Part 1 - dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sống tốt nhé, Jungkook thân yêu của chị"

Gió đêm xao động làm bế tắt mọi giác quan. Đứa nhỏ trừng mắt vào dáng hình tơ mảnh ngược chiều ánh sáng. Đôi mắt to tròn lấn áp vẻ đẹp của một đêm trăng đầy. Để rồi thời gian chừng như ngưng động vào ngay khoảnh khắc đó. mà từng đốt tay thon buông lơi thanh chắn. Tiếng khóc than ai oán của đêm trăng tròn đầy như ấp ôm cơ thể yếu mềm vừa mất hút sau ban công tầng chín.

"KHÔNGGGGG!!!!!....."

Tiếng gào thét yếu ớt mang đầy thống khổ bị ngăn lại bởi một bàn tay to lớn. Lời nói không được thoát ra, mọi uất ức hóa thành cơn lũ dâng trào nơi khóe mắt.

" Ư!..... Ư!..... Ư!.... "

Những giọt nước mắt rơi trong màn đêm thăm thẳm. Tựa vô vàn hạt ngọc châu óng ánh, cùng nhau thắp sáng một vùng trời.

Đứa bé gầy nhom cố vùng vẫy, vẫn mong thoát khỏi bàn tay sần sùi của gã đàn ông cao lớn. Bằng gương mặt giàn giụa nước mắt, nó thét gào với nỗi đau đớn tột cùng.

"Kẻ giết người, ông là kẻ giết người "

Bốp!

Giọng nói đứt quãng khi bàn tay to lớn của gã vung lên, đánh thẳng vào một bên má hóp lại của đứa nhỏ.

Không có sức chống đỡ, nó loạng choạng rồi lăn đùng ra đất.

Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận rõ ràng như vậy. Vị tanh nồng của máu hòa lẫn cùng cái mặn đắng của nước mắt. Đau đớn không phải ở ngay khóe môi rách bươm, mà ở trái tim như bị ai dùng kim khâu sống.

"Đồ giết người, trả chị cho tôi"

Đứa bé nằm vật dưới sàn nhà, giọng nói yếu ớt phát ra từ yếu hầu. Tuyệt vọng, căm hờn, đau đớn. Nó oằn mình với cơn thống khổ tột cùng.

Gã đàn ông bước tới, túm chặt cổ áo nó xốc lên. Hốc mắt gã đỏ au, gằn giọng quát.

" Chị mày sơ ý bị ngã xuống lầu. Khôn hồn thì nói năng cho cẩn thận vào, bằng không kết cục của mày cũng sẽ như vậy, có biết chưa"

Đứa nhỏ run rẩy trước lời đe dọa của gã, nó đưa đôi mắt giàn giụa nước sang người đàn bà với từng đường nét khắc khổ hằn trên gương mặt bị giẫm nát bởi những dấu vết thời gian. Bà ta chỉ đứng yên đó, trân trân một chỗ và chứng kiến tất thảy sự việc diễn ra mà không một lời ngăn cản. Bà ta để gã đàn ông khốn nạn kia bức chết con gái, dọa dẫm đứa con trai mình. Thế rồi trong thoáng chốc, nó bắt gặp sự đau đớn vỡ ra từ đôi mắt đó. Nước mắt nối đuôi nhau chảy dọc xuống hai bên má của bà. Người đàn bà ôm đầu, rống khóc như một kẻ điên.

Dối trá.

Là nước mắt dối trá.

Cả sự đau khổ đó nữa.

Tất cả đều là dối trá.

Ai cũng có quyền được khóc, chỉ có bà ta là không.

Một con ác quỷ sẽ không thể cảm thấy hối hận về những tội ác mà nó đã gây ra, giống như người đàn bà kia không thể cảm thấy đau đớn khi tiếp tay kẻ khác giết chết con gái của chính mình.

Vậy thì nước mắt của nó và của bà ta là cùng chung một loại có đúng không?

Nó không muốn vậy.

Nó sẽ không khóc nữa.

Vì nước mắt là thứ kinh tởm nhất thế gian này.

----

Jeon Jungkook đứa bé đó.

Từ ngày chị gái ra đi, nó đã xem mình chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi. Không cha, mất mẹ, chẳng có gia đình.

Khi ấy nó còn quá nhỏ để có thể mường tượng hết những gì đang xảy ra trong ngôi nhà này, giữa những người nó vẫn gọi là gia đình. Một người đàn bà nhu nhược nó gọi là mẹ; gồng mình chịu đựng sự ngược đãi của gã nhân tình tàn bạo.

Người đàn bà sinh ra nó và gã nhân tình của bà ta, chẳng khác gì loài quỷ dữ khi đã sống sung sướng trên khoản tiền bảo hiểm nhận được từ cái chết của người chị gái đáng thương của nó.

Giống như, chính họ đã và đang ăn thịt chị nó để duy trì sự sống.

Nghĩ đến đó, nó không tài nào nuốt trôi thứ cơm canh nóng hổi do người đàn bà kia chế biến mỗi ngày.

Chẳng có một thứ gì có thể trôi được vào cuốn họng nó, nói cách khác, nó luôn muốn tống khứ mọi thứ ra ngoài.

Nhưng làm sao khi mà nó phải sống.

Nó phải sống thật hạnh phúc thay phần của chị nó. Đó là những lời cuối cùng nó được nghe từ người con gái nó yêu thương nhất trên đời.

Người đã hy sinh tính mạng để nó được sống.

Người đã hứa sẽ ở cạnh nó, yêu thương nó, không rời xa nó. Để rồi mọi thứ vỡ lẽ vào đêm trăng nhuốm đầy sắc đỏ ấy.

Nó luôn bị ám ảm bởi những buổi chiều tối, khi phải ngồi đây cùng chơi trò chơi gia đình với người phụ nữ sinh ra nó và gã nhân tình của bà ta.

Nó đưa hốc mắt trống rỗng nhìn xuống bàn ăn.

Đây là cơm sao?.

Không!.

Là thịt của chị nó.

Đây là canh sao?

Không!.

Là máu của chị nó .

Đây là rau sao?

Không!

Là tóc của chị nó.

Tròng mắt nó dãn ra với những mạch máu li ti vỡ ra ừ trong võng mạc. Khi hình ảnh của người con gái cao gầy đang nằm sõng soài trên bàn thu vào võng mạc. Vẫn là đôi mắt hồ thu mang nỗi buồn rười rượi của một kiếp nhân sinh bi lụy.

Từng bó cơ trên gương mặt xinh đẹp kia từ từ xô đẩy, chồng chéo lên nhau. Chị nó kêu gào thảm thiết khi bị hai con ác quỷ thay nhau gấp lấy từng thớ thịt trên người cho vào miệng. Nhai ngồm ngoàm, nuốt ừng ực.

Thật kinh tởm.

Tại sao?

Tại sao họ có thể sung sướng trên nỗi đau của người khác? Tại sao họ có thể vô tình như vậy? Tại sao họ có thể nhẫn tâm như vậy?

" Kookie, ăn đi"

" Khônggggggg!!!"

" Kookie hãy ăn chị đi"

" KHÔNGGGGGGGG"

" Kookie em phải sống"

" Đừng... chị ơi... Em không thể, em không thể sống như vậy!!"

" Nếu em không cố gắng tồn tại, sự hi sinh của chị có còn xứng đáng hay không. Kookie xin em hãy sống"

" Kookie xin em!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Đưa bàn tay run rẩy, gấp lấy gấp để thứ nhầy nhụa ngập trong sắc đỏ trên bàn cho vào miệng. Đè nén cảm giác buồn nôn, nhai ngấu nghiến, chẳng cảm nhận được gì ngoài cảm giác gớm ghiếc không ngừng sôi lên trong dạ dày.

Đôi mắt đỏ quạch, là màu của bóng tối. Nó có thể cảm nhận mình đang bị nhấn chìm giữa đại dương rộng lớn.

Nó nuốt ừng ực thứ máu thịt tanh hôi vào dạ dày, tựa như nuốt lấy nỗi oán hận về số phận đáng nguyền rủa của mình.

Một đóa hoa bị dẫm đạp, để lại những tán lá úa tàn. Nơi đó nuôi dưỡng một mầm non vừa mới đâm chồi.

Nó là đứa bé đến từ địa ngục.

----

Jungkook đứa trẻ ấy cứ nghĩ cuộc sống của mình mãi là địa ngục trần gian đến khi gặp một người. Người mang ánh sáng soi rọi cuộc sống tối tăm của nó, người giúp nó sưởi ấm trái tim đã sớm hao mòn xơ xác. Người dạy nó biết, ngoài nỗi đau còn có hạnh phúc và những niềm vui. Người làm nó bất giác mỉm cười mỗi khi nghĩ đến, người khiến nó nhớ nhung những khi xa rời. Người giải thoát nó khỏi cảnh cầm tù của sự sống.

Người đã đến bắt chuyện cùng nó vào một buổi chiều tà, trong công viên vắng lặng không một bóng người.

" Này, nhóc con đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Nó vẫn nhớ như thinh giọng nói người khi ấy. Như một bản thánh ca vọng đến từ cõi thiên đường. Dịu dàng và trong vắt. 

Ngẩng đầu, thứ nó trông thấy đầu tiên chính là những tinh cầu phát sáng đang bị mắc kẹt trong ánh mắt của người. Cái mũi nhỏ, khóe môi cong và nụ cười nhẹ. Nắng chiều vàng gắt gao ôm trọn người vào vòng tay nóng rát, suối tóc đen huyền đung đưa hòng thoát khỏi sự âu yếm của những cơn gió thoảng.

Nó hít thật sâu, đôi mắt trở nên khô rát. Do ánh nắng chói chang, hay Người quá rực rỡ?.

Jungkook cứ mãi đinh ninh.

Chỉ là, nó nào biết đâu thời khắc này sẽ trở thành vận mệnh đời mình.

" Chú muốn gì? Tôi không có tiền đâu."

Giấu đi sự thẫn thờ, Jungkook lại nhìn người bằng một vẻ phòng bị vốn có. Người đáp lại nó vỏn vẹn một ánh mắt ngỡ ngàng, và cánh môi mềm hé mở.

" Nhìn ta giống người xấu lắm à?"

Ông chú này nhất định có vấn đề về thần kinh. Jungkook đã nghĩ vậy, khi trông thấy người vừa dùng tay vân vê gương mặt mình, vừa lẩm bẩm.

" Đã thấy kẻ xấu nào đẹp trai như ta bao giờ chưa, nhóc con?" người lạ ghì sát mặt vào Jungkook, mỉm cười nói.

Jungkook giật mình quay ngoắt sang nơi khác, bởi nụ cười nhẹ vẽ bằng cánh môi cong của người quá đỗi rạng ngời.

" Nhóc vẫn chưa trả lời ta đấy, trễ như vậy sao còn ngồi một mình ở đây. Ba mẹ nhóc đâu? Hay đã lạc đường rồi?" bàn tay bé nhỏ kia khẽ run lên ngay sau lời nói tưởng chừng bâng quơ ấy.

Tại sao nó còn ngồi đây, để màn đêm nuốt chửng , để gió lạnh vây quanh. Trong khi bạn bè nó sớm đã về đến nhà, cùng ba mẹ chúng quây quần bên buổi cơm gia đình ấm áp. Cùng trò chuyện, kể nhau nghe những gì trải qua ban sáng. Hôm nay nó đã học được những gì, giáo viên đã khen nó ra sao khi đạt được điểm cao nhất lớp. Đứa bạn ngồi sau nó bị phạt đứng suốt buổi vì nói chuyện quá nhiều trong giờ học. Hay lớp nó có một bạn nữ rất xinh, đa số bạn nam đều thích bạn ấy. Nó thật sự muốn như vậy.

Nhưng... có thể sao?

Bởi nó vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình không bình thường. Nơi nó trở về không phải nhà, mà là một căn hầm ẩm mốc nồng nặc mùi thối rửa của những linh hồn mục nát. Nơi đó có hai con quỷ mang trên mình lớp mặt nạ da người trú ngụ. Bọn chúng thay nhau dày vò, xẻ thịt cô gái nhỏ đáng thương.

Nó không muốn bản thân trở thành thứ mình ghê tởm, vậy nên nó chọn cách trốn chạy.

Luôn trở về lúc trời tối muộn, khi hai con quỷ háu đói đã hoàn toàn say giấc. Nó chui rút vào thế giới chật chội của riêng mình, mặc cái bụng rỗng không ngừng co thắt kêu gào trong tuyệt vọng. Nó vẫn thường gượng ép bản thân phải cố ngủ, hãy quên đi sự biểu tình của cái dạ dày rỗng tuếch. Tựa như quên đi sự thống khổ đang dâng đầy.

Kết quả của những ngày không ăn đủ bữa, cơ thể bé nhỏ của nó ngày càng gầy gò, ốm yếu. Như một lẽ tự nhiên, nó trở thành mục tiêu hoàn hảo cho những trận đùa dai quá trớn.

Tất cả bọn họ khinh thường nó, xa lánh nó, đánh đập nó, ức hiếp nó mà không vì gì hết.

Nó gắng gượng, nhịn nhục, kìm nén, chịu đựng tất cả.

Dần dà nó phát hiện, hóa ra bản thân chỉ là một đứa trẻ bị tình yêu ruồng rẫy

" Nhóc con không định trả lời ta à? "

Người lạ đang cố vòi từ nó câu trả lời thỏa đáng, dù đáp lại chỉ là sự lẳng lặng thinh nguyên. Và ánh nhìn rụt rè phòng bị.

" Nhóc biết đã muộn rồi chứ, và rất nguy hiểm với một đứa trẻ con như nhóc khi đêm xuống đó biết không"

Người lạ thao thao bất tuyệt như thể không biết điểm dừng nơi đâu.

" Liên quan gì chú, để tôi yên"

Nó xù lông và đưa ra lời cánh báo. Bản năng của một con vật bé nhỏ một khi bị bức đến chân tường.

Người lạ ngây ra và nó biết mình đã vô lễ như thế nào. Nhưng nó thật sự không thích, cũng không muốn bắt chuyện với bất cứ ai, vào lúc này.

Nó mím môi rồi xoay người rời đi, đoạn đã bị người lạ nắm áo kéo về. Từng ngón thon dài trắng nõn đưa lên véo mặt nó kéo sang hai bên, rõ đau.

" Cái miệng bé tí, sao có thể nói ra những lời kia chứ hả? Làm ta giật cả mình"

" B....uô.....ng r...a"

Nó vùng vẫy những mong thoát khỏi bàn tay kia, ấy vậy mọi động tác của nó hệt như một con chuột bé nhỏ đang cố làm chân một con voi khổng lồ di chuyển. Tất cả trở thành vô ích.

" Thỏ con, khi nói chuyện với người hơn tuổi phải dùng kính ngữ chứ"

" Kh...ô..ng th...ích"

" Sao lại có một đứa trẻ cứng đầu, không biết nghe lời như vậy" Người lạ thở dài một hơi.

Nó nhìn đến biểu tình, lợi dụng sơ hở của người lạ, vội cố sức vùng vẫy. Bàn tay nhỏ bé đó lần đầu tiên khiến người khác bị tổn thương.

Sau đó người nọ kêu lên đau đớn khi móng tay nhỏ của nó vẽ một đường dài chói mắt lên cánh tay thon. Nó dùng tất cả sức lực vốn có giằng khỏi tay người rồi cấm đầu chạy thục mạng.

Nó ngồi bó gối trong thế giới an ổn của chính mình. Săm soi đầu ngón tay vẫn còn dính đầy máu khô và lớp da mềm bong tróc. Nhìn thứ đỏ sẫm còn sót lại, tim nó siết lại như ai bị ai đó đóng đinh, âm âm đau nhức.

Rõ ràng người bị thương cũng không phải nó, cớ sao lại khó chịu nhường này.

Sau rất nhiều năm từ khi chị nó mất, nó lại có một đêm không an giấc.

---

Jungkook thật sự không hiểu vì sao bản thân có thể hành động một cách ngu ngốc như bây giờ. Bởi ngay lúc này, ở nơi đây, trong công viên vắng, nó đứng đó, một mình.

Ngồi lên xích đu, đưa đôi mắt to tròn nhìn quanh, như đang mong ngóng điều gì, lại cảm thấy hụt hẫng khi không được như ý muốn. Chán nản, nó di di mũi chân xuống đất, tay siết lấy sợi xích.

Nó đang chờ đợi cái gì ngay cả bản thân còn chẳng rõ.

" A! Thỏ con nè"

Nó hồ hởi xoay đầu về nơi phát ra giọng nói, vội giấu nhẹm gương mặt mong ngóng của mình ngay khi chạm mắt cùng vầng dương cao vợi từ trong đôi mắt người.

"Xem nhóc còn chạy được không"
Jungkook tím mặt khi trông thấy biểu cảm như dracula của người kia. Giống như muốn ăn thịt mình đến nơi.

Theo quán tính, nó vội lùi xa rồi xoay người chạy về phía ngược lại.

"Ai cho nhóc chạy hả, đứng lại đó"
Jungkook cấm đầu chạy thục mạng về phía trước, dạ dày cùng lúc trào lên cơn co thắt dữ dội. Nhưng khóe môi nó khẽ mím thành nụ cười chưa từng có.

Nhịp tim đập loạn trong ngực có phải do một hồi vận động quá sức, hay vì cái gì khác, một đứa trẻ như nó làm sao biết được.

"Á!"

Khi tiếng kêu phát ra, nó ngay lập tức dừng chân. Đưa mắt nhìn cục thịt trắng hồng lúc bấy giờ đang nằm bẹp trên cát.

Mãi người kia không có động tĩnh, thấy vậy nó hoảng hồn chạy đến.

"Này"

"..."

"Chú đang ăn vạ đó à?"

"..."

"Này"

Nó hít sâu một hơi khi mãi vẫn không thấy người hồi đáp. Nó ngồi xổm cạnh bên rồi rụt rè chìa bàn tay nhỏ ra phía trước, đâu biết rằng ngay lập tức bị người nắm chặt, không buông.

" Bắt được rồi nhé"

Jungkook 7 tuổi thu vào đôi mắt to tròn một nụ cười và một gương mặt. Một người khiến nó sau này phải khắc cốt ghi tâm. Không đường chốn chạy. Trái tim bị trói buộc chẳng tìm được lối ra.

Nó cụp mắt, lập tức chạm vào cổ tay trắng ngần vương đầy vết đỏ thẳm. Nó nheo mắt, môi mím chặt không nói được lời nào. Vết thương đó, chính tay nó đã gây ra, nếu bây giờ người có muốn trừng phạt nó cũng có là gì. Đây là kết cục nó nên nhận vì đã phạm lỗi.

" Chú buông tay đi, tôi sẽ không chạy đâu"

" Hả?"

Người giương mắt nhìn, dường như vẫn chưa hình dung những gì nó vừa nói. Thấy vậy nó xoay mặt, tiếp tục " Tôi sẽ không chạy, sẽ đứng yên cho chú muốn làm gì cũng được, nên buông tôi ra được rồi"

" Làm gì nhóc. Ta ấy hả?" Người ngồi xổm trước mặt nó, dùng tay chỉ vào mình nghiên đầu, bộ dạng khó hiểu.

" Không phải chú định đánh tôi vì đã làm chú bị thương hay sao?"

Vẫn còn đó những dấu vết tím tái chằng chịt trên cơ thể gầy nhom của nó, sau những trận đòn roi từ gã đàn ông mỗi khi say xỉn. Nó biết chúng đau đớn thế nào. Nó từng căm hận gã, và giờ nó lại hành động như gã khi làm người khác bị tổn thương.

Nó phải nhận lấy hình phạt cho mình, nếu không muốn biến thành một con quỷ như gã đàn ông khốn nạn đó.

Đó là thế giới được nhìn qua đôi mắt ngập trong vũng lầy tăm tối của nó.

Nó không quen nhìn ánh sáng, và cũng không bao giờ muốn thử nhìn vào chúng.

" Ta đã nói thế khi nào"

Lần này đến lượt nó ngẩn ngơ vì lời người vừa nói.

" Nhưng tôi đã làm chú đau còn gì. Chú không ghét tôi sao?"

" Nhóc nói cái này đó hả? Ừ thì cũng đau đấy, nhưng ta đâu có tồi tệ đến mức ức hiếp một đứa trẻ như vậy"

" Vậy chú bắt tôi lại để làm gì?"

" Vì cái này này"

Người đưa tay vào túi lấy ra một sơi dây chuyền bạc, với mặt dây được gia công khá đơn điệu. Nhìn vào cũng biết là thứ chẳng có giá trị gì. Nhưng đôi mắt nó chợt loé lên những tia kinh ngạc.

" Của nhóc đúng không?"

" Sao cái này lại ở trong tay chú?" Sau khi mò mẫm trên người, nó vội vàng giật lấy xong lại phóng đôi mắt giận dữ về phía người.

" Này nhóc, những lúc như vậy phải nói cám ơn chứ không phải những lời kia. Có biết chưa?"

" Tại sao phải cám ơn"

Nó trợn mắt nhìn gương mặt người từ kinh ngạc dần chuyển thành nụ cười đáng sợ.

Chưa kịp phản ứng đã bị người túm lấy mặt rồi bếu má nó đến đau điếng.

" Vì ta đã nhặt giúp đồ cho nhóc chứ gì, bây giờ nói cám ơn đi nào."

" Kh...a~...Ám...o...n"

" Ngoan lắm"

Mắt nó ngấn lệ, cảm nhận bàn tay nóng ấm của người đang vỗ đầu nó rồi nói những lời tưởng chừng cả đời này sẽ không có cơ hội nghe thấy. Sự ấm áp này quá đỗi bất ngờ khiến nó nhất thời ngơ ngẩn. Bàn tay vội đưa lên gạt đi thứ tạm bợ đó ngay tức thì.

Nó không phải là đứa trẻ ngoan, mãi là như vậy.

" Thật là không đáng yêu gì cả"

" Mà này, nhóc làm gì giờ này không chịu về nhà thế kia. Ở ngoài nguy hiểm lắm đấy"

Người lại tiếp tục câu chuyện dang dỡ hôm trước và lần nữa nó lại không hề có dự định sẽ giải tỏa sự thắc mắc của người.

" Không muốn nói?"

Nó vẫn tiếp tục mím môi không hề muốn trả lời thêm bất cứ thứ gì.

" Gương mặt dễ thương như vậy, tại sao tính cách lại thế kia chứ"

Ọt....ọt....ọt...

" Tiếng gì thế kia. Bụng nhóc đang biểu tình đấy à?"

" Không..."

Ọt ọt ọt

" ....có...."

Jungkook ôm bụng quay ngoắc đi nơi khác, cố kìm lấy cơn xấu hổ của riêng mình.

" Còn nói không, nó kêu réo tự nãy giờ rồi nè"

" Liên quan gì chú, tôi đi đây"

" Đứa nhóc này không thích nói chuyện tử tế nhỉ?"

Chưa kịp bỏ đi, Jungkook đã bị người túm lấy cổ áo rồi kéo đi thoăn thoắt.

——

" Của quý khách đây ạ, chúc ngon miệng"

" Cám ơn"

Jungkook nhìn người đàn ông đối diện đang phơi ba mươi hai cây răng với bà cô phục vụ, khóe môi không khỏi giật giật.

" Ăn thử đi. thịt cừu xiên nướng ở đây là ngon nhất Hàn quốc đấy"

Jungkook nhìn mấy miếng thịt vàng ươm được xâu thành hàng vô cùng hấp dẫn, cộng với mùi thơm không thể nào không tiếp nhận. Dù dạ dày đang kêu gào, bàn tay hãy mau cầm lấy, nhưng trí não lại buộc nó phải chối từ.

" Tôi không ăn đồ của người lạ"

" Nhóc con phiền thật đó"

" Phiền thì cho tôi về được chưa?"

" Bên ngoài mưa lớn như vậy về sao được mà về"

Jungkook đưa mắt ra ngoài cửa sổ, từ lúc cái người kỳ quặc này đưa nó vào đây, ông trời bỗng dưng mưa như trút nước mãi không ngừng. Bây giờ mà có về, có mà trở thành chột lột. Nó mang gương mặt bánh bao ngồi lại vị trí của mình. Liếc mắt nhìn biểu tình hớn hở của đối phương, trong lòng vô cùng khó chịu.

" Này không thử sao, ngon lắm đấy"

Người này hình như chỉ được cái to con hay sao ấy, bởi hành động y như một đứa trẻ lên ba, nói ăn liền ăn. Gương mặt ưa nhìn như vậy, lại để dầu mỡ bám đầy vào cả. Càng nhìn càng thấy chướng mắt.

" A~~"

" Làm gì?"

" Đút cho nhóc chứ làm gì, nói a~~~~ nào"

" Không thích, chú tự đi mà ăn"

" Đứa trẻ không đáng yêu này"

Jungkook đưa mắt nhìn gương mặt hờn dỗi của người này, tại sao có thể so với mình còn trông giống một đứa bé hơn như vậy?

" Đây.." Người đẩy đĩa thịt đầy lên trước mặt nó rồi nói. "... tự ăn xem nào"

Vì không muốn tiếp tục nghe mấy lời lải nhải, cộng với dạ dày đang không ngừng co biểu tình dữ dội, Jungkook đành cúi đầu đưa thứ kia vào miệng, bắt đầu nhai.

"A!" Jungkook trợn trong đôi mắt thỏ.

" Ngon lắm phải không. Nhìn gương mặt thỏa mãn của nhóc kìa. Đáng yêu chết được"

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook mới biết mùi vị của hạnh phúc là như thế nào.

Là được ăn món thịt xiên cừu, hay được nhìn ngắm nụ cười nhàn nhạt của người đối diện. Quá đỗi khó khăn để phân định rõ ràng.

—-

Thời gian có lẽ là thứ vô tình nhất thế gian này, bởi nó cứ vùn vụt lao đi và không bao giờ quay đầu nhìn lại. Nó sẽ không đoái hoài đến việc người khác đã kịp thích nghi hay chưa, hay nó có vô tình bỏ rơi ai lại quá khứ hay không.

Nó chỉ biết luân chuyển theo quy luật của tự nhiên, không biết điểm dừng nơi đâu.

Cũng giống như một cơn lũ, chậm rãi cuốn trôi tất cả, kể cả quá khứ đau buồn, hay những kỉ niệm xót xa. Nó không cho cậu giữ lại chút gì, dù thứ còn âm ỉ nơi ngực trái thỉnh thoảng vẫn cứ hoài râm ran đau nhói.

Thời gian cuốn đi những tháng năm của thuở thiếu thời, kéo cậu ra khỏi lớp áo trẻ thơ, sẵn sàn đối đầu với những thứ lớn lao phía trước.

Tựa như chỉ bằng một cái chớp mắt, thời gian đã cướp của Jungkook vỏn vẹn hơn mười một năm ròng. Jungkook bây giờ không còn là một đứa nhỏ bảy tuổi ốm yếu gầy nhom, tự mình chống chọi với số phận hẩm hiu, bất hạnh.

Dù chưa thật sự trưởng thành, nhưng chí ít, cậu có thể tự bảo vệ mình, cũng như những thứ bản thân trân trọng, cũng có thể là một người nào đó.

Người còn đang ngả mình trên sô pha, thả hồn trong mộng đẹp.

Jungkook luôn tự hỏi, có bao giờ người cho cậu xuất hiện trong những cơn mơ chếnh choáng của mình?

Bởi người vẫn hay mỉm cười, mỗi khi đôi mi cong cong kia khép chặt.

Jungkook nhẹ nhàng di chuyển, không muốn vì chút hành động của mình ảnh hưởng đến giấc ngủ của người.

Nhưng khi nhìn vào gương mặt trắng hồng say giấc, bàn tay như mất kiểm soát, cứ muốn chạm vào mãi không thôi.

Cậu đứng đó đấu tranh nội tâm cả buổi vẫn không biết bản thân thật sự muốn gì.

" Ư...nhóc con?"

Cuối cùng nguồn gốc những rối bời trong lòng Jungkook đã chịu thức giấc.

"Đã bảo chú đừng gọi là nhóc rồi mà"

"Trong mắt ta nhóc con dù có lớn thế nào cũng vẫn là nhóc con mà thôi"

Jungkook cụp mắt nhìn vào khoé mắt cong cong thu vào thu vào những vạt nắng chiều, hóa thành vạn mũi tên lao thẳng vào tim cậu, đau nhói.

Bước đến ngồi cạnh người, Jungkook vươn tay vuốt nhẹ mớ tóc vừa bung khỏi nếp.

" Còn chú thì sao, ngần ấy năm trôi qua, sao tôi chẳng thấy chú già đi chút nào vậy. Đừng nói chú là ma cà rồng nhé"

"Nhìn ta giống lắm à, vậy cho ta ít máu đi nào"

Jungkook cúi đầu, tiến gần đến người, kéo cổ áo làm lộ ra xương quai xanh rắn chắc.

"Làm gì vậy?"

"Chú không muốn thử sao, máu của tôi ấy"

"Tên ngốc này, ta nói đùa đấy cũng tin thật à"

Nghiêng đầu, người đưa tay chỉnh lại cổ áo bị Jungkook kéo xuống quá mức.

"Nếu có vậy thật, ta cũng không hút máu nhóc đâu"

"Tại sao, chú chê máu tôi bẩn có phải không? "

Jungkook hối hả, tay siết lấy bờ vai nhỏ của người. Giọng nói trở nên hấp tấp lạ thường.

"Không phải vậy, sao ta có thể làm nhóc tổn thương chứ"

" So với phải chịu tổn thương, tưởng tượng cảnh chú kề sát kẻ khác, tôi làm sao có thể chịu được" Jungkook làu bàu.

"Nhóc con ích kỷ quá đấy"

Jungkook gục đầu lên hõm cổ người, chậm rãi lên tiếng. " Ừm! Con người vốn ích kỷ như vậy mà"

" Nếu ta nói mình là một thiên thần đang chịu sự trừng phạt của thiên đàng, nhóc có tin không?"

Jungkook có chút giật mình, bật dậy nhìn chằm chằm người phía dưới, vẫn nụ cười nhàn nhạt đến quặn thắt tâm can.

"Chú phải có cánh mới có thể trở về phải không? Vậy chú hãy giấu nó cho kĩ vào"

Nhìn vào đôi mắt kiên định của Jungkook tự khi nào đã trở nên xám xịt. Trong lòng có gì đó rất kỳ lạ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể gọi tên là gì.

"Tại sao?"

Jungkook tiến đến, đưa đôi môi mình chạm vào vành tai người, từ từ thủ thỉ.

" Bởi tôi sẽ cắt đứt nó ngay, để chú vĩnh viễn không thể trở về thiên đàng được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro