Chap 22 : Thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống đến Paris thì cũng đã chiều tà. Mặt trời cũng đã chuyển sang màu đỏ ửng. Một lớn một nhỏ đi về hướng khách sạn, lớn thì ôm hết balo đi sau, nhỏ thì tung tăng nhảy chân sáo đi trước.

Khách sạn.

"Cho tôi đặt một phòng đôi" Cậu dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt gỗ.

"Sao lại là phòng đôi?" Anh trố mắt nhìn cậu.

"Không lẽ lại phòng đơn? Vốn dĩ chúng ta cũng đã làm tin-"

"A đi đi! Cảm ơn nhé" Jimin cười cười rồi cầm chia khóa lôi cậu đi.

Một công ôn nhu với một tiểu mỹ thụ hảo đáng yêu - Nhân viên nữ nghĩ.

Anh lôi cậu xềnh xệch từ dưới lầu một lên đến lầu ba. Cái quái gì mà phòng tận lầu ba, mệt chết.

"Ya sao em lại nói thế chứ?" Anh đánh mạnh lên vai cậu.

"Đúng mà anh! Em nói có sai chỗ nào đâu" Cậu chu môi cãi lại.

"Giận em luôn" Anh xoay người đi vào phòng, đóng cửa một cái 'rầm'

Cậu lắc đầu cười trừ, đúng là trẻ con hết đường nói. Lặng lẽ đi về phòng, mở cửa một cách nhẹ nhàng. Con người nhỏ bé ngồi ở giữa chiếc giường king size , khoanh hai tay lại, chu môi, hai mày thì nhíu chặt lại. Đôi mắt hướng về cậu xong lại 'hừ' một tiếng. Cậu đi đến ngồi cạnh anh, người kia lại nhích sang một bên. Cậu nhích thì anh nhích đến khi anh sắp lọt xuống giường thì người nhỏ đứng dậy đi đến ghế sofa mà ngồi.

"Bảo bối, em xin lỗi" Jungkook hóa thỏ con, đầu gục xuống môi trề ra, hai tay siết chặt vào nhau. Diễn là nghề của cậu.

"Tui không cần" Jimin hất mặt.

Cậu đi đến ghế sofa, có ghế êm không ngồi, ngồi xuống nền gạch thuận theo ánh nhìn của Jimin. Tay vòng ra sau eo anh mà ôm lấy. Nũng nịu dụi dụi lên đùi anh.

"Em xin lỗi mà" Jungkook nhẹ nhàng nói.

"Hông" Jimin nhây, Jimin không thể tha thứ dễ dàng như vậy được.

"Thôii cho em xin lỗi! Bé con, ai lại nỡ giận một người đẹp trai như em :<"

"Một tiếng nữa là tối nay sofa" Jimin dứt khoát.

"Sofa lạnh lắm anh ơi :<" Cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý "Anh nỡ để người yêu tương lai của anh chết cống sao?"

"Gì chứ? Ai mà yêu em!" Jimin hét lên.

"Không phải sao? Lúc nãy trên máy bay rõ ràng anh nói anh yêu em mà? Anh còn hôn em nữa cơ" Jungkook đưa mắt nhìn anh.

"Không có nhé! Em đừng có nói điêu"

"Em không có nói điêu, em nói thật mà! Rõ ràng Jimin bảo Jimin yêu Jungkook cơ đấy" Jungkook cười cười.

"E-Em..! Anh không nói chuyện với em nữa" Jimin hất Jungkook ra, một mạch lấy đồ đi vào phòng tắm.

Ỏ người cậu yêu thật dễ thương, dễ thương chết cậu rồi.
____________________________________

Jimin và Jungkook đang cùng nhau đi dưới phố. Mười ngón tay đan vào nhau, cậy đem tay cậu và anh bỏ vào trong túi áo khoác của mình. Dọc theo con phố là những tòa nhà cổ với thiết kế vô vùng sắc sảo. Trời cũng đã sụp tối, những ánh đèn vàng lấp lánh hòa cùng màu xanh đen của bầu trời và một chút khói trắng từ các quán ăn lớn nhỏ bên đường tạo thành một phong cảnh ảo huyền. Cậu và anh đi đến một tòa nhà có thể nói là một quán cafe cỡ siêu lớn, ba tầng lầu và một khu vực ca hát nhỏ. Khu vực sân khấu nằm ở lầu một, các loa phát nhạc được gắn ở các góc của các lầu còn lại. Jungkook và anh chọn một chỗ có thể nói là gần khu vực sân khấu nhất. Xong, cậu ra hiệu cho anh ngồi ở đấy và rồi bước lên sân khấu. Cậu ngồi lên ghế, tay cầm mic và nhạc bắt đầu vang lên. Giọng hát ấm áp của cậu vang lên khắp khán phòng. Đến một lúc, lời bài hát khiến anh có chút rung động không hề nhẹ.

"Nếu em gọi cho anh. Khao khát rằng đầu dây kia anh sẽ đáp"

"Vậy nên khi anh khóc bên chiếc gối của mình như dòng sông không ngừng chảy"

"Em sẽ vì anh mà đến đấy! Sẽ bên cạnh anh nơi ấy"

"Khi anh thét gào nhưng người ta chỉ nghe được tiếng thì thầm nơi anh"

"Thì hãy để em hét thay anh"

"Nhưng anh cũng phải vì em mà làm vậy đấy nhé"

Nhạc dạo vang lên, ánh mắt của cậu hướng về phía anh sau đó cười rõ tươi. Jimin ngượng ngùng đưa tay lên sờ mũi sau đó cười cười. Giọng hát của cậu lại vang lên.

"Năm vừa rồi là một năm cực kì tồi tề với em! Nhưng em đã vượt qua được nhờ có anh bên cạnh"

"Cứ đi vòng quanh thế gian rồi lại trở về một lần nữa"

"Em mong rằng anh vẫn đợi em nơi điểm cuối cùng ấy"

"Nhưng em không thể đơn độc mà làm vậy được"

"Đôi lúc thứ em cần chỉ là ánh sáng mà thôi"

"Nếu em gọi điện cho anh. Cần anh đáp lại đầu dây ấy"

"Nên khi giọt lệ của anh rơi bên chiếc gối như dòng sông không ngừng chảy"

"Em sẽ đến nơi ấy vì anh! Sẽ bên cạnh anh lúc đấy"

"Khi anh thét gào, nhưng người ta chẳng nghe được gì ngoài tiếng thì thầm! Thì em sẽ vì anh mà hét thật lớn, em sẽ hét thay cho anh"

"Đã có được anh rồi, nên em hứa"

"Để em nói với anh bằng cả tấm chân tình này"

"Tình yêu là con đường đến từ hai hướng"

"Nên khi giọt lệ của anh rơi bên chiếc gối như dòng sông không ngừng chảy"

"Em sẽ vì anh mà đến đấy! Sẽ bên cạnh anh nơi ấy"

"Nhưng anh cũng phải vì em mà làm vậy đấy nhé"

Nhạc dạo lại tiếp tục vang lên, một số người hú hét khiến anh ngại chín mặt, chết Min rồi.

"Jimin a! Nghe em" Jungkook nhìn anh rồi nói. Trời ơi Min thề mấy người đằng sau hét ầm cả lên.

"Này chàng trai, Em đang nắm giữ một số thứ"

"Em sẽ không buông bỏ anh vì bất cứ điều gì đâu"

"Em cứ chạy, mãi chạy để níu giữ anh bên cạnh"

"Đã có khoảnh khắc em thật buồn biết mấy"

"Những việc em làm, tất cả chỉ vì muốn anh biết"

"Em cứ chạy, mãi chạy chỉ vì muốn níu giữ anh"

"Em cứ chạy không ngừng nghỉ chỉ vì muốn níu giữ anh bên cạnh"

"Em cứ chạy không ngừng nghỉ chỉ vì muốn giữ lấy anh"

"Thế nên em vẫn chạy, để chỉ có thể giữ anh bên mình"

"Nhưng anh cũng phải bên cạnh em đấy nhé 💜~

Jungkook bước xuống ghế ngồi trước những tràn vỗ tay và hò hét của mọi người. Đít vừa chạm ghế lại nắm lấy bàn tay anh siết chặt. Bạn Kook sợ mất người yêu :< nãy giờ để ý có quá trời người nhìn luôn á. Kook hỏng chịu đâu nha.

"Jimin à! Mình ra chỗ tháp đi, ở đây nhiều người nhìn anh quá" Nói rồi kéo Jimin đi.

Khu vực ngắm cảnh.

"Kook nè! Có anh kia bảo yêu anh và nói sẽ sau khi anh học xong sẽ cưới anh" Jimin mắt nhìn về một hướng vô định.

"Thế sao?" Jungkook cắn nhẹ môi mình.

"Em nghĩ sao?" Jimin quay sang nhìn người bên cạnh.

"Em cũng không biết nữa, nếu anh ta có thể mang lại cho anh hạnh phúc thì em sẽ không can" Jungkook nói với tông giọng đều đều.

"Em không yêu anh sao?" Giọng Jimin run rẩy.

"Có! Em yêu anh nhiều lắm nhưng ra đi là lựa chọn tốt nhất để người mình yêu có được hạnh phúc! Nhưng..." Nói đến đây, Jungkook đột nhiên quay sang nhìn Jimin rồi quỳ xuống "Bây giờ thì không! Làm người yêu em nhé?"

"Gì chứ? Em đang cầu hôn anh đấy hả?" Jimin nén nước mắt.

"Nhất anh rồi! Sống trên đời này được cầu hôn tận hai lần! Đồng ý nhé?" Jungkook mở hộp nhỏ ra một cặp nhẫn khắc trên đó là dòng chữ 'You are my love'

Jimin nhẹ nhàng gật đầu, cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của anh vừa khít luôn đấy nhé. Đứng dậy kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào tượng trưng cho tình yêu của cả hai. Rời môi anh, cậu xoa nhẹ gò má anh.

"Tuy rằng mình không cùng xuất phát tại một thời điểm nhưng em hứa với anh sẽ cùng anh đi đến hết con đường còn lại" Jungkook nói.

Anh rơi nước mắt thật sự, ôm chầm lấy cậu. Thật chặt để cậu không thể đi đâu cả. Dù cho giấc mơ đó là một dấu hiệu báo trước cho chuyện không tốt lành gì. Nhưng anh hứa sẽ giữ cậu cho đến cùng, sẽ cùng cậu đi hết quãng đường dài còn lại.

Khách sạn phòng 5813.

Anh đang ngồi trên kệ bếp, cậu đang đem miếng pizza vào lò vi sóng. Anh bây giờ trên người độc một chiếc áo sơ mi quá khổ. Tay cầm ly rựu vang, đung đưa nhẹ ly rựu rồi hướng về phía cậu. Cậu cầm ly rựu bên cạnh rồi nâng ly với anh. Sau đó, hai tay ôm lấy eo người nhỏ kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng. Anh hướng về người cậu mà áp tới, cơ thể cứ uốn lượn theo động tác hôn của cả hai. Dứt nụ hôn, anh cười cậu cười, hai người cùng cười. Yeah

"Park Jimin kín cổng cao tường đâu rồi? Sao bây giờ lại trở thành một bảo bối siêu quyến rũ như thế này?" Jungkook nói, bàn tay đang đặt ở xương quai xanh của anh miết nhẹ.

"Đừng nói với anh là em không thích?" Anh liếm môi sau đó nháy mắt với cậu.

"Anh đoán xem" Sau đó lại kéo Jimin vào một nụ hôn.
__________________________________

Chap mới nò =)))) There for you đi Tokyo của mình đi Paris =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro