái menu treo trên tường phía sau. Cảm giác xấu hổ hơi len lỏi vào người gã.

"Xin lỗi cậu, vì ở đây nhiều hoa quá nên tôi nhầm."

Gã vừa định bụng quay đi thì Yoongi liền gọi:

"Nếu anh không gấp lắm thì có thể ngồi đây chờ một chút, tôi là chủ tiệm hoa bên kia, tôi sẽ sang làm cho anh một bó."

Nhìn vẻ mặt của cậu trai trước mặt, gã cũng chỉ ậm ừ một chút, dù sao cũng chưa muộn, ngồi uống một tách cafe cũng không đến nỗi nào nhỉ.

"Không tồi nhỉ, vậy tôi nghe theo ý cậu."

Gã nói rồi tìm một chỗ gần quầy mà ngồi xuống, Yoongi cũng có lòng mà đưa cho gã một chiếc khăn lông.

"Anh muốn dùng gì không?"

"Cho tôi tách hồng trà nóng là được."

"Dùng chung với hai viên đường nhé?"

Nghe xong câu này, Seokjin chuyển sự chú ý về quán cafe nãy giờ sang Yoongi, ra là lại có một quán tuyệt như thế nhỉ, khẩu vị cũng rất giống gã.

"Cho tôi như thế, cảm ơn."

Ngồi một lúc thì cửa quán bật mở, Jimin ướt sũng bước vội vào, cậu khẽ cúi đầu chào khi nhìn thấy gã.

"Hyung, cảm ơn vì đã trông quán hộ em nhá. Anh cứ về bên tiệm đi. Chút nữa Ami cũng ghé vào phụ em rồi."

Jimin đặt mớ đồ lỉnh kỉnh xuống. Trời thì mưa lớn như thế, may mà về đến quán chứ thôi gió thổi về trời luôn rồi.

"Em lo đi lau khô đầu đi, Ami nó vướng tiết nên bảo đến muộn, không gọi cho em được nêm vừa gọi anh đây."

"Thế ạ, thế anh trông hộ quán em chút nhá, em vào cất tí đồ rồi ra."

Yoongi gật đầu, nhìn theo bóng lưng Jimin đi vào kho, anh lại thở dài, nhóc này thật là, quán thì cũng nổi, nhưng lại chẳng chịu thuê nhân viên phụ, cứ ôm một mình thôi. Lại thở dài thêm lần nữa, Yoongi nhanh chóng đem cốc trà nóng hổi đến bàn cho Seokjin.

Gã nãy giờ cũng chẳng làm gì, chỉ nhìn ngắm trong quán một chút rồi thôi.

"Để anh đợi lâu rồi, khi Jimin ra tôi sẽ về tiệm làm cho anh một bó hoa."

"Không sao, cũng không vội mà."

"Ngoài cẩm tú cầu anh có muốn thêm hoa gì không?"

Seokjin ngẫm nghĩ một chút, năm nào gã cũng chỉ tặng hoa bất kì thôi, mẹ gã cũng không chê cũng chẳng khen, nên gã cũng chẳng rành cho lắm.

"Tôi không rành lắm, cậu cứ giúp tôi làm một bó thật đẹp nhé."

Yoongi cười khẽ gật đầu, quay lại nhìn Jimin đi ra, để lại vài câu rồi về tiệm mình. Seokjin nhìn thấy anh rời đi thì hỏi Jimin.

"Cho tôi hỏi một chút.."

"Quý khách cần thêm gì ạ?"

"À không, tôi muốn hỏi một chút về cậu trai vừa nãy."

"À, Yoongi hyung, anh ấy là chủ tiệm hoa bên cạnh. Quý khách muốn biết gì thế ạ?"

Seokjin xoa xoa mũi, cậu trai bán hoa đấy, khiến gã muốn hỏi thăm đôi chút.

"Cậu ấy..là người khá tâm lý nhỉ?"

"Vâng, anh ấy là một người rất tốt, nhìn qua một chút là biết ngay người kia đang u sầu chuyện gì. Nhìn ảnh trầm vậy thôi nhưng lại là một người rất tốt."

"Vậy sao, cảm ơn cậu đã cho tôi biết nhé."

"Không có gì đâu ạ."

Khi Jimin vừa dứt lời thì cánh cửa tiệm lại lần nữa mở ra, Yoongi đi vào với bó hoa cẩm tú cầu tím bé xinh được anh ôm vào lòng cẩn thận. Seokjin nhìn anh với bó hoa kia có chút ngẩn ra, dường như vừa rồi có gì đó quen thuộc chảy thoáng qua trái tim gã.

"Đây là hoa của anh, anh thấy vừa ý không, nếu không ổn tôi sẽ sửa lại cho anh."

Seokjin thoát ra phút giây ngơ ngẩn, gã nhìn bó hoa trên bàn, rồi lại mỉm cười nhìn Yoongi.

"Hoa rất đẹp, bao nhiêu vậy, tôi sẽ gửi tiền."

Yoongi lắc đầu.

"Không cần đâu, cái này tôi tặng anh, lần sau ghé lại ủng hộ tiệm hoa của tôi là được."

Gã ái ngại nhìn anh, đang không biết phải thế nào thì Jimin ở phía sau nói:

"Anh đừng ngại, hyung ấy hay khuyến mãi lần đầu. Cứ cầm lấy đi."

"Phải, xem như là một lời chúc mừng sinh nhật tôi gửi cho người nhà anh. Giờ thì tôi xin phép nhé."

Nói rồi Yoongi quay ra đi khỏi tiệm, để lại Seokjin vẫn ngây ngốc không hiểu gì. Tới khi tỉnh táo thì Yoongi đã đi mất rồi. Gã vội vàng chào Jimin rồi ra khỏi tiệm bánh. Vừa ra đến xe gã nhanh chóng gọi điện cho  cậu em thân thiết của mình.

"Hyung, sao rồi, có thấy tiệm hoa em nói không?"

"Hoseok, chú có bảo cậu trai chủ tiệm là hàng xóm của cậu mà phải không?"

"Đúng rồi, là Yoongi hyung, có chi không vậy hyung?"

"Vậy cậu ấy ở căn số mấy ấy nhỉ?"

"Là căn thứ 0309, cơ mà hyung hỏi làm gì? Ê nè ông anh, đừng nói ông mê người ta nha, Min Yoongi là người nghiêm túc đó, với cả cũng già đầu hết rồi, đừng có lừa người ta à nha."

"Chú mày cứ nghĩ xấu anh đây, chẳng qua là nhà anh dạo này hơi chật, muốn chuyển đến chỗ rộng hơn chút thôi hiểu không?"

"Thưa anh trai, biệt thự của anh để nhóc Bin nhà em đây tung tăng cả ngày còn đau chân đấy."

Seokjin bật cười vì câu nói của cậu em mình. Thôi thì thừa nhận trong lòng vậy, gã cũng có chút gì đó muốn tìm hiểu cậu Yoongi đó. Cơ mà là Min Yoongi sao, tên cũng đáng yêu thế nhỉ.

"Chú mày đừng nói nhiều nữa, chỉ cần biết anh đây sắp thành hàng xóm của chú mày thôi."

"Anh tôi ơi, đối diện nhà Yoongi hyung có chủ rồi, nhà số 0308 và 0310 cũng vậy rồi anh ạ."

"Chỉ cần anh đây muốn thì đều có cách, chú mày cứ chờ xem đi. Thôi anh tắt đây."

"Gì vậy nè, hyung thích anh ấy hả, alo-"

Chưa đợi Hoseok nói xong thì gã đã tắt máy, có chủ thì sao chứ, Kim Seokjin muốn thì sẽ tự tìm cách thôi. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, gã hơi nhăn mặt.

"Cơ mà mình có nói hôm nay là sinh nhật ai hả ta? Sao cậu ấy lại biết nhỉ?"

Chiếc xe kia vừa rời đi, Yoongi lại lần nữa đi qua tiệm bánh, tay anh vẫn ôm theo một giỏ quýt. Jimin cầm lấy một trái, vừa bóc vỏ vừa hỏi:

"Hyung, sao anh biết sinh nhật người nhà cái anh đó vậy? Hình như anh đó cũng không có nói nhờ?"

"Dù sao cũng đâu phải lần đầu, nhưng hình như đã không nhớ gì nữa rồi."

Yoongi cướp lấy trái quýt Jimin vừa tỉ mỉ bóc. Jimin đứng hình vài giây thì đánh vào vai hyung của mình.

"Yahh, của em vừa bóc mà. Cơ mà hyung nói gì thế, cái gì không nhớ, hyung quen cái anh đó hả?"

Yoongi quay sang gõ nhẹ trán Jimin:

"Hỏi làm chi, quýt này tôi đem qua làm bánh đấy cậu, ăn cái gì mà ăn."

Cả hai nói chuyện một lúc thì cửa tiệm lại lần nữa mở ra. Ami bước vào với vẻ mặt thoáng buồn đã theo cô gần nửa năm nay. Yoongi và Jimin cũng nhìn ra một chút khó chịu trong ánh mắt cô.

"Ami, ai làm gì em hả?"

Nghe anh họ mình hỏi thăm, Ami cũng chẳng giấu nữa.

"Vừa nãy em đang đi tự nhiên có số lạ gọi hỏi em muốn bán nhà không, họ sẽ trả gấp ba lần cho em."

Jimin và Yoongi nhìn nhau, đầy vẻ khó hiểu. Yoongi nhẹ xoa đầu cô.

"Thôi kệ đi em, chắc là mấy người chọc phá thôi. Em ăn gì nhé Ami?"

"Em không đói ạ."

"Anh hỏi vậy thôi chứ em không có quyền từ chối, ngồi vào ghế đi, anh sẽ làm cho em chút bánh mì."

Cứ thế Yoongi đi vào trong trước khi Ami từ chối bữa ăn nhẹ.

Hai tuần sau khu nhà tạm biệt gia đình ở nhà số 0308, rồi cũng nhanh chóng chào đón một hàng xóm mới. Kim Seokjin - thầy giáo đại học. Và vị thầy giáo này cực kì cực kì thích làm vài chai cùng anh chàng chủ tiệm hoa. Vì vậy lâu lâu lại thấy cả hai uống với nhau tới tận khuya muộn.

Nhìn thấy bóng cậu hàng xóm đi vào nhà, Seokjin lại thở dài, gã khẽ xoa đầu, không gian yên tĩnh lại bị vị hôn thê kia phá đám. Gã nhấc máy, giọng nói đã có chút mệt.

"Tôi nghe."

"Ngày mai cùng em ăn tối đi, hoặc là em sẽ nói với ba anh rằng anh vì một người tầm thường mà từ chối em."

"Ở đâu?"

"Nhà hàng xx, em chờ anh, yêu anh."

Gã tắt vội máy, sao cô gái đó lại biết, cô gái đó đã biết chuyện gì cơ chứ, mẹ kiếp. Tay Seokjin nắm chặt chiếc điện thoại, gã khẽ thì thầm:

"Lee Nami, tôi không thể để cô làm rối loạn cuộc sống của cậu ấy, cô không được phép, không ai được phép cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro