Chap 01 - Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời trước khi vào truyện:

- Mạch truyện chính sẽ bắt đầu từ chương này. Đã có một số thay đổi so với dự định ban đầu, nên một số tình tiết của chap 00 đã được xóa bỏ.

- Truyện sẽ được gắn rating 17+ (Không đơn thuần là H. Đây là một bộ truyện nặng nề nếu xét về tổng thể. Vì bối cảnh của truyện khá u ám. Đương nhiên không thiếu những cảnh giết người và bạo lực. Những từ ngữ nặng nề được sử dụng thường xuyên. Ở một mức độ nào đó nó sẽ kinh dị với một số người)

- Đây là fanfic, những gì được viết ra đều dựa vào những suy nghĩ của tác giả. Không liên quan đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

- Bangtan vẫn là Bangtan và tình tiết đều là tưởng tượng. Xin không quá đặt nặng vấn đề.

- Trong quá trình viết, tình tiết - diễn biến có thể sẽ thay đổi để phù hợp và hấp dẫn hơn, hy vọng không gây quá nhiều bất tiện.

Mo. 25/08/2017

Jungkook mở mắt. Căn hầm nặc mùi ẩm mốc và bức tường xám ngoét bám đầy rêu khiến nó bị váng đầu.

Đói và khát.

Những gì não bộ của một đứa trẻ bảy tuổi bình thường có thể cảm nhận trong trường hợp bị bỏ đói đến tận ba ngày trời.

Bằng cái đầu ong ong đau nhức, nó đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Rằng vì sao mình lại bị nhốt trong căn hầm này, nơi những đứa trẻ trạc nó bị bỏ phế suốt mấy ngày qua.

Trong cơn đói khát cùng cực, dù cái dạ dày rỗng tuếch của nó một phần nào đó đã được khỏa lấp bằng những thớ thịt tươi, nhày nhụa máu của những sinh vật gặm nhấm hôi hám dưới cống ngầm. Nó ăn mọi sinh vật chuyển động. Không chừa thứ gì.

Ngày đầu tiên, nó đã xé xác một con chuột cống to đùng trước vẻ kinh hoàng của bọn nhóc xung quanh. Chúng nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt, khóc lóc um trời như thể đang chứng kiến những điều khủng khiếp nhất.

Nhưng một khi những đứa nhỏ ngây thơ kia buộc phải chống chọi lại cơn đói khát vật vã. Nếu không muốn chết đói, chúng không có quyền lựa chọn. Phải lấp đầy dạ dày, dù thức ăn có là gì đi nữa.

Nhưng chẳng có đứa nhỏ nào...ngoài nó, có thể nhai ngồm ngoàm trong khi nét mặt không hề biến sắc như thế.

Bọn nhóc gọi nó là quái vật.

Thứ mang hình dạng con người nhưng không cười, không nói, không hề phản ứng với bất kể thứ gì, và vô cùng tàn nhẫn.

Những đứa trẻ xì xầm sau lưng nó. Và một từ, nó cũng chẳng thèm đáp lại. Chúng bảo nó câm, kể ra một phần nào đó là thật. Bởi nó không thể nói nhiều quá hai câu. Chỉ vì không ai dạy nó cách phát âm như thế nào. Dần dà nó cũng không buồn đến việc mở miệng nữa.

Nó nhớ phần lớn thời gian, bản thân đều phải bó mình trong hốc tủ chật hẹp mỗi khi mẹ nó bận "làm việc". Một công việc mất sức và có phần đau đớn, nó cho là vậy. Bởi những gì nó nghe thấy là âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc nặng nhọc và những trận đòn roi tím tái từ những "đối tác" của bà.

Bà để những gã đàn ông to lớn, đen đúa và hôi hám đè lên người mình. Cơ thể gã đàn ông run chuyển, sự va chạm xác thịt khiến sàn gỗ cũ nát phát ra những tiếng cọt kẹt nhức óc. Nó ghét phải nghe thấy những âm thanh ghê rợn kia. Nhưng nó phát hiện, dù tai có bịt kín đến đâu thì những tiếng rên la kia vẫn len lỏi giữa kẽ hở của từng đốt tay vẫn không ngừng đâm sâu vào thính giác nó.

"Con điếm rẻ tiền"

"Con khốn"

"Đồ chó cái"

Những người đàn ông phả vào không khí chất giọng khản đặc mùi thuốc. Hôi hám và dơ bẩn. Và mẹ nó dường như chẳng thấy phiền lòng với từng chức danh rẻ rúng kia.

Hoặc có thể, bà đang cố tận hưởng cuộc sống của một ả điếm đúng nghĩa.

Nó còn nhớ mình đã hơn một lần khát khao được cảm nhận mùi vị của bầu sữa trên bộ ngực căng đầy của mẹ nó như thế nào. Đến khi chứng kiến cảnh những gã đàn ông điên cuồng cắn xé chúng. Nó bắt đầu cảm thấy buồn nôn, và ghê tởm.

Mẹ nó là một người phụ nữ hay đãng trí, bởi bà thường "bỏ quên" nó trong hốc tủ, thậm chí quên cả những bữa ăn. Dù chỉ là những vụn bánh mì gần như mốc meo bề mặt. Đó là lý do vì sao cơ thể nó luôn gầy nhom và ốm yếu như thế.

Dần dà nó học được cách khỏa lắp cơn đói cồn cào quặn thắt ruột gan. Bằng nguồn thực phẩn sẵn có và vô tận. Đến mức nó có thể dễ dàng phân cấp mùi vị của những thớ thịt từ những sinh vật bé nhỏ và hôi hám kia ra sao. Những con chuột có thịt nhiều nhất, dù mùi vị của nó cứ ngây ngấy tanh tức tưởi. Kế là loài bò sát, những sinh vật có thân hình dài ngoằng bóng bẩy. Sau cùng là những con gián hôi hám.

Đó là lý do nó không thấy phiền lòng vì bị giam cầm nhiều ngày trong tầng hầm dơ bẩn, thiếu sáng và chẳng có thức ăn.

Nhưng mọi thứ khó khăn hơn vào ngày thứ ba, khi nó phải co người chống lại trận đánh tập thể của những đứa trẻ bị bỏ đói đến hóa rồ. Chỉ vì những kẻ canh giữ bảo rằng: tại sao họ phải phung phí thức ăn nếu như bọn chúng có thể tự tìm lấy cho mình thứ để nhét đầy cái dạ dày rỗng tuếch. Dù thực sự chỉ có mình nó cảm thấy an ổn cho đến tận bây giờ. Và cái giá phải trả cho sự khác người của nó đến ngay sau đó.

Có hơn mười đứa trẻ quây quanh nó, chúng vẫn tiếp tục cuộc sống bầy đàn như một lũ kiến khi cố xé nát cơ thể nó ra cho bằng được. Một lũ yếu đuối và vô dụng. Nó đã nằm bất động, đưa đôi mắt vô cảm nhìn vào vẻ khoái trí của từng đứa một.

Sự cộng hưởng của những sinh vật nhỏ bé và yếu hèn. Nó vẫn nhớ cách bọn chúng khóc tức tưởi ra sao, run rẩy như thế nào khi nhìn nó nhai sống một con chuột hôi hám.

Nó không biểu hiện sự đau đớn bằng vẻ mặt, dù từng thớ thịt như đang rách toạc ra, cảm nhận từng khớp xương như gãy vỡ. Nhưng một từ rên rỉ cũng chẳng thốt ra. Nó quen với điều ấy, bị đánh xuyên suốt sáu ngày trong một tuần, đôi khi là hai trận trong một ngày. Thay vào đó là những đợt sóng hưng phấn dâng lên từ trong huyết quản, chúng kích thích đến từng sợi dây thần kinh trong não bộ. Cảm giác lạ lẫm trong nó cứ mãi sục sôi.

Nhưng lũ nhóc lại quên một điều, bọn chúng chẳng được ăn gì suốt ba ngày liền. Và hiện tại lại phung phí chút sức lực yếu ớt cuối cùng vào nó, chỉ để giải tỏa cơn uất hận trong lòng.

Một lũ ngu ngốc.

Nó tựa lưng vào tường, sau khi màn tra tấn tập thể qua đi, và lũ nhóc đang bám vào nhau chờ đợi tử thần vẫy gọi như những cái xác được dồn vào một góc phía xa kia.

Ánh mắt sáng đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Nó phải chắp vá tất cả những mảnh ký ức còn sót lại. Và hình ảnh của một gã đàn ông với làn da trắng, đôi môi bán nguyệt cong cong ửng lên một sắc hồng nhàn nhạt, với đầu lọc thuốc vẫn luôn cắm vào kẻ hở giữa hai cánh môi - là những gì nó còn nhớ được.

Min Yoongi!

Khi âm giọng khàn khàn của gã tràn khỏi cánh môi hòa cùng làn khói trắng mờ ngây ngấy hương thơm khiến người ta choáng váng. Nó biết cả đời này, dù nó có quên mất chính mình là ai, tuyệt đối cũng không được phép quên đi cái tên đó.

Một đứa trẻ lên bảy gọi một gã đàn ông vừa hơn hai mươi tuổi là "Cha"

Nó không bận tâm.

Một đứa trẻ chẳng có gia đình như nó. Một từ "Cha" kia giống như một chức danh gì đó gắn kết nó và Yoongi.

Nhưng mối liên hệ gắn kết mỏng manh bị gián đoạn từ sau hôm ấy, cái ngày Cha mang nó vượt một chặng đường dài, băng qua đại dương rộng lớn đến một nơi ẩn sâu trên vùng đảo hoang vu bốn bề đều là tường gai sắt nhọn.

Cha bỏ nó lại cho một gã đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn trước khi quay mặt rời đi. và nó đã bị dồn vào căn hầm u ám này ngay sau đó.

Lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác mình bị bỏ rơi. Dù trước đó, là chính mắt nó chứng kiến cảnh người phụ nữ sinh ra nó quằn quại trong cơn thống khổ, chống chọi cùng những cơn thèm thuốc đến điên loạn. Gương mặt trát đầy phấn, màu son đỏ rực từ đôi môi lem ra trông vô cùng dị hợm.

Nhãn cầu mẹ nó trợn ngược lên trên, khóe môi sùi đầy bọt mép. Nó nghĩ, bà ấy hẳn đã được giải thoát như những gì bản thân hằng mong muốn. Bà ta luôn gọi nó là loài quỷ dữ, rằng nó hãy nhanh chóng chết đi.

Nhưng mà, rốt cuộc người bỏ cuộc trước lại là bà. Vùng vẫy làm gì rồi cuối cùng vẫn chết.

Nó co người ngồi cạnh xác bà. Thời gian cứ thế trôi qua, đêm đen, nắng sớm nó chỉ cảm nhận bằng từng vệt ánh sáng le lói len qua khe cửa chật hẹp.

Trong cái không gian âm u, lạnh lẽo. Cơ thể mẹ nó bắt đầu bốc lên tầng tầng hôi thối. Nhưng nó vẫn thấy ổn nếu đó không phải là mùi của những lọ nước hoa rẻ tiền với mùi hương nồng nặc xộc thẳng đến đỉnh đầu mà mẹ nó hay phủ lên cơ thể với những mảng thịt trắng bầm, đỏ thẫm đan xen.

Đôi khi còn là mùi hôi hám của những gã đàn ông lưu lại dưới sàn, trên lớp đệm tróc bong nham nhở của chiếc ghế tựa.

Nó ghê tởm những thứ đó.

Nhưng mà, rốt cuộc nó cũng cần phải sống. Mong ước sinh tồn của nó to lớn hơn tất cả.

Những cơn đói cồn cào thúc giục nó xé nát tất cả những gì nó cho rằng có thể duy trì sự sống. Nó đã túm đầu một con chuột hôi hám còn to hơn cả bắp chân nó khi sinh vật kia mon men đến rỉa xác mẹ nó.

Đôi mắt nó sáng lên, từng mạch máu sục sôi, khi bàn tay nhỏ nhắn lem luốt kia túm lấy khớp hàm của sinh vật xấu số, chậm rãi xé toạc ra.

Nó đưa phần bắp chân to béo của sinh vật kia lên miệng, đưa hàm răng còn chưa mọc đủ cắn xé từng thớ thịt ngọt lịm.

Một sự kích thích đến điên dại.

Cánh cửa sắt được mở ra sau hơn ba ngày khép kín. Trước khi cái khứu giác nhạy cảm của nó bắt được mùi thơm lừng của bột mì bốc lên từ những ổ bánh nóng hôi hổi. Một bên mắt của nó bị bầm đen và sưng lên, giữa kẻ hở bé xíu mơ hồ nó trông thấy dáng hình to lớn của một gã đàn ông, những đường nét trên gương mặt lạnh lùng đó ám ảnh nó đến trong từng giấc ngủ.

Đôi mắt nó sáng lên, bằng những khớp xương rệu rã nó gắng sức bò trên nền đất dơ bẩn, vượt qua lũ trẻ mới đây thôi còn bám lấy nhau như một lũ giòi bọ gớm ghiếc, nay lại xâu xé lẫn nhau giành giật từng ổ bánh mì mới vừa vứt xuống.

Một lũ thảm hại.

Nó đưa ngón tay với từng khớp xương lạo xạo chạm vào đôi giày da bóng loáng. Ngẩng mặt, khó khăn cất tiếng gọi một từ "Cha"

Gã đàn ông với làn da như tuyết, trong chiếc áo sơ mi trễ cổ đen huyền hơi rũ hàng mi cong cong nhìn đứa nhỏ ốm yếu dưới chân. Ánh mắt của đứa trẻ vẫn thật sáng, dù bộ dạng của nó chẳng khác gì một con vật hôi hám, bẩn thỉu.

Gã khom lưng, ngồi xổm trước mặt nó. Hơi nghiêng đầu, tặc lưỡi "Chậc chậc!"

"Xem nào bộ dạng bây giờ chẳng khác gì lúc tao tìm thấy mày ở cái ổ chuột xập xệ kia cả. Dơ bẩn và hôi hám" _ Chất giọng lựa nhựa như một gã say của gã khiến nó trở nên ngây ngẩn.

"Mày biết không, tao vô cùng ghét những thứ dơ bẩn như thế này đấy Jungkook" _ Tim nó nhảy lên, va vào lồng ngực một cái. Cảm giác đau nhói này rốt cuộc là gì?

Bàn tay đặt trên mũi giày của nó run lên. Nó không muốn bị cha ghét bỏ, nó không muốn như vậy.

"Mày muốn sống và ra khỏi nơi này chứ?" _ Yoongi mị mắt.

Nó nhìn hàng mi cong cong đung đưa theo từng cái chớp mắt của Yoongi. Nhanh chóng gật đầu.

Nó muốn sống, càng muốn thoát khỏi nơi này. Vì như vậy nó sẽ không còn dơ bẩn nữa, và nó sẽ được ở bên cạnh cha.

"Tốt lắm" _ Yoongi nhấc môi, khẽ cười _"Nhớ kỹ điều này Jungkook. Trên thế gian này không có nơi nào dành cho một tên yếu đuối, nếu muốn sống mày phải trở thành kẻ mạnh nhất"

"Kẻ mạnh...nhất?" _ Nó cất lời.

"Phải. Kẻ mạnh nhất. Mày biết số phận của những kẻ yếu đuối sẽ ra sao không? Nhìn đi..." _Yoongi đưa tay, chỉ về phía góc; nơi thi thể của những đứa trẻ yếu đuối, không chống chọi lại được cơn đói khát và chết"_ " Chúng sẽ chết như những thứ bỏ đi, mà không một ai biết tới, giống như ả điếm đã sinh ra mày vậy đấy"

Nó trợn mắt nhìn Yoongi, gã vẫn như vậy đôi mắt bán nguyệt cong lại, khóe môi mỏng vừa vẽ lên một nụ cười.

"Vậy giờ mày muốn sao?"

Nó gạt bỏ hình ảnh của những cái xác bốc mùi với từng mảng thịt bong tróc do lũ giòi bọ nhung nhúc xâu xé.

Ánh mắt nó sắc lại, nhìn thẳng vào Yoongi. Đôi môi khô khốc với từng vết nứt nẻ của nó mở ra, cất lên chất giọng non nớt

"Trở thành kẻ mạnh nhất"

Yoongi nhoẻn miệng cười. Một từ "Tốt" vụt ra khỏi cánh môi hồng đổ lửa.

Nó tập trung vào đôi môi ấy, và ngây ngẩn.

Nó biết...

Min Yoongi! cha nó...mỹ lệ hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Là tín ngưỡng lớn lao và duy nhất trong cả cuộc đời nó.

"Giờ thì chứng tỏ mày không yếu đuối đi nào"

Yoongi nhỏm dậy, lùi bước tay bắt chéo ngang ngực. Đưa đôi mắt đầy hứng khởi nhìn cảnh đứa nhỏ gầy đét với hàng tá vết thương lớn nhỏ, lao vào cuộc xâu xé, giành giật miếng ăn.

"Con thú non bé nhỏ rồi sẽ trưởng thành, nhanh thôi" _ Yoongi lại cười, là nụ cười yêu mị lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro