✔ 25 - Tất cả là vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em"

Sau khi nói ra lời yêu, Jungkook lại lần nữa trao nụ hôn ngọt ngào lên môi Yoongi. Tiếp đó chậm rãi dời môi lên mái tóc xù tơ mỏng, hấp thụ hương thơm bạc hà tươi mát nhè nhẹ. Lần hôn này khiến Jungkook lưu luyến, không muốn rời khỏi môi cậu. Anh sợ, Jungkook sợ sau khi rời ra lại nghe đáp án không mong muốn. Anh đối với cậu là yêu, nhưng với cậu lại không hề như vậy. Nhưng không sao, dù có thế nào, Jungkook sẽ không buông Yoongi.

Yoongi hết lần này đến lần khác bị làm cho kinh ngạc, môi mấp máy cố gắng nói ra từng chữ, tim cũng bắt đầu đập loạn lên.

"Anh.. đang .....tỏ tình với tôi đó sao?" Yoongi không thể tin nổi, Jungkook tỏ tình với cậu, nếu là mơ thì đừng đánh thức cậu dậy ngay lúc này.

"Đồ ngốc, đã nói rõ vậy mà còn chưa hiểu nữa à?" Jungkook xoa mái tóc của Yoongi làm cho nó rối bù lên.

"Tôi...tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này" Cúi đầu nhận lấy cái xoa đầu đầy dịu dàng từ Jungkook, cậu mừng thầm trong lòng, nhưng cũng không vì thế mà để lộ ý tứ quá rõ ràng nên chỉ đành nói dối. Đồng ý quá dễ dàng, người chịu thiệt cũng chỉ có mỗi cậu mà thôi. "Mà... nè.... tóm lại anh có giúp tôi không đó?"

"Lý do gì tôi phải giúp em?"

"Anh vừa nói yêu tôi mà, vậy anh có thể vì tôi làm mọi chuyện rồi, đúng chứ?"

"Vậy em cũng phải trả lời tôi trước cái đã"

"Anh.... bây giờ có giúp không?"

"Không" Jungkook khẳng định một câu.

"Không chứ gì, vậy tôi đành nhờ bác sĩ Hoseok giúp vậy"

"Nè tôi cấm em!!! Được rồi tôi thua em rồi đó"

Yoongi cười thầm trong bụng. Cậu đã bắt được điểm yếu của Jungkook rồi, không ngờ anh lại có lúc bị dọa, Yoongi có thể xem đó là vì cậu không?

"Mà khi nào đi, quê em ở đâu?"

"Ngày mốt đi, quê tôi ở Daegu"

"Mốt à? Hôm đó tôi bận rồi"

"Vậy à?" Yoongi xịu mặt, nhanh chóng biến hình thành con mèo đáng thương với đôi mắt ngập nước

Bị khuôn mặt đáng thương vô số tội làm cho xiêu lòng, Jungkook đành chịu thua trước cậu "Thua em rồi, tôi sẽ cố gắng dời ngày khác để đi với em. "

"Tốt quá cám ơn anh....." Yoongi ngay lập tức thay đổi nét mặt, đôi mắt một mí cười đến không thấy mặt trời.

Cơ thể cũng không tự chủ mà ôm chầm lấy thân hình vạm vỡ mà dụi lấy dụi để. Jungkook thoáng ngạc nhiên rồi cũng vòng tay ôm chặt lại cậu, tình cảnh hiện giờ chỉ còn khung cảnh hai người ôm nhau cùng màu hường bay tứ tung.

"Ọc.... ọc...." tiếng đánh trống đánh tan bầu không khí lãng mạng . Jungkook cúi đầu nhìn người trước mắt thẹn không dám ngẩng đầu.

Lúc này Yoongi chỉ muốn tìm cái lổ để chui xuống thật nhanh, cậu dám bạo dạn ôm lấy JungKook còn dụi nhiều đến mức áo người ta nhàu nhĩ. Đã vậy cái bụng còn không chịu nghe lời, cứ đánh trống những lúc không cần thiết.

"Tôi... đói rồi" Yoongi lí nhí trong cuống họng, trông đáng yêu vô cùng

"Em muốn ăn gì? Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn." nhìn vào đôi môi chúm chím và điệu bộ đáng yêu đó càng khiến Jungkook chỉ muốn chống đẩy, nhưng đành phải nuốt vào bụng.

"Tôi muốn anh nấu thôi, anh nấu rất vừa miệng tôi"

"Được, vậy ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho em ăn được chứ, em gầy gò thế này sao mà chịu được những lúc tôi phát tiết chứ, trong 1 tháng tôi sẽ nuôi em thành bánh bao, thế nào chịu không?"  Vừa nói vừa nựng gò má mềm mềm trắng trắng đang phụng phịu nãy giờ của cậu.

"What?! Tôi không cần, tôi không muốn thành heo...."

"Hahaha béo đẹp béo dễ thương mà, nựng cũng sướng tay nữa đấy"

"Nựng cái gì? Tôi cảnh cáo anh không được chạm vào mặt tôi, cũng đừng khen tôi dễ thương" Yoongi quay đi chỗ khác giả bộ giận dỗi, tay không quên ôm bụng đang réo ầm ĩ.

"Dễ thương thì nói dễ thương thôi, không đúng sao?"

"Hừ. Thôi tôi không muốn đùa nữa, mau đi thôi, tôi đói lắm rồi".

_____________________

Vừa về đến nơi Yoongi liền giục Jungkook vào bếp nấu cho cậu ăn, đầy đủ các món từ món xào đến món chiên, món canh, vân vân và mây mây.

Sau khi ăn no nê thì Yoongi bỏ lên phòng ngủ trước để lại Jungkook ở đó dọn rửa hết tàn cục, anh chỉ đành lắc đầu cười khổ, đây có nên gọi là "đội vợ lên đầu là trường sinh" không nhỉ? Dọn dẹp xong xuôi thì Jungkook cũng tiếp tục công việc của mình.

Còn Yoongi khi lên tới phòng thì ngay lập tức trùm chăn lại rồi cuộn tròn người như con heo lười rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Khoảng nửa đêm cậu giật mình tỉnh dậy vì khát nước. Theo thói quen mỗi lần mở mắt thức dậy cậu sẽ nhìn đồng hồ đầu tiên thì phát hiện đã 12 giờ đêm. Cảm giác như đã ngủ khá lâu nhưng chỉ mới 2 tiếng trôi qua, bên cạnh thì vẫn không thay đổi từ lúc cậu bước vào. Nghĩa là Jungkook còn chưa vào phòng, một dấu chấm hỏi to tướng hiện trong đầu rằng Jungkook đang ở đâu sau khi hai người ăn xong.

Yoongi rời giường đẩy cửa đi ra ngoài, từng bước đi xuống lầu thì nhìn thấy ánh sáng từ dưới nhà. Chắc mẫn là Jungkook, chỉ là cậu không biết vì sao giờ này anh còn chưa ngủ. Những gì Yoongi nhìn thấy hiện giờ là Jungkook đang ngồi gõ bàn phím lạch cạch cùng sấp giấy chồng chất như núi.

"Sao anh còn chưa ngủ, đã 12 giờ rồi." Yoongi bước đến rót ly nước uống rồi cũng rót một ly cho anh

"Chẳng phải là vì em sao?" Jungkook vẫn tiếp tục làm việc không ngước lên nhìn cậu.

"Vì tôi? Tôi cứ nghĩ là giám đốc thì luôn rảnh rỗi chứ"

"Không phải giám đốc nào cũng rảnh rỗi như em nghĩ đâu."

"Tôi.... tôi.... có thể giúp gì không?" Lúc này Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Yoongi.

"Đến đây" Jungkook ra lệnh.

Cậu bước đến gần Jungkook, ngay lập tức bị anh kéo vào lòng ngực vạm vỡ sau lớp áo phông đen. Vòng tay cũng siết chặt lấy như sợ động lực sống sẽ không cánh mà bay.

"Chỉ cần em ngồi thế này thì có thể giúp tôi tỉnh táo làm việc rồi"

Những lời đường mật phát ra từ Jungkook khiến Yoongi vui và càng làm tình cảm trong lòng cậu càng thêm lớn. Yoongi nhiều lần cố ý gây khó dễ để chọc vào tự tôn của anh, và ngược lại những suy đoán của cậu là một Jungkook rất đỗi dịu dàng, mặc dù đôi khi có hơi biến thái. Không sớm không muộn,  Yoongi chắc chắn sẽ cho Jungkook một câu trả lời hoàn chỉnh, hiện tại cậu chưa dám để bản thân mình thả lỏng sớm

Ngoan ngoãn ngồi trong lòng ai đó nhìn ai đó tập trung làm việc, tay Jungkook khá bận rộn khi vừa ôm cậu vừa làm việc với máy tính. Yoongi nhìn màn hình chỉ có không hiểu và không hiểu, nhưng nó đã một phần giúp đôi mắt đang lim dim từ từ khép lại. Và 3 giây sau, Yoongi đã tựa vào người Jungkook ngủ ngon lành.

Công việc hoàn thành thì Jungkook mới phát hiện Yoongi đã ngủ gật lúc nào rồi. Anh vuốt mái tóc rối xù do loay hoay trong lúc gà gật của cậu, miệng khẽ vẽ lên một nụ cười sủng nịnh. Jungkook bế Yoongi  lên phòng, đặt cậu nằm trên chiếc giường êm ái, kéo chăn đắp cho cậu rồi khẽ hôn lên trán.

Bản thân cũng nằm vào ngủ cùng.


----------------------------------

#7.5.2019

Dạo này mình khá bận nên truyện ra với tốc độ rùa bò nên mn thông cảm, mình sẽ sớm ra chap nhanh nhất có thể. Cảm ơn mn vì đã theo dõi. :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro